Oneshot
Bầu không khí hiện tại làm Jimin thật muốn mồi lên điếu thuốc. Gã chẳng còn nhớ từ khi nào gã đã bắt đầu hút thuốc, chỉ biết trước lúc yêu Jungkook, gã chưa một lần cầm điếu thuốc lá trên tay.
Căn phòng lớn ngập tràn những làn khói chưa kịp hòa tan, nghi ngút như những hồi mây mù sớm rạng. Gã lại nhớ, năm ấy Jungkook chỉ là một đứa trẻ, cố học hút thuốc để trông mình trưởng thành hơn trong mắt gã. Nhưng lại chẳng bao giờ hắn chịu hiểu, thuốc lá không thể chứng minh mình là một kẻ trưởng thành.
Hắn sau này có lần đã từng nói với Jimin, những lúc vì công việc gã phải đi công tác. Trưởng thành rồi nên nhớ gã hắn cũng nhớ thật dây dưa da diết, một nỗi nhớ mang đến cho lòng Jungkook bao trĩu nặng. Bởi vì là trưởng thành, sự nặng trĩu trong niềm nhớ đấy là do hắn cố níu, níu để mãi không thể quên hình bóng gã ngày gã đi công tác.
Jungkook dùng một năm, một năm để theo đuổi tình yêu của hắn. Nhưng Jimin chẳng hề hiểu. Nói đúng hơn gã khi ấy, vẫn coi hắn là một đứa trẻ.
"Em cũng chỉ là một thằng nhóc. Cảm xúc còn rối ren, bừa bộn lứa mới lớn trong lòng anh phải không Park Jimin?"
"Tôi đã gần ba mươi. Tuổi của tôi, gần như bẻ đôi ra thì là tuổi của cậu đấy Jungkook! Cậu đừng có nổi hứng nữa được không?"
Những lời như thế sẽ chẳng bao giờ lọt tai Jungkook, hắn hãy mãi đeo đuổi một gã đàn ông ba mươi, như thể sẽ chẳng có ngày mai nào nữa vậy.
"Jimin, em yêu anh! Em có thể bất chấp đúng sai. Cho dù anh có như nào, là kẻ ra làm sao. Vốn dĩ trong mắt em, anh vẫn là một Park Jimin bé nhỏ đặt vào lòng mà yêu thương."
Nhưng Park Jimin của tuổi gần ba mươi, hẳn đã nếm trải mùi tình trẻ nhiều rồi. Gã chẳng còn hứng thú gì nữa, chỉ muốn có một mối tình vẹn tròn bền vững mà thôi. Mặc cho cái lạnh sắt se đang gặm nhấm trong tim Jungkook, lòng thương mến của hắn vẫn bị gã bỏ mặc mà dần khuất dưới lớp bụi mòn của thời gian.
Cứ như vậy, mỗi một ngày với Jungkook là một lần bâng khuâng, chẳng còn biết mình có đang sống đúng cách hay không nữa. Hắn chỉ biết việc đúng đắn nhất hắn làm là yêu gã, yêu Park Jimin.
Có những ngày Jungkook khẩn khoản hỏi Jimin, dù tất thảy những câu hỏi ấy là đơn thuần hay kì quặc, hắn vẫn sẽ hồi hộp chờ đợi. Mặc cho mỗi một lần hồi hộp chờ, đều sẽ thêm một lần thất vọng.
"Anh có cho rằng tình yêu của em giống như một kẻ dị hợm không?"
"Không! Jungkook à, em nên nhìn vào tương lai của mình. Sẽ có người để em gửi gắm tình yêu, người đó nhất định không phải là anh." Vẻ chán nản hiện lên trên gương mặt Jimin, và cả một tiếng thở dài phát ra từ miệng gã.
"Anh biết mà! Rõ ràng em không thể, tất thảy em đều không thể! Lúc mới yêu anh, một tiếng gọi tên cũng không thể cất lên được. Có những ngày mây gió đầy trời, lắm lúc em trông tình yêu của mình dành cho anh không thể phẳng lặng, nó như cái cách mà thời tiết đang cố nghiến ngấu thiên nhiên vậy. Mùa đông, tuyết thổi lạnh đến mấy, lòng em vĩnh viễn thương anh như đốm lửa rạo rực bập bùng cháy bỏng. Với em, bốn mùa, năm qua năm yêu anh đều đáng."
"Đừng nói nữa Jungkook." Nỗi buồn vây kín trong đôi mắt Jungkook cứ mãi hằn sâu vào tâm hồn Jimin. Yêu mà, gã dường như cũng đã yêu thằng nhóc này mất rồi. Nhưng khoảng cách đôi lúc quá lớn, đủ để ăn mòn đi sự tự tin rằng gã có thể phá vỡ chúng.
"Một lần! Duy một lần thôi. Anh vẫn không có chút mọn tình nào cho em sao Park Jimin?"
"Đứa trẻ ngốc, em còn quá trẻ đấy em biết không?"
Jungkook cắt ngang lời gã, sự cứng rắn vui vẻ khi nào của hắn, hôm nay bỗng mềm mỏng đến đau buồn: "Anh chỉ cần nói, rốt cuộc anh có tình cảm nào dành cho em không thôi!"
"Anh không." Câu nói của gã, lạnh lùng, dai dẳng. Như bao vụn vỡ rơi vào khoảng lặng. Những tia hi vọng trở nên cằn cỗi, hiếm hoi.
"Park Jimin! Anh luôn nói mãi về khoảng cách tuổi tác, nhưng anh biết tuổi tác không phải là vấn đề. Anh chỉ cần nói thẳng rằng anh chẳng có tình cảm với em đi, ít ra còn ít đau hơn khi cứ mãi để em nuôi hi vọng." Lòng Jungkook không phải là cái đau thoang thoảng như mọi lần bị từ chối, nó đau trên tất cả mọi điều khốn khổ mà hắn đã từng trải qua. Jimin trong mắt Jungkook, gã cứ mãi đi đến tương lai, bước chân lúc nào cũng vội vã. Hắn lại giống một kẻ tự bỏ rơi mình, một lần lại một lần chạy tới bày tỏ với gã, cố những lời vô nghĩa như kẻ cứ mãi ngủ yên trong quá khứ. Tất cả thời gian của Jungkook, luôn luôn chạy phía sau Jimin, chẳng còn chút khoảng trống nào để ngoảnh mặt đoái hoài cho bản thân mình. Rốt cuộc Jungkook khi ấy chính là một kẻ ngốc, lặng thinh cho tim thôi đi đau đớn, ấy mà những đớn đau vẫn mãi hằn lên tim hắn như một vết trầy xước in trên thành cửa.
Nỗi phiền muộn này cũng chẳng còn thầm lặng cho riêng ai. Yêu nhưng vẫn phải làm nhau đau ai sẽ hiểu hết được? Jimin không thể, không thể khiến muộn phiền của cả hai tìm ra được thời khắc mạnh mẽ dấy lên niềm hạnh phúc. Đến một câu "yêu" thôi thật sự khó đến vậy? Rõ ràng không khó, chỉ là gã quá cố chấp không trao tặng nó cho Jungkook thôi.
"Xin lỗi. Không phải là anh không có. Yêu, đôi lúc cần từ bỏ. Anh lại chọn từ bỏ thôi."
Có những cuộc tình, cho dù cố gắng đến mấy, đối phương cũng không thể đáp trả, vì căn bản lòng tin trong họ hãy chưa nhiều. Lại có những cuộc tình, lòng tin cũng đầy đủ, nhưng tuổi tác lại khiến bản thân họ trở nên tự ti, mặc cảm. Khổ nỗi, Park Jimin lại nằm ở hai vị thế đó. Gã vừa không đủ lòng tin ở Jungkook, lại vừa mặc cảm quá nhiều về khoảng cách tuổi tác của chính mình. Lúc người ta bày tỏ gã lại từ chối, họ sắp buông tay gã rồi thì gã lại cứu vớt niềm hi vọng ở họ. Rốt cuộc Park Jimin là loại người gì đây? Có hỏi gã gã cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Cái gã Park Jimin này, thật tình rất biết cách chọc tức người khác. Rõ ràng gã đang nói gã có yêu hắn. Đến lúc hắn gần như từ bỏ thì ngang nhiên níu kéo hắn trở lại, mặc cho lời nói của gã chẳng có mộng nào lú mầm hi vọng. Xem ra thì Jungkook vẫn cứ cố thêm chút nữa, chịu khó thêm vài lần, không chừng cái tình cháy bỏng này của hắn sẽ khiến Park Jimin say thôi.
.
Jungkook vẫn nhớ kia khung cửa đương chìm vào cái lạnh cuối đông, bỏ lại cho hắn đầy thương nhớ, mệt nhoài. Mùa đông giá lạnh năm đó, vốn cũng chỉ là hoài niệm về những điều ngổn ngang trong quá khứ. Bởi hiện tại, hắn đã có được gã, có được Park Jimin. Gã và hắn, không giống với cái loại tình yêu hân hoan, điên cuồng. Vẫn rất bình lặng mà bên nhau. Jungkook chỉ như một kẻ bình thường nhớ thương người yêu của hắn.
Bẵng đi một thời gian, cả hai lại có thêm nhiều mâu thuẫn. Jungkook thường xuyên mất ngủ, thỉnh thoảng hắn sinh ra một loại ảo giác. Đôi lúc hắn sẽ nổi giận với Jimin, chẳng vì lý do nào cả. Có thể hôm trước hắn rất vui vẻ cùng gã ra ngoài dạo phố, hôm sau hắn lại chỉ nằm lì ở nhà, lười biếng vận động. Jungkook bắt đầu dùng đến thuốc ngủ, ngày một nhiều hơn. Jimin đưa hắn đến bệnh viện, người ta chẩn đoán hắn mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực.
Hai năm trôi qua, tình yêu này khiến Jimin cảm thấy giống như gã đang sống giữa vô vàn những điều tốt đẹp, nhưng ngắn ngủi. Gã cũng có những lúc mệt nhoài, chỉ cần chểnh mảng một chút, điều tốt đẹp mang cái tên "hạnh phúc" ấy sẽ biến mất trong tầm tay gã, và thay vào đó là những cuộc cãi vã triền miên.
Cảm xúc của con người với con người, nhiều lúc có thể chết. Một cái chết như những lúc bản nhạc rề rà vang lên giai điệu cuối cùng, rồi tắt ngấm lao xuống nấm mồ của tuổi trẻ. Vì vậy, gã sợ mình sẽ mãi lang thang tìm kiếm những khung trời mới lạ, rồi một ngày bỗng dưng khung trời ấy biến mất, chơi vơi một góc trời riêng thì đoạn tình lại chết yểu, gã có hối hận hãy đã muộn màng.
Bởi vì chứng rối loạn lưỡng lực, hắn bắt đầu làm gã mềm yếu rơi lệ vì những chuyện chẳng ra sao, chẳng đáng có. Ngay từ đầu Jimin đã luôn yếu mềm, kể cả việc gã quá chiều lòng Jungkook. Bị hắn giày vò ra cái dạng gì gã cũng chẳng bị tổn thương, thất vọng. Bởi vì gã lỡ say trong cái tình mà Jungkook tạo ra cho gã. Bởi vì gã đã quá yêu hắn rồi.
Có những lần Jungkook cùng gã đi gặp một vài người thân quen. Hắn làm gã mất mặt với bạn bè vì họ không vừa ý hắn. Hắn lầm lì, hằn học ra mặt mặc cho tuổi của hắn chẳng đáng lên mặt với những người xung quanh gã. Mọi người sẽ cười đùa cho qua, nhưng rõ ràng chẳng còn ai vui vẻ nữa.
Về đến nhà, đôi lúc Jungkook sẽ cáu bẳn. - "Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, có tiền rồi mình cùng đi du lịch. Anh đừng dây dưa với đám bạn kia của anh nữa."
Jimin chua chát, gã lấy tay vò trán, tự cắn vào môi dưới của mình. Lại nói: "Jungkook, anh không thiếu tiền. Em muốn đi anh đi cùng em, đừng làm loạn lên nữa!"
"Mẹ nó, anh nói cái gì? Ai làm loạn cái nhà này hả? Đó chẳng phải là đám đàn ông đĩ điếm lúc trước anh mang về rồi để bọn chúng xuyên thủng cơ thể anh sao?"
Hai mươi tuổi hãy còn trẻ, còn bồng bột thiếu suy nghĩ, nhưng không phải là chưa tới đoạn trưởng thành. Nếu Jungkook cứ mãi như vậy, cho dù mắc chứng rối loạn lưỡng cực, những cái thương gã dành cho hắn sẽ có ngày trở nên nhỏ giọt. Jimin đã bao lần đưa Jungkook vào bệnh viện, nhưng cũng tốn công vô ích. Một cái ly, nước đổ vào hoài thì có lúc phải tràn thôi. Gã không còn biết mình sẽ chịu đựng cái tình dở hơi này Jungkook được bao lâu.
"Đó đều là những người trong quá khứ trước khi anh gặp em. Jungkook, anh thực sự đang rất nghiêm lúc."
Jungkook nghe Jimin nói mấy lời như vậy, hắn trở nên cọc tính, nóng nảy. Có lúc sẽ lao vào giày vò gã, lúc lại bỏ vào phòng tự nhốt mình cả đêm.
Tiết trời bên ngoài thật ảm đạm, cái lạnh khảm lên tấm kính ngăn cách nơi này với ngoài kia con lộ yên tĩnh về đêm một lớp mù mịt. Khoảng trống cạnh chiếc sô pha đen quen thuộc làm lòng Jimin lạnh lẽo, gã cảm thấy có gì đó thật xa lạ, trống trải. Gã đã ngồi đây lặng thinh một hồi lâu, chỉ ngó ra ô cửa mịt mùng tuyết trắng, đôi mắt đượm lại một nỗi buồn miên man. Ánh đèn trần vắt vẻo sáng, sáng đến mức như chẳng có chốn nào phủ tối trong cái rét đậm lắm cơn se sắt này.
"Jungkook, em ra ngoài đi có được không?"
Chẳng có âm thanh nào hồi đáp lại gã cả.
Đã một đêm rồi, Jungkook vẫn cứ co ro trong căn phòng tăm tối. Màn đêm thật giống như một bản giao hưởng cuối cùng trong mùa, mặc dù vậy tuyết vẫn cứ phủ đầy trên nền đường kia, đè nặng lên những tán cây yếu ớt. Jimin chẳng biết khi nào Jungkook mới bình tĩnh lại. Cho dù gã có rót vào tai hắn bao ngọt ngào, nỉ non, hắn vẫn cứ lười biếng trì trệ trong phòng. Lắm lúc gã thấy đoạn tình cảm này của mình chán nản quá đỗi, chừng đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì lo lắng cho Jeon Jungkook, gã sợ hắn túng quẫn.
Jimin thở dài, gã thọc tay vào túi quần, bao thuốc lá và một chiếc bật lửa phơi ra giữa lòng bàn tay của gã. Gã nghiến lấy điếu thuốc cuối cùng còn sót lại, làn khói lan tỏa mờ mịt, lãng đãng bay ngập khắp phòng. Jimin biết thuốc lá là thứ độc hại, nhưng một điều mà ai cũng rõ, chỉ khi cảm nhận được chúng đang giết chết chính cơ thể của mình, con người ta mới bắt đầu lo âu về chúng.
Chứng rối loạn lưỡng cực của Jungkook, hắn sẽ luôn làm theo cảm xúc của mình, có lúc rất vui vẻ, lúc lại buồn bã mà chẳng có lý do. Kể cả việc hắn đang tự nhốt mình trong phòng vì cho rằng gã không cần hắn nữa.
Buổi đêm yên lặng, Jungkook lại lặng lẽ rời khỏi nhà lúc Jimin vừa chợp mắt thiếp đi. Khi gã bừng tỉnh, gã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc điện thoại. Chuông cứ run mãi hắn cũng chẳng màng bắt máy, chỉ ngồi trong một quán rượu nhìn chiếc màn hình sáng lên rồi lại tắt ngóm. Có phải cuộc sống này, khi một trong hai người không thể cho nhau chút thời gian để ngồi lại trò chuyện, một cuộc trò chuyện trong buổi chiều ngắn ngày dưới cái lạnh tàn đông, thì đã đến lúc họ nên chấm dứt cuộc tình ấy đi? Nhưng mà khi yêu, chẳng ai có thể từ bỏ đối phương quá dễ dàng; một là họ tiếc nuối cho khoảng thời gian dài mà họ đã bỏ ra, hai là bởi vì họ vẫn còn yêu nên cứ muốn cố chấp, mặc dù đôi lúc người ta cho rằng làm điều đấy thật lãng phí thì giờ.
Jimin cuống cuồng tìm kiếm Jungkook như muốn phát điên. Gã buồn bực, càng ngày gã lại càng sợ, sợ cái tình yêu này quá lớn, lớn đến mức ngột ngạt và có thể bóp nghẹt gã bất cứ lúc nào. Gã muốn nhắn cho hắn một dòng tin nhắn "Anh mệt rồi. Chúng ta chia tay đi!" Nhưng gã vẫn còn yêu, lòng hãy còn cố chấp mà yêu.
Tìm kiếm Jungkook đến rạng sáng gã mới về, lại thấy hắn ngồi trước cửa nhà. Gã chạy tới, ôm lấy Jungkook vào lòng, mười ngón tay siết chặt lấy hắn: "Chết tiệt! Em đã đi đâu vậy? Có biết anh rất lo lắng cho em không?"
Jungkook nhìn Jimin chằm chằm, hắn đột nhiên cảm thấy buồn, buồn đến não ruột: "Em tự hỏi liệu yêu một người thì phải làm như thế nào? Tình yêu chỉ có một, nhưng thứ giống tình yêu thì nhiều vô kể, chúng ta tìm thấy nhau giữa muôn ngàn cảm xúc, nhưng tại sao chúng ta vẫn phải khiến cho nhau đau? Em đã đi, loanh quanh đâu đó ở cái thành phố nhạt nhẽo này. Em đi cho những rối rắm nhảy loạn trong đầu mình biến mất, nhưng Jimin, em vẫn chẳng thể nghĩ gì khác ngoài anh. Có phải bởi vì chúng ta không hợp nhau nên luôn có một mớ hỗn độn xuất hiện không anh? Hỗn độn trong tình yêu của đôi mình ấy?"
Ôi cái đứa nhóc này! Những lúc lên giường náo loạn bao nhiêu, đàn ông bao nhiêu, tính cách thường ngày lại non nớt bấy nhiêu. Jimin chỉ cười, gã nói với Jungkook: "Anh nhớ em, rất rất nhớ em. Đừng có đi lung tung nữa được không Jungkook? Em làm anh sợ đấy."
Jungkook ngước lên nhìn bầu trời, chẳng biết sao hắn lại thấy hoàng hôn phủ đầy cả một góc u tối trong đôi mắt của mình. Hắn cứ để đấy cho Jimin ôm, vì hắn luôn thích cảm giác được gã ôm như vậy. "Anh vẫn sẽ luôn bên em nếu em có trở thành loại người quá ngẫu hứng chứ? Anh cũng chưa từng nói rõ rằng anh yêu em. Anh đôi lúc không còn nhận ra em, đến cả em hiện giờ còn không biết mình là ai nữa rồi."
"Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, điều đấy sẽ chứng minh tất cả."
"Liệu một ngày nào đó như hôm nay, em lại phát rồ lên và thậm chí em còn điên hơn cả thế. Anh cũng sẽ chắc chắn ở bên em khi anh đã quá mức mệt mỏi?"
Jimin im lặng, gã không biết trả lời Jungkook sao nữa. Hắn nói đúng, gã thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nhưng đấy là mệt mỏi vì lo lắng cho hắn. Gã yêu hắn, gã sẽ cố gắng nắm giữ tình yêu này. Trừ khi Jungkook buông tay trước, còn không gã sẽ nhất quyết kiên trì.
"Có quá nhiều vấn đề giữa em và anh, Jimin à! Em quá trẻ, người khác bảo em sắp thành kẻ điên. Anh lại quá êm ái, phẳng lặng như mặt hồ yên ắng. Anh chỉ có thể chăm sóc em, nhưng anh không thể chữa lành căn bệnh này giúp em được, em vốn là một thằng điên anh hiểu không? Một người điên trong đôi mắt thương hại của anh mà thậm chí em nổi hứng điên cũng chính vì sự thương hại đó. Em không biết nữa Jimin, em không biết liệu rằng khi nào anh sẽ bỏ rơi em. Em chẳng còn biết gì cả."
Jungkook bắt đầu bối rối, hắn muốn vò đầu. Thời gian rốt cuộc cũng vạch trần những lời dối trá ngọt ngào của tình yêu và mê hoặc hắn như hơi rượu vậy. Rõ ràng gã cũng đâu có hiểu gì hắn! Rõ ràng Jimin chỉ đang yêu hắn như quan tâm chăm sóc cho một kẻ điên. Không phải với tư cách là người yêu mà bao lâu nay hắn mong chờ. Jungkook cảm thấy lẽ sống của mình như đôi cánh của một chú chim, vụt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Gió lạnh bắt đầu táp vào mặt Jimin, cả người gã không cách nào nhẹ nhõm được, đầu óc căng như dây đàn. Gã không biết dùng lời nào để xoa dịu đối phương, chỉ có thể nói những thứ còn sót lại trong đầu, trước khi não bộ của gã trở lên trống rỗng: "Jungkook, em bình tĩnh lại đi. Để hôm sau, hôm sau ta lại nói tiếp về vấn đề này! Vào nhà đi, người em lạnh cóng cả rồi."
"Chúng ta chia tay đi."
"Em đang nói gì thế? Nghe anh, vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện."
Jungkook im lặng, không đáp lại, đôi tay lạnh cóng của hắn đủ để biết hơi ấm từ một bàn tay khác phủ lên sẽ quan trọng đến mức nào. Ấy vậy, giá mà hắn cần những cảm xúc ấm áp đó, chẳng hiểu sao hiện tại hắn chả cần gì nữa. Những bóng cây to phủ tuyết trắng trên đoạn đường dài hút mắt kia, hư ảo chập chờn làm lòng hắn cứ khờ dại. Jungkook thấy đôi mắt Jimin trống rỗng. Thấy bóng dáng gã tức giận lao vào nhà chẳng chừa lại chút cảm xúc, chút lời nói nào dành cho hắn nữa. Hắn hẳn nhiên không cảm thấy mình có chút buồn bực nào.
.
Bẵng đến chiều tối, Jimin hay tin, Jungkook đi rồi. Hắn chết, chết thật. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì tin Jungkook chết, một người lạ tìm thấy hắn nằm vất vưởng bên đường, người cứng đờ do một trận mưa tuyết lúc hai giờ chiều. Cả người Jimin cứ đơ ra như cái lạnh cóng đan xen với những cơn bão cuồn cuộn. Cổ họng gã đột ngột khô khốc, tắc nghẹn. Dường như Jimin đã nghe nhầm thành điều gì đấy quá đáng sợ, nhìn theo vẻ mặt đang đanh lại của vị cảnh sát vùng, gã ngơ ngẩn hỏi lại nhiều lần. Tiếng ồn từ những chiếc xe bên đường ươm đen nỗi sợ hãi của gã, trong thoáng chốc Jimin muốn tự lừa người dối mình, tự phớt lờ đi hiện tại, rằng bản thân đang sống ở một nơi nào khác, và là một con người khác. Nhưng cái khô cằn của hiện thực lại thật trớ trêu và phũ phàng. Sự mất mát dấy lên khiến Jimin dần dần đi vào ngõ cụt, dần dần trống rỗng, vô hồn. Cũng chẳng biết là bao lâu, gã không nói gì, chỉ đứng trơ ra trong nỗi thống hận trào lên trên khóe mắt. Jimin đã khóc, tuổi ba hai vẫn cứ khóc như một đứa trẻ.
Jungkook năm hai mươi tuổi, ngọt ngào, trầm bổng, cũng có cả thô bạo. Nhưng hắn chưa một lần khóc trước mặt Jimin. Tình yêu chẳng thể lấy số tuổi ra để đong đếm, cứ hãy mang nước mắt ra mà đo đều là được. Ai khóc nhiều hơn, người đấy sẽ dằn vặt nhiều hơn?
Jungkook của tuổi hai mươi, hắn có thể nghiện rượu, nỗi buồn sẽ khiến hắn muốn uống nhiều hơn. Hắn say quá rồi, chắc vì say nên bạ đâu nằm đó, rồi bị cái lạnh vùi dập đến vô hồn. Nhưng dường như cái lạnh hiểu ý của hắn, hắn muốn bị tuyết vùi chết đã từ quá lâu về trước rồi. Jungkook có một giấc mơ, trong giấc mơ hắn thấy mình của lúc mới yêu Jimin, yêu gã thật lòng đến vậy. Giờ hắn cũng còn yêu, nhưng cái yêu này không phải của những ngày xưa cũ. Chỉ là mỗi khi mò tìm lại bản ngã của chính mình, hắn đều sẽ yêu gã theo một cách khác. Có thể vì thế gã mới chán nản với hắn?
Giá như ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn không xuất hiện. Giá như Jungkook chẳng có mệnh hệ gì. Jimin sẽ mãi không mất đi người gã yêu. Đáng ra gã nên kiên nhẫn hơn, không ích kỉ quay bước bởi lối suy nghĩ của mình, thì đã không phải hối hận như bây giờ. Hối hận vì thái độ cuối cùng gã dành cho Jungkook, rõ ràng hắn đang rối loạn tâm lý, gã còn làm hắn thêm phiền muộn. Nhưng hối hận cũng đã quá muộn màng, làm gì còn Jungkook để gã thương nữa đâu.
Gã có biết bao mối tình trẻ, hai năm trước gã vốn dĩ không muốn lao đầu vào chúng nữa. Nhưng mấy ai chống chọi bền lâu được với cảm xúc của mình? Gã lại lao đầu vào tình trẻ Jeon Jungkook. Xem ra đoạn tình lần này làm gã đau đớn quá rồi, gã nghĩ mình sẽ không yêu thêm được ai nữa.
"Những kẻ như anh, phải làm sao để bắt đầu quên cho những ngày xưa cũ? Anh chẳng dám nhận mình đa tình, em thậm chí còn chẳng mang cái tên của một cơn gió cội nguồn bao nhớ thương, mà sao lòng anh cứ hoài khắc khoải đến vậy? Xin lỗi em! Xin lỗi vì đã buông tay em dễ dàng như vậy. Anh hối hận rồi, muôn vàn hối hận."
---The end---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com