i.
khi con người trở thành nô lệ, và giống loài ngoại lai là những kẻ cai trị.
_______
kim minjeong, ngay từ thuở bé đã thấy thế giới chỉ toàn là một màu xám ngoét, nhạt nhẽo và vô vị. nó được nuôi lớn bởi một bà lão, rồi cũng chính nó tận mắt thấy bà ta bị giết chỉ vì tranh đồ ăn cho nó, lúc ấy nó bảy tuổi. nó nhìn thi thể người nuôi nó suốt bảy năm trời dưới chân, nó không biết phải làm thế nào, vì giờ đây sẽ chẳng ai tranh đồ ăn giúp nó nữa. nó loay hoay bên cái xác ấy, bàn tay nhỏ cố lay bà lão dậy, nó lại chẳng thấy hơi ấm nào từ cơ thể kia. nhưng tuyệt nhiên nó chẳng có giọt nước mắt nào. nó chỉ thấy, tanh. và mùi tanh ấy bám riết nó trong suốt những ngày tháng sau này.
đó là lần đầu tiên minjeong thấy máu. bởi bảy năm trước đây, nó chưa từng, vì nó được bảo vệ. giờ đây nó cô độc.
lần thứ hai nó thấy máu, là vào một ngày trời trở lạnh, điều đó báo hiệu rằng cơn đói sẽ kèm theo cơn rét. cái bánh mì khô khốc hiếm lắm mới tìm thấy được, nó gặm từng miếng nhỏ, rồi một bàn tay to lớn chợp lấy ổ bánh mì, mắt nó mở to ngước lên. một thằng cao hơn nó, có lẽ là khoảng mười bốn mười lăm, gương mặt tỏ vẻ hung dữ, thằng đó quay đi, tưởng đã cướp được thành công ổ bánh mì của minjeong. nhưng nó chạy đến, bấu chặt lấy cái áo thun rách rưới của thằng to con trước mặt, hiếm hoi nói vài từ trong cuộc đời.
"trả tao, muốn ăn thì tự đi mà kiếm."
tên đó nghe xong bật cười như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm, dứt khoát vung tay tát cho minjeong một cái, làm nó ngã đập xuống mặt đường đầy đá thô.
"chán sống rồi đúng không?" giọng tên đó khàn đặc, rồi minjeong cảm nhận được cân nặng rõ rệt ngồi đè lên mình, nó tưởng như xương sống mình đã gãy mất rồi. minjeong vùng vẫy, tên kia thì thích thú tận hưởng cảm giác "bề trên". nó liếc mắt sang, con dao đã cùn bị ai vứt xó, nó chộp lấy,
đâm mày thì mày sẽ trả tao chứ? - một nhát, chưa đủ, nó chỉ khiến tên kia đau đớn thét lên, vẫn chưa chịu buông tay,
buông ra đi. - hai nhát, tên kia nằm ra đất, lết đi tìm chỗ trốn,
minjeong lồm cồm ngồi dậy, cái lưng đau nhức vì cái đè mình vừa nãy, chân khập khiễng tiến về tên to con, hai mắt tên đó mở to đầy kinh hãi
"tao trả! tao tr-!" - chưa hết câu, nhát thứ ba đã đến. âm thanh ứ lên trong cổ họng, rồi im lìm trong phút chốc, ổ bánh mì lăn ra từ tay tên to con.
"xin lỗi, tao chưa kịp nghe. đáng ra mày nên trả tao sớm hơn." minjeong nói, khi nó cắn một miếng bánh mì còn vương máu, mùi tanh khiến nó khịt mũi, rồi nó lê từng bước về chỗ ngủ tạm bợ của mình.
ngày hôm sau, tuyết rơi, cái xác thằng to con thì chẳng ai để ý tới. cũng phải, sẽ chẳng ai quan tâm đến người khác nếu quá bận lo cho sinh mạng của bản thân mình.
__________
minjeong sống như thế, ngày qua ngày.
nó dùng đủ mọi cách để sống, mặc dù cuộc đời nó như một vòng lặp trống rỗng. nó giết một vài người, nó đánh liệt vài đứa, thi thoảng dùng vài lời nói để đe doạ, để lừa dối người khác,
chỉ để sống.
mười bảy tuổi, mười năm trôi qua từ ngày bà lão chết, mười năm nó phải tự kiếm ăn. thi thoảng nó tự hỏi, nếu bà lão còn sống, liệu bà vẫn kiếm ăn cho nó chứ? nhưng đã trôi qua nhiều năm vậy rồi, mà nó vẫn nghe cái mùi tanh tưởi ấy. và cuộc đời nó vẫn xám ngoét như vậy, cho đến khi nó gặp yu jimin.
yu jimin của nó, cái tên mà khi nó nghĩ đến, sẽ là một nữ thần, và cũng là một kẻ hèn mọn. là một thứ vật lạ, cũng là một thứ dễ đọc vị. nhu nhược và thấp kém, đến mức sẽ dâng hiến mạng sống của bản thân mình chỉ để được người khác công nhận.
yu jimin, nghe sao mà dịu dàng, mà tinh khiết.
yu jimin, đôi mắt em cụp xuống vẻ hạ mình, như thể mạng sống mình chẳng là gì cả nếu không ai đoái hoài.
yu jimin, xinh đẹp đến nao lòng, yếu đuối đến mức khiến đối phương muốn cấu xé chỉ để nhìn xem những giọt nước mắt long lanh như thuỷ tinh rơi xuống, rồi vỡ tan âm thanh đau đớn hèn mọn,
yu jimin, bối rối khi không biết phản ứng như thế nào. có lẽ em chẳng hình dung được cảm xúc của nó là gì, nó đang muốn gì, bối rối đến mức đáng yêu.
nhưng đôi lúc, yu jimin lại chống cự, phản đối, tức giận,
một cảm xúc thật tuyệt đẹp làm sao.
phải chăng sự chống đối chính là thứ màu sắc làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của chính em?
rằng em chẳng phải chú mèo con yếu ớt chỉ biết van nài, mà thật ra còn biết cáu gắt, ra sức phản kháng với những người mà em cầu xin sự chú ý?
phải chăng đây cũng là một cách để em níu kéo, để được công nhận, để có một vị trí nhất định?
yu jimin là thứ thú vị nhất đời.
nhưng thứ đáng yêu nhất vẫn là dáng vẻ ấy, dáng vẻ khi yu jimin lần đầu mắt đối mắt với kim minjeong. cũng là lần đầu cả hai gặp gỡ.
đôi mắt em tối, một điều tưởng như không hợp lệ với gương mặt như thiên thần. nhưng lại hợp đến nỗi người ta nhìn vào liền ấn tượng. nó không đen kịt như của minjeong, trong cái màu tối đen kia lại có chút gì lấp lánh đang le lói, như thể con mèo nhỏ này vẫn còn chút tia hi vọng, hoặc chí ít là đấng tối cao đã ban cho em cái hi vọng mong manh ấy,
môi em mím lại, đáng yêu đến mức suýt bật cười. trông như đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa quý.
rồi gương mặt ấy lại nhanh chóng cụp xuống,
minjeong biết em tò mò, biết em đang bối rối, càng biết em muốn nhìn thêm chút nữa,
nhưng nó chỉ khẽ nhích người tới, bàn tay trái còn vương mùi máu, chạm nhẹ lên cái má trắng hồng của mèo con trước mặt,
giọng minjeong thì thầm, như lời nói có thể tan ngay lập tức vào không khí
"đáng yêu lắm.."
môi nó khẽ nhếch lên một chút, như thể dò xét phản ứng của người trước mặt, rồi nó nhướn mày vì jimin chỉ lãng tránh nhìn sang hướng khác.
một tiếng cười khẽ vang lên, dịu dàng mà như nguồn điện chạy dọc sống lưng.
minjeong xoay người, không tạm biệt,
nhưng rõ ràng là có hứng thú.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com