2.
Phác Chân Vinh nằm ở trên ghế sofa, cả người trần trụi áo sơ mi cùng với quần tây của cậu mặc trên người lúc nãy đều đã bị tháo ra ném đi đâu mất. Lâm Tể Phạm nằm ở trên, hai người ánh mắt giao triền như lại sắp cọ ra nhiệt. Y không thích ánh mắt khao khát như vậy, từ khi bắt đầu làm chuyện vụng trộm mỗi lúc chỉ có Lâm Tể Phạm ở trong nhà y đều cảm thấy đối phương bất kể thời khắc nào đều sẽ nổi lên tà dâm muốn làm chuyện xấu với mình.
Lâm Tể Phạm vẫn còn đang hả hê, thân dưới thì cứ húc sâu vào bên trong còn bàn tay thì ngao du mơn trớn khắp người của cục cưng rồi. Được hắn chăm khéo, ăn tinh của hắn thường xuyên như vậy dĩ nhiên là vừa thịt mềm vừa săn sờ cực thích tay không muốn buông ra. Tuy là ở bên ngoài hắn còn nuôi rất nhiều rất rất nhiều mặt hàng khác. Nhưng mà Phác Chân Vinh là cơ chế đặc biệt, mặt hàng được hắn ưu tiên nhất. Nhiều lúc hắn còn mơ thấy bản thân vì nhân tình quá mê người này mà trở mặt với cha ruột. Ầy, quá là tệ bạc vì tính dục của bản thân mà trở thành một đứa con bất hiếu. Hắn sao có thể làm vậy được, cho nên hắn chỉ có thể len lén bòn rút một ít thôi. Đợi chán rồi, sẽ hoàn trả người lại cho cha yêu.
Hắn khều khều đầu ngực của y, nó liền nhô cứng lên. Thành thực hành động, không như ai kia lời ở trong lòng nghẹn không dám nói đợi hắn dùng ép buộc mới thú nhận, nhưng mà chung quy cục cưng hắn là người đẹp nên đều được tha thứ hết " Một tuần nay anh không về, cục cưng có nhớ anh không? "
Phác Chân Vinh cắn môi, dứt khoát lắc đầu, mạnh miệng trả lời hắn " Không – có ".
Làm người cũng không dễ dàng thôi thì đổi câu hỏi vậy " Như thế sao, vậy cơ thể của cưng có nhớ anh không. Nhớ anh đựu như nào, rót sữa cho cưng uống như nào không? " Lâm Tể Phạm thích nói lớn tiếng, chọc cho hai lỗ tai của Chân Vinh nghe mấy lời hàm hồ tục tĩu như vậy. Sau đó sẽ cúi người gần xuống, bởi vì hắn biết Phác Chân Vinh sẽ vươn tay ôm lấy lưng của hắn.
Dĩ nhiên không lệch đi đâu được,y như rằng Chân Vinh cập tay vào lưng hắn dùng móng tay đã cắt gọn gàng cào lên lưng hắn mấy đường. Chôn mặt che giấu xấu hổ của bản thân nói thầm " Có — nhớ anh lắm! "
Lâm Tể Phạm nhận được câu trả lời ưng ý, lòng ngọt nị nị người yêu của ba hắn miệng mồm khôn khéo, nếu đã nói cho người nghe vừa lòng thì đúng là không thể tìm ra một chỗ sai sót nào để chê trách " Ngoan, anh cũng không còn bận nữa. Tắt máy, ở nhà chơi với cưng chịu không? "
Phác Chân Vinh xấu hổ, lương tâm y cũng cắn rứt chứ. Chối bỏ sự thật bản thân đã cùng đối phương tiến triển đến những chuyện cấm kỵ này. Cho nên dù thân thể cần, nhưng mà tâm vẫn cứng rắn tìm cách né tránh con trai của người yêu một chút, né được bao nhiêu thì né " Mấy tình nhân bên ngoài của anh sẽ khóc không ngừng.."
Nói thật lòng thì bây giờ Lâm Tể Phạm đang mụ mị đầu óc, cả người lâng lâng chỉ biết đắm chìm trong khoái cảm dục vọng của thể xác thôi. Cứ coi như lúc này hắn và y đang là bạn tình tốt đẹp nhất, nên hắn sẽ không tiếc những lời nói có cánh cho thiên thần hạ phàm của hắn " Nhưng mà anh đâu có nỡ để em khóc. Để họ ăn no mà em đói thì coi sao được, bị đồn ra ngoài thì sau này anh vác buồi chịch cột điện à."
" Haha, nói linh tinh~ " Phác Chân Vinh mỉm cười khanh khách, mấy lời thô tục từ miệng của Lâm Tể Phạm y đã nghe suốt bao nhiêu lần. Lúc đầu còn khó chịu, bây giờ quen rồi còn cảm thấy buồn cười, y vươn đầu ngón trỏ vuốt lên chóp mũi của Tể Phạm. Quá kích thích, cũng may định lực tốt không để máu mũi chảy ra. Hắn để chỗ khác chảy, tuy không đỏ nhưng bảo đảm ấm nóng dạt dào.
Lâm Tể Phạm nhịn không được cắn vào môi dưới của Chân Vinh, hai người điên dại hôn nhau. Tráo lưỡi dây dưa, nước bọt từ trong khóe miệng của Chân Vinh trào ra, hắn không thấy bẩn tí nào chỉ là hết sức quyến rũ làm hắn đưa lưỡi liếm lại, hút sạch vào miệng mình " Em đẹp quá đi thôi! "
------------------
Đụ móa fuckboy mà u mê dzay là chết rồi anh ới, gồng lênnn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com