16. Giải cứu nhóm Yuji
" Yuji! Cậu có nghe những gì tôi đang nói không vậy?!
Cố gắng cầm cự đi, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi "
. . .
Kì nghỉ hè của U.A đã bắt đầu, đồng nghĩ với đó là ngày Mahiru quay trở về cuộc sống bình thường của mình, nơi chỉ có nguyền hồn và chú thuật sư.
Hôm nay là một ngày mưa lớn, bầu trời âm u như một điềm báo về một điều chẳng lành.
Và đương nhiên, cái điều chẳng lành đó đã xảy ra. 3 học sinh năm nhất của Cao chuyên đã thực hiện một nhiệm vụ liên quan tới một oán linh đặc cấp, một chú thai được cho là bị nhìn thấy bởi nhiều phi thuật sư.
.
.
.
.
" Hả ?! Anh bảo cái gì cơ !! Bọn họ đã bị đẩy đi làm nhiệm vụ thanh tẩy một oán linh đặp cấp trong khi em còn ở đây á ?!! "
Mahiru phát khùng nhìn người đối diện. Mà Ijichi thì cũng đành phải cam chịu mấy câu mắng của nhỏ, không phải vì anh ta sợ ( mặc dù đúng là như thế thật ) mà là vì cảm thấy áy náy với lương tâm.
Khi đưa 3 đứa nhóc đấy tới trại cải tạo Eishuu, Ijichi đã ngay lập tức quay trở về Cao chuyên. Mahiru không được biết về nhiệm vụ này, đương nhiên là do cao tầng muốn làm khó đám nhóc kia, muốn chúng nghe lời đám đấy hơn mà thôi.
Với sự áy náy, đắn đo dâng trào trong lòng, anh ta đã tới kí túc xá gọi cho Mahiru, báo lại những gì xảy ra và đây là tình hình hiện tại.
" Thực sự rất xin lỗi, Gojo-san. " Ijichi chỉ biết cúi đầu xin lỗi con nhóc, dù sao thì lỗi vẫn nằm ở anh ta. Hiện tại cả Geto-san và vị Gojo-san kia đều đã thực hiện chuyến công tác xa, không có mặt ở đây. Nó là đặc cấp duy nhất ở trong trường không có nhiệm vụ gì thế nên anh mới tới tìm nó, mặc cho kiểu gì cũng sẽ bị oán trách.
" Đừng đùa em chứ Ijichi-san, nhiệm vụ đó đáng lẽ phải để em thực hiện cơ mà. Ấy thế không một ai nói hay báo cáo gì, cư nhiên giao cho bọn họ - những người mới. "
Mahiru đúng là điên hết cả đầu, nó biết Ijichi bị kẹt giữa 2 bên chẳng dễ dàng gì. Nhưng chẳng phải chuyện này còn ảnh hưởng tới cả tính mạng họ sao ?
" Mau trở em tới trại cải tạo, nhanh đi !! Đừng nói là chỉ vào xem ai còn sống hay không, chỉ cần bước vào thì khả năng bước ra chỉ là 30% !! "
Nó mặc kệ người kia ý ới gì, nhanh tay kéo anh ta ra chỗ đỗ xe rồi leo lên. Thứ mà nó quan tâm bây giờ chỉ có những người bạn của mình mà thôi !!
Cứ thế, chiếc xe lăn bánh trong sự lo lắng của Mahiru và sợ người kia băm mình ra của Ijichi. Ngồi xe với vị tiểu tổ tông này còn khiến anh ta lo hơn cả khi chở Gojo Satoru nữa. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ như suối chảy ra không ngừng, ướt đẫm một mảng lưng áo.
15' sau, bọn họ cuối cùng cũng tới trại cải tạo Eishuu, nơi đang được màn bao bọc, trong sự đau tim của Ijichi.
Mahiru mở cửa rồi chạy thẳng vào bên trong, không kịp cho anh ta mở lời ú ớ câu gì. Chỉ biết là trước khi xuống xe, nó đã nói rằng hãy chuẩn bị cơn thịnh nộ sau này đi, và điều này thành công làm anh ấy sợ xót vó.
Khi mở cánh cửa bước vào, nó đã xác định được ngay đây là một lãnh địa thiên tư. Một lãnh địa được tạo thành phía sau của những căn chung cư cũ, theo đó là một loạt những đường dây, ống nước được nối lại chằng chịt với nhau. Quay lại phía sau, cánh cửa cũng hoàn toàn biến mất, không nằm ngoài dự đoán của nó.
Nếu họ đã vào đây được khoảng 15-20 phút, khả năng cao với thức thần Ngọc Khuyển của Megumi thì đã ghi dấu lại chỗ thoát ra rồi. Bọn họ có lẽ đang nằm ở đâu đó trong lãnh địa này, khả năng cao là đã bị tách ra.
Mahiru đi từng bước một cách khẩn trương, tình hình hiện tại phải nói là chậm 1 bước, chết 1 người. Nó đi vào từng căn phòng trống, kiểm tra từng ngóc ngách với hi vọng 3 người kia vẫn chưa chạm mặt con đặc cấp đấy.
Nhưng khi tới gần một căn phòng nào đó, nó đã nghe thấy tiếng cãi vã của Yuji và Megumi. Và cũng chỉ chờ có thế, con nhóc lao ngay tới nơi xảy ra trận cãi vã đó. Chỉ tiếc rằng, Mahiru đã chậm một bước rồi ....
" Đủ rồi đó!! Mấy tên này đang làm cái gì vậy hả ?! Làm ơn nhận thức rõ về tình hình hiện tại đi- " Câu nói còn đang dở dang của cô bạn đã bị cắt đứt, đồng thời Kugisaki Nobara đã biến mất.
' Chết tiệt! Nó xuất hiện rồi, phải nhanh lên mới được ' Tâm trí của nó lúc này như nằm trên đống lửa, tình cảnh tệ nhất cuối cùng đã xuất hiện rồi. Họ đã chạm mặt con nguyền hồn đặc cấp !!
* Rầm * Cánh cửa bị đạp cho văng ra xa, đồng thời khiến con đặc cấp sau lưng Yuji phải di chuyển ra chỗ khác. Hai cậu bạn vì sự xuất hiện của Mahiru mà bất ngờ không thôi, nhưng ngay sau đó cả 2 cũng đã nhận ra được tính nghiêm trọng của tình hình mà thoát khỏi nỗi sợ của bản thân.
" Mahiru !! Sao cậu lại ở đây ?! " Yuji vừa ngạc nhiên hỏi nó, ánh mắt vẫn còn cảnh giác với con nguyền hồn với tốc độ kinh khủng kia. Megumi đương nhiên cũng cùng chung thắc mắc với cậu ta.
Nhưng đương nhiên Mahiru sẽ không trả lời câu hỏi đó ngay lập tức, điều đâu tiên nó làm chính là vận chú lực tạo ra một thanh kiếm cho bản thân. Sau đó bật nhảy tới vị trí của con nguyền hồn kia với ý định chém nó làm đôi.
Nhưng nếu đơn giản vậy thì nó lại chẳng phải nguyền hồn đặc cấp. Sinh vật đấy dễ dàng né đi bằng một tốc độ nhanh chóng mặt, khiến cho con nhỏ phải căng mắt ra để nhìn chuyển động của nguyền hồn.
" Đây không phải nhiệm vụ mà các cậu có thể hoàn thành. Mau cố gắng đi tìm Kugisaki đi, tôi sẽ thanh tẩy nó "
Mahiru ngoảnh đầu lại nhắc nhở họ rằng hai người hoàn toàn không phải đối thủ của con nguyền hồn này, cho tới thời điểm hiện tại là như thế. Chính vì thế mà mục tiêu hàng đầu họ cần làm là tìm và giải cứu cô bạn còn lại trong nhóm.
Mà cũng chính vì nó ngoảnh đầu lại đã để cơ hội cho con nguyền hồn đấy tạo ra một vết thương trên mặt. Vệt máu chảy dài khiến con chú linh phấn khích không thôi, nó liên tục tấn công dồn dập Mahiru lại còn cười hí hí.
Megumi đương nhiên biết với thực lực của cái thanh mai. Cậu ta sẽ hạ gục con đó một cách dễ dàng nếu không bị vướng bởi hai người họ, thế nên Megumi chọn nghe theo con nhóc đó. Nhưng Yuji lại khác, cậu chần chừ khi phải lựa chọn bỏ mặc cô bạn mới. Yuji muốn ở lại để hỗ trợ Mahiru. Nhưng bị cậu bạn đầu nhím bên cạnh kéo đi, cậu ta vẫn phải cắn răng bước về phía cánh cửa.
Trong khi đó, Mahiru vẫn phải liên tục sử dụng Không Chuyển để né tránh những đòn tấn công của nguyền hồn, đồng thời duy trì chú lực để kiếm vẫn còn tồn tại. Không chỉ có thể, con nhóc còn phải mở đường cho hai người bạn nhanh chóng khỏi những đợt tấn công bất ngờ của nguyền hồn.
Con chú linh kia như nhận ra được điều gì, nó liền hút khí, nhổ ra một trận nổ lớn làm nứt vỡ mặt sàn. Mặc dù vụ nổ ấy chẳng làm cho ai bị thương nhưng sinh vật kinh tởm đấy vẫn vặn vẹo ôm lấy thân mình, cười một cách quái dị.
" Khải Hoàn- " Chữ 'Vũ' trong miệng chưa được nói ra, con nhóc bỗng giật mình.
Sinh vật kia không còn xuất hiện trong tầm mắt của Mahiru nữa. Vụ nổ đã tạo ra một màn khói nhẹ, bao phủ hình ảnh của nguyền hồn, nhân cơ hội đó nó đã chạy trốn. Mahiru liếc mắt xung quanh rồi mới nhớ ra rằng hai người bạn kia vẫn còn chưa kịp rời khỏi đây !!
" Chết tiệt !! " Quả nhiên, con nguyền hồn đấy đang tiến tới chỗ của Itadori Yuji
Sinh vật đấy nhanh chóng đứng đằng sau thiếu niên tóc hồng. Máu tóe ra, thanh đao trên tay Yuji rơi cắm trên mặt đất, nứt thành 2 đoạn. Bàn tay cùng chuôi đao phía trên hòa cùng máu rơi xuống. Cả 3 người bọn họ đều sững sờ trước tình cảnh này.
" Itadori !! " Megumi thốt lên, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì đang xảy ra.
Nhận thấy tình hình không ổn, nhất là khi bạn của nó đang bị thương nặng và chưa thể ra khỏi đây, Mahiru đẩy mạnh cả hai ra ngoài cửa.
" Yuji, cố gắng cầm cự đi. Sau khi thanh tẩy nó xong tôi sẽ ra giúp cậu. Hai người đi tìm cô bạn kia nhanh lên !! "
Yuji và Megumi đều gật đầu, chạy theo Ngọc Khuyển để tìm vị trí của Nobara. Cậu bạn mới phải rút thắt lưng ra, buộc chặt cầm máu cho cổ tay đang bị thương nặng của mình. Hai người họ không thể trở thành người làm vướng chân cho Mahiru, con đặc cấp đó đang dùng sự hiện diện của hai người làm ảnh hưởng tới cô bạn.
Còn con nhóc tóc trắng kia sau khi xác định cả 2 đã đi xa, kiếm sáng đã hoàn toàn biến mất. Nó thở dài, thật may vì ở đây chỉ còn lại bản thân nó và con đặc cấp kia.
" Được rồi, vậy là giờ chỉ còn tao và mày thôi. Sao không cùng nhau điên một chút nhỉ ? "
Lượng chú lực ban nãy vẫn còn bình thường của con nhỏ giờ đây bỗng tăng một cách nhanh chóng, tỏa ra áp lực kinh khủng. Nguyền hồn đối diện vẫn còn cười giờ lại thấy im lặng, nhảy vọt ra sâu phía sau.
Đương nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Mahiru vốn dĩ là một đứa nhóc bướng bỉnh, chỉ thích hoạt động một mình, thế nên nó đã tự lập ràng buộc cho chính bản thân. Nội dung của ràng buộc chính là: Chỉ cần có một mình Mahiru là chú thuật sư đang chiến đấu, lượng chú lực tăng lên 30%. Có 2 chú thuật sư tính cả nó trở lên, lượng chú lực giảm còn 90%. Một cái vừa lợi vừa hại.
Nguyền hồn bay tới muốn cắt đứt cánh tay của con nhóc, tuy nhiên nó lại tránh ra một cách không thể dễ dàng hơn.
" Nước đi dễ đoán lắm đấy, sao không đổi lại một chút đi " Nó cười nhẹ
" Giờ thì đến lượt tao nhé ? Sau đòn này thì mày dùng chiêu thức khác vẫn chưa muộn đâu "
Mahiru đấm thẳng vào bụng sinh vật kia, khiến cho chất lỏng màu tím phun ra từ miệng nó. Ừm, chắc chắn là máu của bọn nguyền hồn rồi. Và chúng đã bắn một chút lên gương mặt bị thương của nó.
Nhưng bản thân con nhóc lại chẳng muốn để ý chuyện này, bây giờ nó chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi. Dù sao thì ở U.A quá lâu khiến nó quên mất khái niệm điên loạn của chú thuật sư mất rồi.
" Chắc là đau lắm nhỉ? Vì nó được rót chú lực vào đấy " Nó nhìn con nguyền hồn trước mắt đang ôm lấy bụng bản thân với ánh mắt đầy đau xót, hoặc là không.
" Nhưng mà vẫn chưa hết đâu " Chẳng đợi cho sinh vật ghê tởm kia đánh trả lại, Mahiru đánh liên tục vào người chú linh bằng cú đấm được bao bọc bởi chú lực của mình. Cuối cùng là một cú đá vào mạn sườn, khiến nguyền hồn đập thẳng vào bức tường phía sau.
Chú linh cố gắng đứng dậy, lao tới tạo một vụ nổ lớn về phía con nhóc đang cười nhẹ kia.
" Và giờ thì hãy để Gojo Mahiru này cho mày biết thế nào là chú thuật thật sự nhé " Nhưng cùng lúc đó, Mahiru vừa nói vừa đưa tay lên kết ấn.
" Bành trướng Lãnh địa - Thiên Tử Ngục Ma Thương "
Một không gian màu đen từ phía sau Mahiru nhanh chóng lan rộng, bao trùm cả hai. Một lãnh địa được xây dựng như một ngục tù cũ kĩ, tối tăm xuất hiện. Còn bản thân con chú linh thì đang bị những sợi xích trói chặt tứ chi, không thể di chuyển mặc dù những sợi xích thực sự rất dài.
" Thấy chứ, ngươi cũng yếu xìu à " Con nhóc nhún vai như thể đang nói ra điều hiển nhiên. Rồi bản thân nó thì lại đứng nhìn con nguyền hồn bị trói chặt tới mức cơ thể chuẩn bị thành đống thịt nát vụn.
Trên tay nó một lần nữa lại xuất hiện thanh kiếm màu vàng sáng. Trong không gian tối tăm này, thanh kiếm bỗng sáng chói một cách lạ thường, như hi vọng nhỏ nhoi trong lòng mỗi người. Nhưng đối với con nguyền hồn, nó như một bản án được định sẵn, rằng kết cục của nó chính là bị thanh tẩy.
* Xoẹt *
Thanh kiếm ấy được dơ lên cao rồi lại hạ xuống, bổ đôi sinh vật kinh tởm ấy. Đồng thời không gian xung quanh cũng đã trở lại là một trại cải tạo bình thường.
Nhiệm vụ thanh tẩy oán linh đặc cấp đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com