Ep2.
"Ya Jungkook, vậy mà bảo không thèm." Taehyung đứng cạnh người đang nghiêm mặt kia huých vai chọc ghẹo.
"Im miệng đi, lo cho Yoongi." Jungkook lạnh lùng đáp lại.
"Yoongi đứng cạnh tôi đây mà, Jimin đâu?" Taehyung nắm tay Yoongi hỏi.
"Trên phòng, chắc là đang ngủ." Jungkook nói rồi bỏ lên phòng.
Cánh cửa bật mở, thân thể với chiếc sơ mi trắng đang co rút người trên giường.
Jimin sợ, đêm qua bà chủ bảo sẽ bán em đi. Em sợ phải bán vào những nơi như lầu xanh.
"Dậy rồi sao?" Người đứng ngay cửa khoanh tay hỏi. Em khẽ gật đầu.
"Mau vệ sinh đi rồi xuống ăn sáng." Định bỏ ra ngoài nhưng bị giọng nói trong trẻo kia giữ lại. "Anh.. là ai vậy?"
"Jungkook, người sau này sẽ nuôi cậu."
Em bước vào nhà vệ sinh to lớn. Khuỵ xuống nền gạch trắng lạnh lẽo. Em khóc, em không ngờ sau ngày gia đình đổ vỡ em lại được bao dưỡng thế này. Em nhớ gia đình của em.
Thân hình bé nhỏ cùng với chiếc sơ mi rộng bị tuột xuống phần vai, lộ cả xương quai xanh quyến rũ bước xuống.
"Là Jimin sao?" Giọng Yoongi cất lên.
"Xinh đẹp thật đấy." Vì vẻ đẹp đó, Taehyung cũng quên mất mình đang ngồi cạnh người yêu mà khen ngợi.
"Sao lại bận đồ như thế?" Jungkook thấy không hài lòng liền đi lại cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người nhỏ kia.
Yoongi nhìn một lượt từ trên xuống, cơ thể trắng nõn nhưng lại ốm yếu. Người nhìn vào phần lớn chỉ thấy xương, bàn chân nhỏ bé cùng những đường gân trên đó, cách đứng của em đã chứng tỏ em rụt rè cỡ nào.
"Anh là Yoongi, sau này em sống với Jungkook. Có gì không ổn liền gọi cho anh. Biết chưa?" Sau dòng suy nghĩ ban nãy anh liền đi lại đỡ Jimin xuống ghế nói.
"Còn anh là Taehyung, Jungkook ăn hiếp em thì méc anh. Được chứ?" Taehyung thấy thế mà theo đuôi người yêu đi lại.
"Hai người thôi đi, tôi đâu có ăn thịt cậu ta đâu mà sợ đến thế." Jungkook ngồi trên bàn mở miệng nói.
"Vì cậu bảo cậu không ăn thịt thằng bé nên tôi mới lo lắng thế đấy." Yoongi nói.
Trên bàn ăn, Jimin sợ không dám gắp đũa nào. Nãy giờ chỉ ăn cơm không.
"Ăn đi." Tay Jungkook gắp một miếng thịt để vào chén em.
Ăn xong, em cũng là người đòi dọn dẹp nhưng Jungkook đã cản lại và bảo rằng sẽ có người đến dọn.
"Tôi và 2 người này đến công ty, có điện thoại tôi vừa mua cho cậu. Chắc cũng biết tự xài, biết gọi điện đúng chứ?"
Nghe Jungkook nói em khẽ gật đầu.
"Có gì phải báo cho tôi, hay tôi gọi thì phải bắt máy."
Em cúi đầu chào rồi họ cũng đi mất, thở phào một hơi rồi đi xung quanh nhà. Em đi mọi nơi trong nhà, đến một hành lang dài, em đứng đó và nhìn xuống sân. Một cây anh đào to lớn, hương thơm bay thẳng lên phòng em, và cả nơi em đang đứng.
Người đang trong văn phòng và ngồi trên ghế, mặt hướng vào màng hình máy tính. Nơi đang hiện lên hình ảnh Jimin đứng tựa ngực vào lang cang, mặt nhìn lên ánh mặt trời, Jungkook chợt nở nụ cười.
Đang ngồi trên ghế sofa với cuốn sách thì điện thoại reo lên, dòng chữ "Jungkook" gọi đến, em nhẹ giọng bắt máy.
"10p nữa sẽ có người đến nấu đồ ăn trưa cho ăn, đừng làm loạn lên."
"Vâng." Và cuộc trò chuyện đã tắt, chưa đầy 10 giây.
Đúng như lời anh nói, 10p sau đó liền có một chú lớn tuổi với nụ cười hiền hậu bước vào.
"Chào, cháu là Jimin sao?"
"Vâng ạ."
"Cháu muốn ăn gì?" Ông nhẹ nhàng hỏi.
"Cháu ăn gì cũng được." Nói rồi em bỏ ra vườn chơi với vài cánh đào thơm. Em rất thích hoa anh đoà, mùi hương nhè nhẹ.
Sau khi chú đó rời khỏi, em cũng yên phận trên bàn ăn. Em gắp đũa đầu, miếng thịt bò vừa mềm vừa thơm, thích thật.
Em ăn rất nhiều, và điều đó đương nhiên bị tên Jungkook kia nhìn thấy tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com