Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Megumi Fushiguro: "Thời thơ ấu có cậu và tôi"

"Chào mọi người. Mình là Y/n. Thời gian sắp tới mình mong sẽ được mọi người giúp đỡ."

Ngày hôm ấy là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tôi bước vào lớp. Trong lòng tràn ngập cảm giác hồi hộp khó tả. Đây chẳng phải là lần đầu tiên bước vào một môi trường mới, nhưng cả đời tôi vẫn sẽ mãi cam ghét nhất cảm giác này. Bởi trước giờ tôi đều không giỏi làm hài lòng người khác nên chẳng mấy ai thực sự ưa tôi. Đó là lý do vì sao tôi không có nổi một người bạn.

Người ta bảo tôi là một đứa khó gần vì chưa ai từng đoán được tôi thực sự nghĩ gì. Tôi không biết cách kết bạn, cũng chẳng biết cách mở đầu một cuộc hội thoại. Họ xa lánh tôi cũng đúng thôi, chẳng ai muốn kết thân với một đứa nhàm chán như tôi cả. Vậy nên vòng lặp cô độc này cứ thế tiếp diễn tại chốn học đường. Ban đầu cũng thấy buồn, nhưng thời gian trôi qua đã càng bào mòn cảm xúc của tôi.

Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm...

Nhưng ngày hôm ấy lại khác. Trong tâm trí tôi bấy giờ lại chỉ chú tâm bóng hình của cậu. Vào khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm, bởi trên đời này chẳng phải có rất nhiều người giống nhau hay sao?

Ánh mắt tôi và cậu chạm nhau ngay vừa khi cậu ngoảnh mặt lại để tìm sự hiện diện của tôi trong lớp học. Lúc ấy, tim tôi lỡ một nhịp. Và cũng chính điều đó đã báo hiệu với tôi rằng đây hoàn toàn không phải một giấc mơ. Người con trai tôi tìm kiếm bấy lâu nay lại đang ngồi ngay trước mặt.

Còn cậu, ngày hôm ấy cậu không nói chuyện với tôi nhiều. Cậu chỉ giới thiệu tên mình là Megumi Fushiguro. Nhưng cậu ơi, cậu nào có biết tên cậu đã khắc sâu trong trái tim tôi rồi chứ.

Kể từ ngày đó về sau, tâm hồn tôi cũng đã bớt cô độc hơn. Bởi giờ đây mỗi ngày đều được nghe tiếng Nobara và Yuuji chí chóe với nhau. Tiếng ồn vốn là thứ tôi căm ghét nhất vậy mà từ khi bước vào ngôi trường này, tôi lại không thể sống thiếu giọng nói của các cậu.

Đặc biệt là cậu, chàng trai của tôi. Cậu đã khác nhiều rồi. Qua bao năm tháng, Megumi cậu cũng đã trở thành một thiếu niên cao lớn, không còn là cậu bé ngông cuồng ở xóm ngày nào. Mà dẫu cậu có là ai, thì tôi vẫn mãi không bao giờ quên đi hình bóng của cậu. Megumi có là một chàng thiếu niên hay một cậu bé thì Megumi sẽ luôn là thanh xuân của tôi.

Nhưng tôi không muốn nói sự thật. Con người tôi thật mâu thuẫn. Mặc kệ tình cảm dành cho cậu có to lớn cỡ nào, thì tôi vẫn không đủ tự tin để nói ra. Có thể tôi sinh ra đã luôn là một con thỏ đế nhát cáy, đến cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ. Vậy thì lấy đâu ra dũng khí để bày tỏ cảm xúc với cậu chứ?

Vậy hay tốt nhất cứ giấu nhẹm tình cảm này xuống đáy lòng. Tôi sẽ vờ như hai chúng ta chưa từng tồn tại trong quá khứ. Xét cho cùng cũng là mình tôi đa sầu đa cảm, mãi ôm giữ kỉ niệm chắc đối với người ta đã sớm trở thành dĩ vàng.

Tôi sờ lấy chiếc vòng trên tay. Thật lố bịch trong tay của một đứa thiếu niên tuổi này, nhưng đối với tôi, vàng bạc kim cương cũng không thể sánh bằng. Chiếc vòng tay này đáng giá hơn cả. Bởi đó là thứ duy nhất gợi nhớ cho tôi về hình bóng của mối tình đầu một thời từng khiến tôi rung động.

Nobara chạy đến. Tôi vội gạt dòng suy nghĩ, vẫy tay chào cậu ấy.

"Bà đợi lâu chưa. Hai tên kia chưa ra sao? Làm gì lâu quá vậy ta."

"Ô, giờ tôi mới để ý bà có cái vòng tay này. Haiz, cô gái quê mùa à, cái vòng này chỉ cho bọn trẻ con thôi. Bà lỗi mốt quá đấy. Nhưng mà nhìn vòng tay này quen quen. Hình như tôi có thấy ở đâu rồi thì phải. Hừm, mà sao không nhớ được nhỉ?"

Tôi chỉ cười gượng. Chắc cô ấy hoài niệm về tuổi thơ nên mới thấy quen thôi. Loại vòng tay này căn bản rất phổ biến với trẻ em ngày xưa.

"Ôi, bên này nè. Hai ông làm gì lâu thế? Để con gái đợi thật chẳng hay tí nào.", Nobara cằn nhằn.

Bỗng cô khựng lại một chút như chợt ngộ ra điều gì rồi quay qua nói với Megumi.

"Fushiguro, ông giở tay áo lên coi."

"Hả, để làm gì?"

"Thì ông cứ giở tay áo lên coi."

"Tch, bà định làm trò gì vậy?", Megumi tỏ vẻ khó chịu những vẫn làm theo lời Nobara.

Một chiếc vòng tay màu hồng lấp lánh đằng sau tay áo chợt lộ ra. Vào khoảnh khắc ấy, Yuuji cười như được mùa, còn Nobara kéo tay tôi lại.

"Tôi....hahaha...Fushiguro...người như ông...hhaha...lạ ghê..."

"Này, ông dừng cười lại đi.", Megumi ngại ngùng khi bị Nobara vạch trần

"Sao hai người lại đeo vòng đôi thế?", Nobara nói.

"Hả.", Yuuji ngạc nhiên quay lại nhìn

"Hai cái vòng này chẳng phải giống nhau y đúc hả. Aiz, sao hai người hẹn hò không nói với tôi, còn định giấu diếm tụi này nữa. Huhu, Itadori à, chúng ta đã bị ra rìa mất rồi."

"Ể." Yuuji ngơ ngác trước khi kịp nhận ra sự việc.

Sau đó hai con người ấy ra sức ôm nhau ăn vạ vì tổn thương khi bị cho ra rìa, làm đủ thứ trò mè nheo giả vờ khóc lóc thảm thiết.

Còn giữa tôi và cậu bây giờ chỉ là sự ngỡ ngàng tột độ. Ánh mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Cậu như chững lại một nhịp. À phải rồi, tôi đoán rằng mọi kí ức đang đổ dồn trở về phải không? Tôi đã biết đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ sớm ngộ ra sự thật, chỉ là ngày này đến nhanh quá.

_________________________________________

"Xấu xí như mày mà cũng đòi chơi cùng sao. Con nhỏ vô dụng."

Vào buổi chiều hôm ấy, bên cạnh con sông gần trường, một đám trẻ túm tụm lại quanh một cô bé năm tuổi mình mẩy sứt sát đang khóc lóc sướt mướt vì bị bắt nạt.

"Này, làm gì thế kia?"

Bỗng chốc một cậu bé bước đến. Cậu chạy xuống cạnh bờ sông nơi đám trẻ đang tụ tập.

"Mày là đứa nào? Không thấy tụi tao đang dạy dỗ con nhỏ này hả? Đừng có xía mũi vào."

Cậu bé không đáp lại, lao vào đẩy những đứa khác qua một bên bước vào giữa đám đông. Cô bé ngước nhìn thân hình trước mắt. Khuôn mặt em sớm đã bị nước mắt, nước mũi đầm đìa che khuất tầm nhìn, chỉ kịp nhận ra cậu bé trước mặt chắc cũng cùng tầm tuổi mình.

"Bắt nạt kẻ yếu có giúp các cậu ngầu hơn không?"

"Hả, mày nói cái gì hả thằng kia? Đứa như nó thì cần gì sống chứ, chỉ giỏi làm ngứa mắt người khác."

"Tôi thấy các cậu trông ngứa mắt hơn đấy."

"Mày vừa nói cái gì?"

Thái độ của cậu bé đã chọc tức tên cầm đầu to con nhất. Cậu ta lao vào định tẩn cho cậu bé một trận nhớ đời khi dám to gan lên giọng trước mặt mình. Trái ngược với tên to con bự chảng, cậu bé người ngợm lại nhỏ con, nhìn trận đấu này quả thật ai cũng sẽ đoán được kết quả.

Nhưng cậu bé trông có vẻ rất tự tin, không hề ngần ngại xông lên đạp vào bụng kẻ bắt nạt. Cậu ta bị thụi một phát mất thăng bằng ngã xuống đất. Cậu bé nhân cơ hội đẩy cậu ta thật mạnh, không quên đạp một phát vào đầu làm cậu mập con đập mặt xuống đất chảy máu mũi rồi khóc lóc bù lu bù loa.

Cậu bé bước đến gần, ngồi lên trên lưng tên cầm đầu đang nằm bẹp dí như một con gián dưới đất. Một bên chân vẫn giữ trên đầu cậu ta, dõng dạc tuyên bố:

"Nào, có ai ý kiến gì à?"

Đám còn lại thấy thủ lĩnh bị hành ra bã sợ sệt co rúm người lại, kéo nhau chạy vội đi, bỏ lại tên mập còn đang nằm bẹp dưới đất. Thì ra chỉ là bọn giang hồ nhi đồng, thấy kẻ yếu thì bắt nạt, còn gặp kẻ trên cơ lại không dám phản kháng. Một lũ yếu đuối.

Cậu bé mỉm cười đắc ý, nhảy xuống khỏi lưng tên bự con kia, hất tay ra hiệu đuổi tên nhãi ranh. Cậu ta biết điều nhanh chóng đứng dậy, chạy bán sống bán chết, thầm chửi rủa đồng bọn và tên vừa dám lên mặt với mình.

Cậu vươn tay đỡ cô bé vẫn đang ngồi bệt dưới đất. Cảnh tượng vừa rồi thật khiến em kinh ngạc. Cậu đỡ em dậy, rồi quay lưng chào em để trở về nhà.

"À, cậu... cậu tên gì vậy?"

"Megumi, Megumi Fushiguro."

"Tớ là Y/n. À, Cảm ơn cậu vì đỡ bảo vệ tớ."

"Không có gì."

Nói rồi Megumi đi mất. Bóng dáng cậu mờ dần rồi tan biến nơi cuối con đường.

Kể từ ngày hôm ấy, Y/n cứ dính lấy Megumi suốt. Bởi sau sự việc vừa rồi bên bờ sông, em được điều chuyển vào lớp khác, lại là lớp của Megumi. Tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết, nhưng đám côn đồ vẫn không chịu buông tha. Chúng vẫn ra sức quấy rầy, làm phiền em mỗi ngày. Và cứ mỗi lần như vậy, Megumi lại phải nhúng tay vào.

"Megumi à, em đừng đánh nhau nữa được không", Tsumiki vừa băng bó vết thương đang rỉ máu ở tay cậu vừa có ý trách móc.

"Mấy vết thương nhỏ thôi mà. Tại con nhỏ đó không bảo vệ được bản thân đó thôi. Chỉ nốt hôm nay thôi, em sẽ không để nhỏ bị đánh nữa đâu."

"Thật hết nói nổi mà."

Trái ngược với em, Megumi là một cậu bé mạnh mẽ. Mặc dù nhiều lần sau đó Megumi luôn phải vác một khuôn mắt trầy xước vì đánh nhau về nhà, nhưng cậu chưa bao giờ cằn nhằn và thôi bảo vệ em. Dần dà em lại càng học cách dựa dẫm vào cậu, biến cậu vô tình trở thành một phần quan trọng của cuộc sống thời thơ ấu.

"Megumi à, tớ có cái này cho cậu."

"Hửm?"

"Tada, vòng tay lấp lánh siêu cấp dễ thương."

"Hả, cậu muốn tớ đeo cái này á?"

"Thì mấy tên kia thấy chúng ta đeo vòng đôi sẽ nghĩ chúng mình là một cặp, vậy suy ra tớ sẽ không bị bắt nạt nữa. Mỗi lần chúng nó tới là tớ lại phải tìm cậu. Phiền phức lắm. Có cái vòng này chắc chắn sẽ đỡ hơn nhiều"

"Nhưng cái này chỉ dành cho con gái thôi."

"Tớ chỉ có mỗi cái vòng này thôi. Cậu đeo tạm vậy nha."

"Tớ không đeo đâu, kì cục lắm."

"Đi mà. Cậu muốn bị chị Tsumiki la nữa sao? Hay cậu muốn thấy chúng nó bắt nạt tớ tiếp?"

"Tch, cậu phiền thật đấy. Tớ đeo là được chứ gì."

"Yay. Để tớ đeo cho cậu."

"Dừng lại đi, ngại chết đi được, về nhà tớ sẽ đeo mà."

"Nhớ phải đeo suốt đời luôn đó nha."

"Cái con nhỏ này, suốt đời gì cơ chứ."

Nhưng rồi chẳng lâu sau đó, ba mẹ em ly dị. Em về quê sống với mẹ, khiến em phải bỏ lại mảnh đất thân thương này, và bỏ lại cậu bé một mình ôm giữ kí ức tuổi thơ đẹp đẽ cùng với cô bạn năm xưa.

_________________________________________

"Cậu..."

Tôi đứng yên như trời trồng. Tôi còn biết nói gì chứ. Chắc cậu giận tôi lắm, vì đã giấu cậu mọi chuyện. Bao năm trôi qua có làm đổi thay thể xác cũng không thể làm ảnh hưởng tới tính cách nhút nhát của tôi. Tôi đã đem sự tự ti lớn cùng với thời gian.

"Sao cậu không nói với tớ?"

"Tớ...tớ sợ... cậu...đã quên mất."

Tôi nghẹn ngào nói từ được từ mất. Sự hoảng loạn cứ thế bao trùm lấy tâm trí. Tôi không kiểm soát được lời nói nữa, chỉ bặp bẹ được vài từ. Mỗi lời nói của cậu đều như mũi kim xuyên thấu vào da thịt, làm tôi giật bắn mình.

"Cậu có biết tớ đợi cậu lâu lắm rồi không?"

Tôi không biết. Trước giờ là tôi ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình phải không? Tưởng rằng chỉ có mình tôi ôm mãi mối tình năm ấy. Cả cuộc đời chỉ đóng vai một kẻ hèn nhát đến cả lời từ biệt cũng không dám nói với cậu, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Giờ quay lại đòi sự đồng cảm từ cậu ư?

Tôi im lặng. Cậu cũng im lặng. Rồi cậu ngoảnh mặt đi mặc kệ nước mắt tôi rơi lã chã. Chắc cậu đang cảm thấy bất lực, không muốn nhìn thấy tôi - người đã nhẫn tâm giứt áo ra đi không một lời chào, bỏ cậu một mình cả tuổi thơ. Tôi chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế. Sự nhút nhát ấy đã đem tôi lại gần cậu, giờ lại là thứ sắp chia lìa đôi ta. Thật ngang trái.

Nhưng vào thời khắc đấy, tôi chợt nhận ra được sự quan trọng của cậu trong cuộc sống tôi nhiều như thế nào. Ánh sáng dần hiện ra sau cơn mưa như bao trùm lấy tâm hồn tăm tối tuyệt vọng trong tôi. Rốt cuộc tôi vẫn sợ mất cậu. Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn mà cả đời tôi sẽ không tha thứ cho mình. Vậy nên tôi muốn níu giữ cậu. Tôi muốn cậu là của riêng mình. Tôi không muốn làm một con thỏ đế nữa, ít nhất là vào giờ phút này để lỡ cậu lần nữa.

Tôi nắm lấy tay cậu, "Megumi, tớ thích cậu."

Cậu vẫn không nói gì. Nhưng cậu đã dừng lại, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Tớ xin lỗi Megumi. Tớ ...xin lỗi cậu... Là tớ không tốt... không quan tâm đến cậu... Cậu đừng bỏ tớ đi được không?... Tớ sợ lắm... Tớ sợ mất cậu lắm"

Nước mắt không làm chủ được nữa, cứ thế tuôn trào theo dòng cảm xúc. Cuối cùng tôi cũng đã làm được, nói hết bí mật đã giấu bao lâu nay, giờ chỉ còn có câu trả lời của cậu. Mong cậu đừng chối bỏ tôi. Mong rằng cậu sẽ cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nếu như thần linh có nghe thấy lời nói của tôi, thì làm ơn, chỉ lần này thôi tôi muốn được ích kỉ đòi hỏi.

Tôi vừa dứt lời thì cậu ngoảnh mặt lại. Bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi chưa giứt ra. Sự cau có trên khuôn mặt cậu đã thoáng dịu lại. Hai má cậu hơi ửng đỏ. Cậu đang...ngại sao?

"Biết rồi. Dừng khóc lại đi. Ai mà thèm giận cậu chứ? Người ta thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu. Kì lắm."

"Cậu...cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?"

Thì ra cậu không hề giận tôi, đều là do tôi suy diễn. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm đi phần nào. Cảm ơn trời đất đã lắng nghe lời thỉnh cầu này. Cảm ơn cậu, Megumi, vì đã chấp nhận tớ một lần nữa. Cảm ơn cuộc đời, vì đã để tôi gặp được cậu.

"Cậu....chỉ là lần sau, không có lần sau đâu, đừng bao giờ giấu tớ điều gì nữ-."

Megumi chưa kịp nói hết câu, Yuuji và Nobara từ đâu nhảy ra, còn lòi thêm ông thầy Gojo cũng tới đầu têu bày trò.

"Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Megumi đồng ý đi Megumi."

"Dừng lại được chưa thế.", Megumi ngại ngùng quay mặt đi.

"Y/n à, muốn gả cho Megumi phải qua cửa kiểm duyệt của tôi chứ không phải dễ đâu đó nha." Gojo hất tay ra hiệu cho Nobara và Yuuji, "Các em, tôi giao nhiệm vụ cho các em hãy để ý nhất cử nhất động của Y/n cho tôi. Để xem em ấy có xứng đáng làm con dâu của tôi hay không?"

"Tuân lệnh.", Nobara và Yuuji đồng thanh đáp, hùa nhau nở nụ cười quái dị.

"Đã bảo thôi đi mà."

_________________________________________

Đôi lời từ nhà sản xuất: Thông điệp của công ty muốn gửi đến quý khách hàng trong sản phẩm lần này đó là: "Đừng để sự nhút nhát làm chùn bước chân rồi làm lỡ mất người mình yêu thương." Áp dụng cho mọi mối quan hệ nha ☺.

Công ty xin gửi lời xin lỗi chân thành tới các vị khách nhận sản phẩm này cũng như đang chờ sản phẩm của mình. Vì quy mô nhân sự có hạn nên công ty đã làm chậm trễ tiến độ công việc. Mong quý khách lượng thứ 🙇‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com