Chapter 2: Two lines
Tác giả: alienmyang
Chapter 2: Hai vạch
Tóm tắt:
Minjeong nhìn xuống phía dưới của mình và chỉ tay vào đó một cách buộc tội.
"Dừng lại ngay, cái đồ này! Đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó! Tao sẽ không để mày lấn tới nữa đâu! Mày đã có một đứa bé trong bụng rồi, chết tiệt thật chứ-"
"Minjeongie?"
Jimin ló đầu vào phòng, hai má phồng lên vì đang nhai thức ăn.
"Moại thứ ổn hông em?"
Minjeong giật mình quay ngoắt lại nhìn Jimin. Mặt em nóng bừng lên.
"Vâng-vâng ạ! Em, ờ, em chỉ đang tự cổ vũ bản thân một chút thôi."
Minjeong hắng giọng và vô thức tựa vai vào bàn trang điểm. Em trượt tay - loạng choạng một cách ngốc nghếch - nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Ổn ạ!" em giơ ngón tay cái lên. Chết tiệt thật, Winter Kim Minjeong! Tỉnh táo lại đi!
×××
Một năm trước
Hai vạch.
Vạch thứ hai hơi mờ, nhưng nó rành rành ở đó. Bạn biết ai cũng đang sắp ngất vào lúc này không? Kim Minjeong.
Kim Minjeong đang nhìn chằm chằm vào cái que dính nước tiểu trên tay. Kim Minjeong đang thấy cuộc đời mình hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm. Kim Minjeong vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Kim Minjeong, người đã lên kế hoạch nuôi một con mèo khi chuyển sang một căn hộ lớn hơn vào lần tới.
Kim Minjeong đang khom người bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo lần thứ ba kể từ khi thức dậy cách đây một tiếng. Kim Minjeong đang dùng mu bàn tay lau vết nôn trên mặt.
Kim Minjeong hiện đang tràn đầy giận dữ, nghĩ về một cái tên cứ lóe lên trong đầu như đang trêu ngươi em.
"Đồ chết tiệt Yu Jimin."
×××
"Chuyện đó xảy ra thế nào? Em ngu ngốc đến mức để chị ta làm mà không dùng bao à?"
Aeri đứng trong phòng khách, khoanh tay trước ngực. Chị đang mặc bộ đồ ngủ satin màu xanh ngọc của Loewe, chiếc bịt mắt màu hồng bông xù vẫn còn đeo trên trán.
Chỉ một cuộc gọi từ Minjeong với những từ lắp bắp như "có bầu" và "Yu Jimin", Aeri đã phóng xe như bay đến đây mà thậm chí còn chưa kịp đánh răng.
"Không, bọn em có dùng mà! Có lẽ bao bị rách, h-hoặc bọn em đeo sai cách. Hoặc là mấy tinh binh của chị ta có răng và đã cắn xuyên qua lớp cao su!"
Minjeong giơ tay lên đầy tuyệt vọng "Em không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra nữa!"
"Em có chắc đó là con của tên đó không? Chị thấy em rời đi với những người khác sau cái đêm em quan hệ với Yu Jimin mà."
Minjeong nhìn Aeri nhưng không nói gì. Có một thoáng do dự trong mắt em.
"Gì thế?"
"Bọn em đã rời hộp đêm cùng nhau - em và bất kỳ cô gái nào chị thấy đi cùng em. Nhưng cuối cùng bọn em chẳng làm gì cả. Ý em là, em đã thử. Bọn em hôn nhau trên xe Uber nhưng chỉ thế thôi. Họ xuống nhà họ. Còn em về nhà em."
"Cái gì? Thế thì bày đặt làm gì cho mất công vậy?"
"E-em không biết. Có lẽ em cứ hy vọng điều gì đó sẽ xảy ra? Nhưng thú thật là dạo gần đây em không có hứng thú với việc quan hệ lung tung. Có lẽ em bị ngập đầu trong việc học. Có lẽ là do ban nhạc."
"Từ khi nào mà em để chuyện trường lớp hay ban nhạc cản trở việc đi vui vẻ vậy?"
Mắt Aeri mở to khi nhận ra vấn đề. "Ôi trời ơi, không lẽ em yêu Jimin hay gì rồi hả?"
Đúng lúc đó, cửa bật mở và Yizhuo lao vào. Tóc tai rối bời vì gió. Mặt trang điểm đậm. Áo khoác măng tô màu đỏ rượu vang.
"Chào mấy kẻ loser! Xin lỗi em đến muộn. Em đã đi xem mắt với một chị người da trắng cực hot, nhưng hóa ra bọn em lại là họ hàng xa. Phù, cái buổi hẹn hò ở thư viện đó đúng là một kỷ niệm để đời."
"Gì cơ?" Aeri nhíu mày.
"Em biết mà, nghe bảo là bên họ ngoại."
"Không, cái chuyện thư viện ấy? Thật luôn hả?"
Yizhuo ném cho chị một cái nhìn như thể chị đang nói chuyện nực cười lắm.
"Alô? Không mất vé vào cửa, WiFi miễn phí, và nước uống không giới hạn? Chẳng lẽ em là người duy nhất biết đâu là một món hời hả?" Yizhuo đảo mắt và ném chiếc túi cầm tay lên bàn.
"Vậy, cuộc họp khẩn cấp này là về chuyện gì? Minjeong đang lún sâu vào rắc rối đến mức nào rồi?"
"Này, sao em biết là chị??" Minjeong cố gắng tranh luận.
Mọi người im lặng, mỗi người nhướn một bên mày nhìn em như thể họ vừa nghe thấy điều ngu ngốc nhất trên đời.
"Mấy người là tệ nhất luôn."
"Minjeongie, nhắc lại cho chị xem ai là người vừa bị một kẻ thất bại làm cho có bầu nào?"
Yizhuo há hốc mồm.
"Chị vừa nói cái quái gì cơ?"
Minjeong ném một chiếc gối vào Aeri nhưng trượt.
"Ôi biến đi!"
Yizhuo lắc đầu.
"Sao hai người có thể để chuyện đó xảy ra được? Đặc biệt là chị đó, Minjeong. Đây đâu phải lần đầu của chị! Thực tế thì, thậm chí còn không phải lần thứ hai, thứ ba, thứ bảy..."
"Được rồi, được rồi, chị hiểu rồi! Chúa ơi..."
"Lần cuối em nói chuyện với Jimin là khi nào vậy?"
Minjeong lục lọi trí nhớ để tìm câu trả lời. Lần tương tác đầu tiên của họ vào cái đêm say khướt vài tháng trước cũng là lần cuối cùng. Kể từ đó, em có thấy Jimin quanh quẩn trong khuôn viên trường nhưng họ chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của nhau.
Có một lần họ đã ở rất gần, khi ban nhạc của Minjeong, Big Flash, chơi khai mạc cho đêm nhạc Kpop của trường. Minjeong đã thoáng thấy Jimin trong đám đông - chị mặc một chiếc áo hoodie trắng cho thay đổi, và vẫn kiểu quần túi hộp yêu thích đó.
Nhưng kiểu tóc của chị đã thay đổi, cắt ngắn đến vai. Kiểu tóc wolf-cut màu đen tuyền. Chị trông rất ổn, trông ngon lành hơn bao giờ hết.
Trong một giây, có vẻ như Jimin cũng đang nhìn thẳng vào em. Một nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ. Một cánh tay rụt rè giơ lên quá đầu để chào. Một cái vẫy tay, hai cái vẫy tay... và sau đó đến lượt Minjeong hát bè.
Và khi em quay lại nhìn vào đúng vị trí đó trong đám đông, Jimin đã biến mất.
Aeri thở dài thất vọng. Có vẻ như chị đang trải qua năm giai đoạn của nỗi đau và đang ở bước chấp nhận. Đau khổ, vì từ nay về sau coi như vĩnh biệt những bữa tiệc hội nhóm và những Ladies' Night.
"Giờ em định làm gì? Gọi cho chị ta hả?"
"Ai?"
"Jimin. Chủ nhân của đứa bé."
"Eo, làm ơn đừng gọi chị ấy như thế. Mà làm sao em liên lạc được? Em không có số của chị ấy."
"Chị ta đã phóng đứa bé đó vào bụng em, nên đúng rồi, chị gọi đúng bản chất đấy, đồ ngốc. Cứ tìm số điện thoại của cửa hàng đĩa nhạc đó đi."
"Em đang tìm cho chị đây." Yizhuo xen vào, gõ liên hồi lên điện thoại.
Minjeong đổ người xuống sofa và áp gối vào mặt, hy vọng mình sẽ chết ngạt luôn cho xong. Em hét vào lớp vải mềm mại, bông xù.
20 phút sau
"Hãy suy nghĩ kỹ chuyện này đi, được chứ?" Aeri đi tới đi lui trong phòng khách, giơ tay lên để thu hút sự chú ý của mọi người.
"Nếu em muốn giữ đứa bé, em sẽ phải điều chỉnh lại cuộc sống của mình." Người tóc hồng bắt đầu.
"Không còn những ngày Thứ Bảy Say Bét Nhè hay Thứ Tư Quên Lối Về nữa. Chỉ có nước lọc và thật nhiều trái cây hoặc salad, gì cũng được. Khi bụng em quá to để đến trường, em có thể phải học trực tuyến. Em vẫn sẽ tốt nghiệp đúng hạn."
Yizhuo gật đầu.
"Và chị vẫn còn tụi em. Chị Aeri có thể chuyển cho chị một ít tiền tiêu vặt của chị ấy (Aeri lườm Yizhuo nhưng không phản đối) và em có thể tiếp tục gửi meme cho chị trên KakaoTalk để giúp chị vượt qua những lúc khó khăn."
Minjeong im lặng, để những lời trấn an của bạn bè thấm dần.
"Nhưng nếu chị không muốn giữ đứa bé, điều đó cũng không sao cả." Yizhuo nhanh chóng nói thêm.
"Đừng cảm thấy bị áp lực vì bị tên loser đó dùng đứa bé để bẫy mình." Aeri nói. "Cậu ta kiếm được bao nhiêu từ công việc bán thời gian đó chứ? 5.000 won một giờ à?"
"Alô, tôi đang ở ngay đây này..." nhóm bạn quay lại nhìn Jimin.
Đôi mắt ướt át, đôi má đỏ bừng, tóc mái bết mồ hôi dính chặt vào trán.
"Sao cậu lại buồn bã thế? Cậu đã hủy hoại cuộc đời em ấy với cái thứ ngu ngốc của mình rồi!" Aeri mắng xối xả vào mặt Jimin.
Minjeong thở dài, luồn tay vào tóc. "Mọi người ơi làm ơn, cuộc đời em chưa bị hủy hoại... chưa đến mức đó. Hơn nữa, đó là chuyện tự nguyện từ cả hai phía! Em là một người trưởng thành hoàn toàn có khả năng đưa ra những quyết định ngu ngốc có thể trả giá bằng cả phần đời còn lại."
"Hãy suy nghĩ kỹ đi Minjeong. Em có thực sự muốn bị mắc kẹt trong việc cùng nuôi con với cái đồ ngốc ở đây không?" Aeri nói, chỉ tay về phía Jimin.
"Ch-chị học chuyên ngành khoa học mà..."
"Này, tôi không nói cậu ngốc về mặt học thuật, mà là những phần khác của cậu kìa. Ví dụ như, cái mặt của cậu ấy." Aeri lườm nguýt.
"Chị xin lỗi. Gia đình chị nổi tiếng là có gen rất mạnh... bao gồm cả các vận động viên bơi lội nữa." Jimin khóc nức nở, dùng tay áo sơ mi kẻ caro lau mặt.
"Mọi người, im lặng!"
Giữ sự chú ý của cả phòng, Minjeong mở miệng tiếp tục:
"Cảm ơn vì sự không-giúp-được-gì của mọi người. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em đã đưa ra quyết định."
Minjeong quyết định không giữ đứa bé.
(Nhưng em đã lỡ ngủ quên vào buổi sáng có lịch hẹn với bác sĩ và quyết định cứ thế mà xuôi theo cái định mệnh trớ trêu mà ông trời ban cho.)
×××
Ba tháng đầu tiên là một hố lửa địa ngục. Người bạn thân mới của Minjeong là bồn cầu. Em nôn ngay khi vừa thức dậy. Khi đang ở giữa tiết học. Khi đang tập luyện cùng ban nhạc. Khi đang ăn. Khi không ăn. Khi đang thở. Khi chỉ đơn giản là đang tồn tại.
"Chị có... đặt... mầm mống của quỷ... vào người em không?" Minjeong lẩm bẩm yếu ớt trước khi nôn hết bữa trưa vào bồn cầu.
Jimin ở ngay phía sau, xoa những vòng tròn nhẹ nhàng lên lưng Minjeong, mắt rưng rưng lệ.
"Minjeong à, chị xin lỗi."
"Ngậm miệng lại trước khi em nôn lên người chị - ôi chết tiệt, em nghĩ món thịt nướng đang trồi lên lại rồi-"
Jimin đã thực hiện đúng lời hứa sẽ là người chu cấp cho gia đình nhỏ ngoài ý muốn của mình.
Chị vừa xoay xở với việc học vừa làm thêm, nơi chị đã yêu cầu tăng ca để được trả lương cao hơn một chút.
Dù bận rộn đến đâu, chị vẫn luôn dành thời gian để kiểm tra tình hình của Minjeong. Khi Minjeong có tiết học buổi sáng, Jimin sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn cho em - bằng cách nào đó luôn là một bữa ăn đầy đủ với ít nhất một món đạm và một món phụ kèm cơm hoặc mì (chị bắt đầu giỏi trong việc dùng vẻ ngoài đẹp zai và những lời ngọt ngào để quyến rũ các dì ở chợ nhằm lấy được nguyên liệu chất lượng cao với giá rẻ. Các ahjumma cực kỳ quý chị).
Kakaotalk:
Bạn có một tin nhắn mới từ số +82-2-078-3149
+82-2-078-3149: Minjeongie, em đã ăn hết chỗ cơm trộn chưa?
Minjeong: Sao chị cứ nhắn tin cho em mãi thế? Dừng lại đi. Và rồi, ăn rồi.
+82-2-078-3149: Chị không tin em đâu. Gửi cho chị ảnh cái hộp cơm rỗng ngay. Bây giờ luôn.
Minjeong: Không. Chị không phải mẹ em.
+82-2-078-3149: Không sao nếu em không có hứng ăn hết. Em thấy thế nào rồi? Bụng em đỡ hơn chưa? Tí nữa chị có nên mang đồ ăn qua không?
Minjeong: Chị nghĩ em thấy thế nào hả đồ ngốc? Hừm. Sữa dâu với thạch đi.
+82-2-078-3149: Được rồi, chị sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua. Học xong về thẳng nhà đợi chị nhé, được không?
Minjeong: Sao cũng được mẹ trẻ.
Việc tập luyện của ban nhạc cũng trở nên đầy thử thách khi Minjeong đột nhiên phát triển phản ứng buồn nôn đối với từ baby trong lời bài hát. Cứ 10 phút Minjeong lại phải lao vào nhà vệ sinh một lần, hoặc giữa lúc người bạn cùng ban nhạc đang hát nốt cao.
Nhưng trong tất cả những chuyện đó, Jimin luôn ở ngay sau lưng Minjeong để giữ tóc cho em khi em nôn thốc nôn tháo. Luôn sẵn sàng khăn giấy ướt để lau sạch khuôn mặt dính bẩn và một chai nước để rửa trôi vị chua trong cổ họng em.
Chị học cách cúi đầu xin lỗi bất cứ khi nào Minjeong trở nên cáu kỉnh, thường kết thúc bằng việc cả hai cùng khóc (Jimin bằng cách nào đó luôn thắng).
Jimin cũng biết được rằng các triệu chứng của ba tháng đầu tiên bao gồm sưng và đau ngực. Chị đã khám phá ra điều đó một cách đau đớn khi Minjeong phàn nàn về việc đau ngực và Jimin đã ngây thơ đề nghị massage ngực cho bà bầu.
Ngày hôm đó chị về nhà với một bài học in hằn trên má, nóng hổi và đầy đủ năm dấu ngón tay.
Cơn thèm ăn của Minjeong thay đổi hai ngày một lần, nên Jimin phải tiêu tốn một phần tư tiền lương của mình chỉ để đảm bảo trong ba lô của em luôn có đủ loại đồ ngọt và đồ mặn đa dạng nhất có thể.
"Minjeong, chị mua sữa dâu với thạch cho em rồi nè!"
Minjeong mở cửa và được chào đón bởi Jimin đang giơ hai túi nilon lên, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
"Em không muốn sữa dâu với thạch nữa." Minjeong hứ một tiếng, để cửa mở cho Jimin bước vào.
"Em có muốn ăn kem socola thay thế không?" Jimin hỏi, xếp đồ vào tủ lạnh, không còn thắc mắc tại sao Minjeong có thể thay đổi cơn thèm chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
"Hay cái đó cũng hết đát rồi?"
"Cứ để đồ lên quầy đi. Chị bắt đầu giống mẹ em rồi đấy." em vỗ vào chỗ cạnh mình trên sofa.
"Lại đây nghỉ ngơi với em đi, đầy tớ."
Jimin bóc nắp hộp kem vị kẹo cao su và cắm cái thìa vào đó.
"Bọn mình xem gì đây?" chị đi vòng qua ghế sofa và ngồi phịch xuống cạnh Minjeong.
"National Geographic. Tối nay họ có tập đặc biệt về khảo cổ học. Em nghĩ chị sẽ thích."
"Hóa thạch khủng long hả? Duyệt luôn!" Jimin reo hò. Mắt dán vào TV, tay chị di chuyển nhuần nhuyễn múc kem và đưa thìa lên môi Minjeong.
"Mm. Vị như hạch ấy. Nhưng em thích."
Minjeong nhích lại gần Jimin, tựa đầu lên vai chị. Mắt em nặng dần theo từng giây khi Jimin luyên thuyên về những sự thật ngẫu nhiên của loài khủng long.
Điều cuối cùng em nhớ là Jimin thay đổi tư thế để giúp xoa bóp đôi cổ chân bị sưng của em và câu nói: "Em có biết hóa thạch khủng long nhỏ nhất từng được tìm thấy chỉ bằng kích thước của một con gà không?"
Minjeong thức dậy vài giờ sau đó với cái bàng quang đầy nước và một căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ TV đang phát quảng cáo nước tăng lực.
Em ngái ngủ ngẩng đầu lên và nhận ra Jimin đang ngủ say cạnh mình, cơ thể mệt mỏi của họ được sưởi ấm bởi một chiếc chăn lớn mà chắc hẳn Jimin đã đắp cho cả hai trước khi chị cũng chìm vào giấc ngủ.
Không muốn đánh thức Jimin, Minjeong cẩn thận rút chiếc điều khiển đang nằm giữa những ngón tay của chị.
Mắt Jimin mở choàng ngay lập tức khi cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhất vào da thịt.
"C-cái gì? Minjeong ổn không? Em bé ổn không? Ch-chị đang ở đâu?"
"Jimin, chị đang ở trong căn hộ của em, nhớ không? Chị ổn mà. Em và con cũng ổn."
Đôi mắt hoảng loạn đảo quanh phòng, chỉ dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Minjeong.
"Ôi ơn Chúa! Chị mơ thấy mình đã bỏ lỡ lúc con chào đời."
"Gì cơ? Nếu chị mà lỡ lúc sinh, em chắc chắn sẽ phải giết chị đó Yu Jimin.
Hừm... chắc bọn mình đã ngủ gật khi đang xem chương trình thú vị nhất thế giới rồi."
"Thật sao? Em cũng thích bộ phim tài liệu đó à? Chị hạnh phúc quá!"
"Mm. Em đi ngủ đây Jimin."
"Ồ. Đúng rồi. Em vào trước đi. Chị dọn dẹp xong rồi sẽ về. Gọi cho chị nếu em cần gì nhé, được không?"
Minjeong nhìn Jimin khi chị đứng dậy nhặt hộp kem đã chảy và đống vỏ kẹo socola.
Mặc kệ nó đi.
"Ở lại đi."
"Hả?"
"Ý em là, dọn qua đây ở với em đi."
"Hả???"
"Dù sao thì ngày nào chị chẳng ở đây! Chẳng có lý do gì để chị cứ phải thuê một nơi mà chị chẳng mấy khi ở cả. Cứ lấy phòng ngủ phụ của em mà dùng."
Minjeong cố tỏ ra thản nhiên, nhưng em không thể phủ nhận nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Em đang yêu cầu Jimin chuyển đến sống cùng mình. Để chia sẻ một không gian và một cuộc đời với chị.
"Minjeong." Jimin ném hết đống rác xuống sàn và cúi xuống ôm chặt Minjeong vào lòng.
Chị không nói gì cả. Chỉ nức nở. Và nức nở. Và nức nở.
Minjeong ôm lại chị.
×××
Không ngạc nhiên khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sau khi Jimin chuyển đến.
Một trong những rắc rối lớn nhất là cái thói quen đáng ngờ của Jimin: đi lại quanh căn hộ chỉ với một chiếc quần lót bó sát và một chiếc áo ba lỗ khoét sâu mà không mặc gì bên trong.
Chuyện đó lại xảy ra khi Jimin gọi em ra ăn trưa và Minjeong được chào đón bởi hình ảnh Jimin cùng lựa chọn trang phục thú vị đó.
Ngực lộ hai bên.
Ngực lộ hai bên.
Ngực lộ hai bên.
Cái chỗ nhạy cảm đó.
Cái chỗ nhạy cảm đó.
Cái chỗ nhạy cảm đó.
Cố nén ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống Jimin ngay tại quầy bếp (do hormone xúi giục), Minjeong ngồi xuống và bắt đầu ăn món cá hồi và măng tây như một người cùng nhà bình thường, hoàn toàn không biến thái, rất văn minh.
Cho đến khi Jimin bắt đầu quan tâm quá mức đến Minjeong, chị rướn người từ phía đối diện bàn để dùng đũa gắp những chiếc xương cá li ti cho em. Chị hơi cúi xuống, và qua cái cổ áo ba lỗ rộng thùng thình, Minjeong có thể nhìn thấy tất cả.
Săn chắc. Hồng hào. Đung đưa.
Săn chắc.
Hồng hào.
Đung đưa.
"Phắc!"
Minjeong đột ngột đứng dậy, đẩy ghế ra phía sau bằng gót chân.
"Dừng lại đi! Dừng ngay cái chuyện đó lại đi!"
Jimin nhìn em với đôi lông mày nhướn cao.
"Woa, woa, woa, chuyện gì thế này? Hormone lại bắt đầu quậy rồi à?"
Mặt Minjeong đỏ bừng vì xấu hổ. Em đang quay cuồng như một đứa trẻ trên trò chơi vòng quay tách trà. Hormone của em đang mất kiểm soát, đưa em trở lại thời 17 tuổi.
"E-em cần một phút..." em trốn vào phòng ngủ, hít thở sâu.
"Ôi Chúa ơi, chết tiệt thật!"
Minjeong nhìn xuống bên dưới của mình và chỉ tay vào đó một cách buộc tội.
"Dừng lại ngay, cái đồ này! Đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó! Tao sẽ không để mày lấn tới nữa đâu! Mày đã có một đứa bé trong bụng rồi, chết tiệt thật chứ-"
"Minjeongie?"
Jimin ló đầu vào phòng, hai má phồng lên vì đang nhai thức ăn.
"Moại thứ ổn hông em?"
Minjeong giật mình quay ngoắt lại nhìn Jimin. Mặt em nóng bừng lên.
"Vâng-vâng ạ! Em, ờ, em chỉ đang tự cổ vũ bản thân một chút thôi."
Minjeong hắng giọng và vô thức tựa vai vào bàn trang điểm. Em trượt tay - loạng choạng một cách ngốc nghếch - nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
"Ổn ạ!" em nói trong khi mặt đỏ gay và giơ ngón tay cái lên. Chết tiệt thật, Winter Kim Minjeong! Tỉnh táo lại đi!
"Em chắc chứ?" Jimin nhướn mày. "Là do cá đúng không? Nhiều xương quá, ăn vất vả quá hả? Chị biết ngay là mình nên chọn loại đạm khác mà..."
"Jimin, mọi thứ đều ổn! Đồ ăn rất ngon. Chị nấu ăn rất tuyệt. Mấy cái đĩa hình Shin-chan là một lựa chọn thú vị, em đoán vậy, nhưng mặc kệ đi, chị là một cá thể kỳ quặc của riêng chị... điểm mấu chốt là, em ổn!"
Jimin bước một bước vào phòng và Minjeong tự động nhìn đi chỗ khác khi Jimin trong trạng thái bán khỏa thân rạng ngời hiện ra hoàn toàn trước mắt.
"Được rồi, vậy vấn đề là gì?"
"Jimin, đừng hiểu lầm nhé, nhưng chị làm ơn mặc áo ngực vào được không?" thở đi nào Minjeong. Hít thở.
"Và c-có lẽ là mua đồ lót mới đi? Đã bao lâu rồi chị không đi mua sắm mấy thứ đó rồi hả?!"
Jimin mở to mắt bối rối khi mở cái miệng đầy măng tây đã nhai nát để hỏi:"Tại sao? Cái chị đang mặc có vấn đề gì à?"
Minjeong giơ hai tay lên trời và thở dài tuyệt vọng: "Nó q-q-quá chật và mọi thứ đều khiến em mất tập trung!" em lách qua người Jimin, vừa hầm hừ vừa bỏ ra ngoài.
"Che ngực lại và mua đồ lót mới đi Jimin - em nói thật đấy!"
"Cái gì mà gây mất tập trung thế nhỉ?" Jimin thì thầm với chính mình, gãi sau gáy.
"Màu cam neon hả? Hay mấy họa tiết khủng long dễ thương? Nhưng mẹ chị mua cái này cho chị mà..."
×××
Thời gian trôi qua và trước khi họ kịp nhận ra, họ đã đi được hơn hai phần ba chặng đường.
Nuôi dưỡng một đứa bé đang lớn dần trong bụng mang lại những thay đổi mới cho cơ thể Minjeong mỗi ngày. Hầu hết quần áo của em đều không còn vừa nữa. Em cảm thấy bồn chồn và kích động suốt thời gian qua. Mức năng lượng của em luôn ở mức thấp kỷ lục.
Gần đây, em cũng cảm thấy mình vã hơi nhiều.
Mọi chuyện bắt đầu một cách ngây thơ.
Âu yếm Jimin vào những đêm xem phim. Đan những ngón tay vào nhau, lướt ngón cái lên bàn tay mềm mại của Jimin. Tựa đầu vào xương quai xanh của Jimin, lén lút hít một hơi thật sâu mùi hương ở cổ chị vì mùi hương tự nhiên của chị khiến em bình tĩnh lại.
Lướt ngón tay qua cơ bụng để trần của Jimin khi người lớn tuổi hơn quá tập trung vào trò chơi Gardenscapes nên không quan tâm rằng áo thun của chị hơi bị vén lên.
Yêu cầu Jimin gãi nhẹ da đầu khi họ xem YouTube trên điện thoại của Jimin, hai cơ thể ép sát vào nhau, và Minjeong phải dùng hết sức bình sinh để không thốt ra tiếng rên rỉ vì sung sướng.
Chân tay họ quấn lấy nhau thường xuyên đến mức đôi khi Minjeong vô tình chạm vào phần nhạy cảm phía trước của Jimin. Những lời thì thầm xin lỗi và "không sao đâu" được trao đổi.
Mặt đỏ bừng và líu lưỡi, họ sẽ lùi lại vị trí cũ trên ghế sofa để tiếp tục xem phim, mặc dù lúc này chẳng có ai thực sự đang xem cả.
Rõ ràng là vậy. Minjeong biết Jimin cũng muốn điều đó nhiều như em, và việc vỡ bờ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Có ánh đèn ấm áp hắt ra từ khe cửa dưới phòng ngủ của Jimin, cho thấy chị vẫn còn thức.
"Yu Jimin, em vào được không?"
Tiếng cười rạng rỡ bị nghẹn lại từ bên trong khi Jimin nói có và Minjeong vặn nắm cửa.
"Gọi cả họ tên chị luôn hả?" Jimin tỏ ra thích thú. "Em đến tìm chị có việc gì đây?"
Minjeong quan sát kỹ căn phòng của Jimin. Đây là lần đầu tiên em vào đây kể từ khi Jimin dọn đến.
Nó được trang trí rất đơn giản. Có một chậu cây trên bàn làm việc màu trắng cạnh cửa sổ. Vài loại thú nhồi bông khủng long xếp thành hàng dưới chân giường đơn. Những hộp giày rỗng sau cánh cửa.
Và một tấm poster của ban nhạc của em, Big Flash, treo trên tường cạnh giường. Cả bốn thành viên đang biểu diễn trên sân khấu - có thể thấy rõ Minjeong là trọng tâm của tấm poster, đứng ở giữa và nhìn thẳng vào camera khi đang gảy đàn guitar.
"Ồ, ờ, có người ở trường không muốn lấy tấm này nên đã cho chị." Mặt Jimin đỏ bừng.
Một lời nói dối vụng về và chị thừa biết điều đó.
"Bọn em không phát poster. Bọn em không tự cao đến thế đâu."
Khóe môi Minjeong cong lên. Có phải Jimin đã thực sự lưu ảnh từ trang Instagram của ban nhạc rồi phóng to ra để đóng khung và dán lên tường không?
"Yu Jimin... chị chính thức trở thành một Flasher rồi hả?"
Jimin không trả lời. Mặt chị nóng bừng và chị rúc vào chăn biến mất khỏi tầm mắt. Minjeong cười trước sự dễ thương đó, nhảy lên giường và thọc lét cái cục hình người dưới lớp chăn.
"Được rồi! Được rồi! Dừng lại đi! Chị đầu hàng!" Jimin ló ra khỏi tấm chăn an toàn, tóc tai bù xù khắp nơi.
Chị đang thở hổn hển khi nhìn lên Minjeong. "Minjeong... sao em lại ở đây?"
Câu hỏi khiến Minjeong ngỡ ngàng. Em chưa nghĩ ra lý do - không thể nghĩ ra.
Lúc nãy em đang chuẩn bị đi ngủ, đèn đã tắt, nhưng cảm giác khao khát và thèm muốn lại bắt đầu xâm chiếm em, đến mức em nhảy ra khỏi giường và đôi chân tự động bước đi ra khỏi phòng mình và hướng về phía phòng của Jimin.
Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào mắt Jimin, không chớp, khi mặt Minjeong áp sát lại gần mặt Jimin cho đến khi đôi môi họ chạm nhau. Nụ hôn đầu tiên thật cháy bỏng, đốt cháy toàn bộ cơ thể em. Chắc chắn là họ đã hôn nhau trước đây. Nhưng lần này cảm thấy rất khác.
Giống như hàng ngàn cảm xúc bị nhét vào một cái chai thủy tinh, đặt trên kệ và bị lãng quên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vết nứt nhỏ đe dọa sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào.
Và thời điểm đó chính là đêm nay.
Jimin đưa nụ hôn sâu hơn, nhấm nháp môi dưới của Minjeong, đưa lưỡi vào miệng em. Họ mút mát và khám phá với một sự khao khát chưa từng có, chỉ cuối cùng mới tách ra khi cần dưỡng khí.
Những vầng trán đẫm mồ hôi áp vào nhau. Đôi mắt nhắm nghiền. Nhịp tim đập nhanh. Lồng ngực phập phồng khi họ tận hưởng sự tĩnh lặng trước cơn bão.
"Jimin."
"Ơi?"
"Em cần chị đêm nay... và có lẽ là thêm vài đêm sau nữa. Ch-chị nghĩ chị có thể giúp em không?"
Một nhịp trôi qua. Sau đó Jimin đưa tay ra nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai Minjeong.
"Minjeong à, bất cứ khi nào em cần chị, chỉ việc gõ cửa phòng chị thôi."
Dumb & Dumbers
Yu Jimin: Này mọi người, bọn mình biết giới tính của bé con rồi. Là một bé gái!
Aerioplane: Yay! Một bé gái. Thế giới lại ổn định trở lại rồi.
Ningningningningning: Chúc mừng hai người nhé! Đã nghĩ ra tên chưa?
Minjeong: Bọn mình vẫn chưa thực sự thảo luận về chuyện đó.
Aerioplane: Em sẽ đặt tên bé theo tên chị đúng không? Nhà tài trợ tài chính chính của em? Bạn thân nhất của em?
Yu Jimin: Khoan đã. Nhà tài trợ tài chính nào cơ @mindoongie?
Minjeong: Không có gì đâu.
Aerioplane: Úi. Dù sao thìyyyy, kiến nghị đặt tên bé là A-E-R-I.
Ningningningningning: Cái quái gì vậy? Thế còn tên em thì sao? Em là người duy nhất trong nhóm này có não đấy.
Yu Jimin: Lại nữa rồi, ở đây có một người học chuyên ngành khoa học nè lol. Chị thích một cái tên trung tính, giống tên chị ấy, cho con của chúng ta. Như là... Yujin.
Minjeong: Yu Yujin? Chị ghét đứa con chưa chào đời của chúng ta hay gì vậy?
×××
"Jimin?" Minjeong gõ nhẹ cửa phòng ngủ phụ, vài tiếng sau khi họ đã chúc nhau ngủ ngon và ai về phòng nấy.
"Vào đi em." Jimin đang ngồi trên giường, lướt điện thoại. Chị nhét nó dưới gối khi Minjeong đóng cửa sau lưng và chui vào chăn.
Jimin kéo chăn lên đến cằm và quay nghiêng mặt về phía Minjeong. Ở phía dưới, chị trượt tay qua vai Minjeong, xoa những vòng tròn nhẹ nhàng lên những cơ bắp đang đau nhức của em.
"Đêm nay lại thấy vã hả?"
"Mm."
"Hay chỉ là muốn được ôm ấp thêm thôi?"
"Đêm nay em lấy cả hai được không?"
"Tất nhiên rồi Minjeongie. Chị là ai mà dám từ chối yêu cầu của mẹ của con chị chứ?"
"Jimin."
"Ơi?"
"Gọi em là mẹ của con chị một lần nữa là em thiến chị luôn đấy, rõ chưa? Giờ thì, đúng rồi, chơi em đi!"
Những bàn tay vội vã trút bỏ đồ ngủ cho đến khi không còn gì trên làn da trắng ngần, mịn màng của họ. Minjeong đẩy mông lên không trung, áp mặt vào gối của Jimin, hít hà mùi hương thoang thoảng của dầu gội bạc hà hương thảo và mùi hương tự nhiên dễ chịu từ da thịt chị. Tâm trí em lập tức thư giãn, cơ thể trở nên mềm nhũn.
Jimin thâm nhập vào em một cách hơi khẩn trương. Chị nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và xoa lên đầu khấc, rồi vuốt dọc theo chiều dài. Đảm bảo rằng chị không bị đau quá nhanh. Chị hơi nghiêng người sang một bên để với lấy bao cao su trong ngăn kéo đầu giường, cố ý để dương vật của mình lướt lên lướt xuống nơi ẩm ướt của Minjeong khi chị cử động.
Minjeong rên rỉ vì sung sướng và mong đợi những gì sắp tới.
"Nhanh lên! Em cần chị bên trong em ngay bây giờ!"
Jimin lăn lớp cao su xuống, sau đó xé thêm cái thứ hai cho chắc ăn.
"Được rồi, được rồi, bé cưng. Chị vào đây."
"Em không đồng ý với mấy cái biệt danh sến súa đâu!"
"Được rồi, ờ, vậy còn... thưa bà chủ?"
"Cái đó cũng không luôn! Tuyệt đối không! Chị biết không, để đêm nay em làm chủ!"
"Hả?"
Với một cú lật người nhanh chóng, Minjeong đã ở trên người Jimin, cưỡi lên người chị. Em đưa tay xuống nơi cơ thể họ kết nối và nắm lấy Jimin nhỏ, nhắm thẳng vào lối vào của mình.
"M-Minjeong."
Minjeong ngồi xuống, cái chỗ nhỏ bé của em lúc đầu gặp khó khăn để thích nghi với độ dày của Jimin. Từng chút một, em tiếp nhận nó, cho đến khi Jimin chạm đáy, rồi em từ từ nâng người lên cho đến khi chỉ còn lại phần đầu. Em hít một hơi thật sâu và thúc mạnh xuống, lặp lại động tác - ngày càng nhanh hơn.
"Chết tiệt! Minjeong! Minjeong. Làm ơn. Đừng nhanh quá nếu không chị sẽ ra mất."
"Chị đừng có hòng mà yếu đi với em, Yu Jimin! Em sẽ làm gãy nó nếu chị làm thế, em thề có Chúa!"
Minjeong vòng tay quanh cổ Jimin một cách đe dọa, không nhận ra rằng điều đó càng khiến chị hưng phấn hơn.
"Chết tiệt thật, Minjeong! Em quyến rũ quá đi mất! Ôi chết tiệt... chị nghĩ chị sắp ra rồi!" Mắt Jimin bắt đầu trợn ngược lên và Minjeong thực sự muốn leo xuống nhưng Jimin đang thúc vào em một cách quá tuyệt vời khiến em không thể dứt ra được.
"Jimin, không!"
Cơ thể Jimin thực sự đang co giật.
"Chết tiệt! Chị sắp ra rồi Minjeong! Chị sắp ra!"
Nắm lấy một nắm tóc của Jimin, Minjeong cúi xuống hét vào mặt chị.
"Em đang cực kỳ nghiêm túc đấy! Em sẽ giật phăng cái đó ra khỏi người chị nếu chị dám ra ngay lúc này!"
"Ôi chết tiệt! Chết tiệt, chị ra đây! Chị ra đây Minjeong! Ôi chết tiệt thằng em ngu ngốc của chị!"
"Đồ khốn kiếp!"
"Chị xin lỗi!"
Minjeong nhấc mình lên và để cái thứ đã mềm nhũn của Jimin cùng tinh dịch ấm áp tràn ra ngoài. Giận dữ, em đưa tay xuống bóp mạnh, khiến người kia giật nảy mình vì đau.
"Á!"
"Làm cho nó cứng lại ngay! Ngay bây giờ!"
"C-cái gì?!"
"Em đã nói là làm đi! Bây giờ tự sóc nó đi!"
"Ch-chị xin lỗi! Chị đang thử đây!" Nước mắt chực trào, Jimin bắt đầu sục một cách uể oải, vì đã quá mệt và nhạy cảm nhưng chị vẫn cố gắng.
"Quá chậm!"
Minjeong tát vào mặt Jimin để giục chị, vì quá chìm đắm trong khao khát được thỏa mãn mà không nhận ra mình đã làm gì cho đến khi quá muộn.
"Chết tiệt! Em xin lỗi Jimin! E-em không cố ý!"
"Ôhhhhhh... ah, Minjeong... Minjeong... ah.."
"Đợi đã, ch-chuyện gì đang xảy ra vậy?"Mắt Minjeong mở to khi cảm thấy sự ẩm ướt ấm áp tụ lại ở vùng dưới của mình.
"Chị lại ra nữa hả? Chỉ vì cái tát đó thôi á? Jimin, chị đang đùa em đấy à?!"
"Chị xin lỗi!"
(Lần thứ ba và thứ tư, Jimin lại ra quá nhanh. Họ chỉ dừng lại khi Minjeong đạt được cực khoái như ý muốn vào lần thử thứ năm. Cảm giác hạnh phúc khi làm hài lòng Minjeong không rời bỏ Jimin ngay cả khi chị lén ra khỏi phòng ngủ vào đêm muộn hôm đó để chườm đá vào thằng em của mình bằng một túi đậu Hà Lan đông lạnh.)
×××
Tiếng gõ cửa dồn dập vào phòng ngủ của Minjeong khiến họ giật mình tỉnh giấc vào sáng hôm sau và Jimin lăn khỏi giường vì sốc, ngã sấp mặt xuống sàn.
"Minjeong, mở cửa đi! Chị mang bữa sáng đến nè!"
"Jimin! Chị có sao không?" Minjeong nhoài người ra khỏi mép giường để kiểm tra Jimin, người đang hoảng loạn chỉ tay vào cửa.
"Đó-đó có phải Aeri không? Sao cậu ta vào được đây?!"
"Chị ấy là bạn thân nhất của em mà Jimin! Tất nhiên là chị ấy có chìa khóa dự phòng rồi!"
Minjeong luống cuống bò ra khỏi giường, kéo Jimin đứng dậy và đẩy chị vào tủ quần áo, nhưng không quên ném một chiếc chăn lên người chị.
"Che người lại và im lặng đấy!"
Tiếng gõ ở cửa kia vẫn tiếp tục, ngày càng lớn hơn.
"Minjeong? Mọi chuyện ổn chứ? Thôi được rồi, chị vào đây-"
Cánh cửa phòng ngủ phụ bật mở và Minjeong hiện ra, tóc tai bù xù. Má đỏ bừng. Chiếc áo thun quá khổ mặc ngược mặt trong ra ngoài.
"Min...jeong?" Bối rối, Aeri nhìn Minjeong đang đứng ở cửa phòng ngủ phụ rồi lại nhìn sang cửa phòng ngủ thực sự của Minjeong.
"Sao em lại vừa bước ra từ đó?"
"Chị Aeri!" Minjeong nhanh chóng đóng cửa phòng phụ sau lưng và lạch bạch tiến về phía Aeri.
"Em chỉ, ờ, đang dọn dẹp đồ đạc thôi. Tổng vệ sinh ấy mà."
Aeri nhìn em đầy nghi ngờ.
"Lúc... 7 giờ sáng á? Với lại, hơi thở của em bốc mùi lắm! Em vừa mới ngủ dậy đúng không? Em đang giấu chị điều gì phải không?"
Dồn trọng tâm cơ thể sang một bên chân, Minjeong xua tay đuổi khéo Aeri và cười giả trân, cố gắng tỏ ra thản nhiên (nhưng em đang thất bại thảm hại).
"Đừng bận tâm đến em. Chuyện gì đưa chị đến đây sớm thế hả? Người bạn thân nhất, đồng phạm, tri kỷ của em, Aeri."
Aeri trông như thể chị vừa mới nhớ ra lý do.
"Ồ! Chị mang cho em món cháo đang hot trên TikTok nè. Lại ăn với chị đi."
"Thật là ngọt ngào và kỳ quặc khi chị làm vậy..." Minjeong nắm lấy tay Aeri dẫn ra phòng ăn, lén nhìn về phía phòng phụ để đảm bảo không có gì bất thường.
"Minjeong, chị chỉ muốn hỏi em một lần nữa thôi..."
"Ừ hứ.."
"Em đã quyết định tên cho bé con chưa?"
"Ồ. Chưa. Vẫn còn nhiều thời gian để quyết định mà, nên chưa, bọn em vẫn chưa chọn."
Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Một lần, hai lần, và trước khi Minjeong kịp ra mở, nó đã cạch một tiếng mở ra và Yizhuo bước vào. Mấy cái chìa khóa dự phòng chết tiệt đó...
"Này Minjeong! Em mua món súp yêu thích của chị nè-" cô đột ngột dừng lại khi thấy Aeri cũng đang ngồi ở bàn.
"Chị."
Môi Aeri nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy chế nhạo.
"Em làm gì ở đây thế hả, Ning Yizhuo?"
Từ từ đặt túi súp xuống bàn, mắt Yizhuo chưa bao giờ rời khỏi Aeri. Cô không hề sợ hãi.
"Em cũng định hỏi chị câu tương tự đó, Uchinaga Aeri. Minjeongie, chị đã quyết định tên cho bé con chưa?"
"A ha! Chị biết ngay món súp đó là một sự hối lộ mà!"
"Tự soi lại mình đi Uchinaga! Cháo chuẩn sao Michelin cho Minjeong từ đâu ra vậy hả?!"
Miệng đầy cháo và súp, Minjeong ngước lên lườm bạn bè mình.
"Mọi người ơi, nghiêm túc đấy, bỏ qua đi! Em sẽ biết cái tên nào phù hợp cho con mình khi em thấy nó. Giờ thì ngồi xuống ăn sáng với em đi!"
"Minjeong, em có nhận ra cái tên Aeri ngầu và linh hoạt đến mức nào không? Nếu con em có bao giờ chán việc mọi người hỏi có phải bé được đặt tên theo người dì yêu thích không - chuyện mà sẽ không bao giờ xảy ra nhé - bé có thể nói không, là Aerianna Grande đó. Bùm!"
"Minjeong, thôi nào! Chị nói với em là chị không tin vào cái trò ngớ ngẩn đó đi? Cái tên Yizhuo nghe kêu hơn nhiều."
"Cho tụi chị câu trả lời đi Minjeong!"
"Minjeongie, ít nhất cũng phải có chữ Yi trong tên chứ hả?"
"NGHE NÀY CÁC QUÝ CÔ-"
Một tiếng động mạnh phát ra từ bên trong phòng ngủ phụ khiến cả ba sững sờ im lặng, Aeri đứng dậy theo phản xạ."Cái quái gì thế?"
Mặt Minjeong trắng bệch như tờ giấy. "Không có ai hết, ý em là không có gì cả!"
"Ui da, ui da, ui da!" thêm nhiều âm thanh nữa từ phòng ngủ phụ và Minjeong rên rỉ trong sự hoang mang. "Chết tiệt thật..."
Yizhuo và Aeri lao về phía căn phòng và mở khóa nó trong khi Minjeong đứng lùi lại và lấy tay che mặt.
"C-chào mọi người?"
"CÁI QUÁI GÌ SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY?"
"Eo! Sao chị lại trần truồng thế kia? Ồ. Ồồồ! Em hiểu rồi. Em hiểu tại sao Minjeong lại thích chị rồi. Hoàn toàn hiểu luôn."
×××
Vào ngày Minjeong vỡ ối, Jimin đang ở chỗ làm, vừa lau bụi trên kệ vừa tranh cãi với một khách hàng cố tình ép giá một chiếc đĩa than nhạc Trot cổ điển, mà không nhận ra điện thoại mình đang reo liên hồi.
Tuyệt vọng, Minjeong gọi điện cho bạn bè. Số của Yizhuo thì vào thẳng hộp thư thoại. May mắn thay, Aeri đã nhảy lên chiếc BMW ngay lúc đó nhưng chị nghe nhầm định vị và hiện đang phóng xe về phía Triều Tiên.
Xe cứu thương thì sẽ quá muộn, nên như một nỗ lực cuối cùng để tìm sự giúp đỡ, Minjeong lạch bạch bước ra khỏi căn hộ để cầu may. Em chặn được một chiếc Uber vừa mới thả khách tại chung cư và yêu cầu tài xế đưa em đến bệnh viện.
"Không được thưa cô, cô có thể đặt qua ứng dụng được không để sếp tôi biết tôi không có lười biếng khi bỏ đi chơi?" người tài xế lịch sự hỏi.
"Cô" Minjeong nheo mắt nhìn thẻ ID của tài xế. "Hwang Yeji. Chết tiệt, đạp ga lút sàn ngay cho tôi nếu không tôi hứa với cô là tôi sẽ cho đứa bé này vọt ra khỏi tử cung ngay bây giờ - máu me, chất thải và tất cả các loại dịch cơ thể người có thể có - ngay trên xe của cô đấy!"
"Ôi trời ơi, bình tĩnh đi bro..."
Đúng lúc đó, cửa xe bật mở và Jimin leo vào, vừa khóc vừa xin lỗi nhưng Minjeong chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của chị lúc này.
"Chị, ngậm miệng lại và ngồi yên đó!"
Minjeong lườm người tài xế. "Còn cô! Mau đưa tôi đến bệnh viện đi! NGAY LẬP TỨC!"
"Trời ạ, đúng là số nhọ mà!" nhưng tài xế Uber Yeji cũng phải nhượng bộ, và chiếc xe rít bánh lao ra đường cao tốc.
×××
Hiện tại
Lại là một ngày Chủ Nhật bình thường tại gia đình Kim Yu. Minjeong cựa mình thức dậy để pha sữa cho cả Jimin và em bé.
Em bước vào phòng ngủ phụ và thấy chị đang nằm cuộn tròn nghiêng một bên trên chiếc nệm cỡ lớn, một cánh tay ôm chặt lấy bé Yeji nhỏ xíu. Đồ chơi và sách truyện trước giờ đi ngủ vứt bừa bãi trên sàn.
Chắc hẳn Jimin đã lén đưa em bé ra khỏi phòng ngủ của Minjeong đêm qua để chơi với con sau khi đi làm về.
Tim Minjeong đầy ngọt ngào trước cảnh tượng đó.
Cùng một mái tóc đen dày xõa trên những chiếc gối mềm, miệng hơi chảy nước miếng, lồng ngực lớn và lồng ngực nhỏ phập phồng đồng điệu theo từng nhịp thở. Đúng là đúc từ một khuôn mà ra.
Minjeong rón rén di chuyển vào bếp để lấy một chiếc bình đã tiệt trùng và một gói sữa bột đã dùng dở, tự nhắc mình phải bảo Jimin đi mua đồ ăn khi chị thức dậy.
Bụng Minjeong bỗng quặn lên và em theo bản năng lấy tay bịt miệng. Em lao vào nhà vệ sinh và nôn khan vào bồn cầu, cảm thấy da gà nổi lên sau gáy và một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Với đôi tay run rẩy, em lục lọi tủ thuốc và lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
10 phút sau, Minjeong đang khom người trên bồn cầu, nheo mắt nhìn chiếc que nhựa trên tay. Sự nhẹ nhõm bao trùm lấy em khi một vạch đậm hiện ra.
Em thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy định vứt chiếc que vào thùng rác.
Nhưng có thứ gì đó đập vào mắt em.
Một vạch thứ hai đang từ từ hình thành trên màn hình nhỏ, ngày càng rõ nét hơn và máu trong người Minjeong như đông cứng lại.
Hai vạch.
Hai vạch.
Hai vạch.
"ĐỒ CHẾT TIỆT YU JIMIN!!!"
×××
STREAM WDA
STREAM WDA
STREAM WDA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com