Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4.1

Tâm trí là một thứ vừa đáng sợ vừa tài giỏi. Khi cơ thể bị tàn phá đến tận xương tủy, khi tâm hồn bị vắt kiệt sức lực, bộ não sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tồn tại qua ngày. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là thì thầm những lời dối trá đen tối nhất.

Trước khi bị nhốt trong chiếc lồng vàng, ngập tràn trong những phiến đá cẩm thạch nhập khẩu và sự tận tụy đáng sợ của Tập đoàn Yu, Minjeong mang trong mình một bóng ma.

Đó không phải là tiếng hét. Đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng.

Em nhớ lại lúc đứng bên mép dốc đứng của một trạm xe buýt thành phố, cơn mưa lạnh buốt thấm ướt chiếc áo khoác mỏng manh, rẻ tiền. Cơ bắp đau nhức âm ỉ, dai dẳng không dứt. Em không thể nghỉ một ngày nào. Nếu bước qua cửa nhà với tay không, người cha nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và nợ nần cờ bạc sẽ dùng em làm bao cát để trút giận. Em chẳng là gì đối với ông ta ngoài nơi trút giận và nguồn thu nhập.

Vậy nên, khi chiếc xe buýt thành phố khổng lồ, nặng nề lao vun vút trên đường phố, đèn pha xuyên qua màn mưa, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.

Nó quyến rũ. Nó giống như một chiếc chăn ấm áp.

Minjeong, bước xuống vỉa hè đi. Nhảy xuống. Cuối cùng chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Đó không phải là khao khát thực sự muốn chết. Đó chỉ là lời cầu xin tuyệt vọng, nghẹn ngào của một cô gái chỉ muốn ngủ. Em từng ngồi đối diện với một người bạn cũ thời trung học đang học để trở thành nhà trị liệu tâm lý, hai tay ôm chặt chiếc cốc cà phê giấy rẻ tiền.

"Đó là một suy nghĩ xâm chiếm. Đó là cách méo mó của bộ não để cố gắng bảo vệ cậu," người bạn của giải thích, ánh mắt đầy vẻ thương hại khiến Minjeong cảm thấy buồn nôn. "Bộ não của chúng ta thích nghi. Khi chúng ta đẩy cơ thể vượt quá giới hạn tuyệt đối, và cậu phớt lờ cơn đau âm ỉ đang mách bảo cậu dừng lại... bộ não sẽ tạo ra một kịch bản cực đoan. Một cú va chạm. Một cú ngã. Đó là một hồi chuông cảnh báo tuyệt vọng. Đó là tâm trí cậu đang nói với cậu rằng nếu không tìm cách nghỉ ngơi, nó sẽ tìm cách thay cậu."

Nhưng làm sao em có thể nghỉ ngơi? Mẹ em đã bỏ rơi em. Cha em thì khủng bố em. Em bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn ngột ngạt, không ngừng nghỉ.

Và rồi, em bị bán đi.

Em vừa thoát khỏi một cơn ác mộng này lại bị đẩy vào một cơn ác mộng khác một cách tàn bạo. Em bị ép cưới một cuộc hôn nhân không mong muốn, hoàn toàn tê liệt bởi khẩu súng lạnh lẽo mà Karina đã dí vào đầu cha mình. Em bị mắc kẹt trong một pháo đài với một người phụ nữ như một cỗ máy vô cảm, đáng sợ.

Đó là lý do tại sao, nhiều tháng sau, khi ngồi trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối của phòng kính trong khu biệt thự, Minjeong cuối cùng đã thừa nhận sự thật xấu xí, được chôn giấu sâu kín về những gì đã xảy ra trên đảo Jeju.

Khi người đàn ông điên cuồng, tuyệt vọng đó đổ thuốc độc vào ly nước và đẩy nó qua bàn ăn sang trọng... Minjeong đã không hành động hoàn toàn vì lòng tận tụy anh hùng, hy sinh quên mình.

"Thật ngu ngốc," em nghĩ, một giọt nước mắt nóng hổi, ​​cay đắng lăn dài trên má. " Tại sao mình lại với lấy nó?"

Em hoàn toàn có thể hất đổ chiếc ly. Em hoàn toàn có thể hét lên. Một phần đen tối, đáng sợ trong em biết rằng em hoàn toàn có thể ngồi đó và để Karina uống hết. Nếu tên bạo chúa chết, cuộc hôn nhân ép buộc sẽ chấm dứt. Em sẽ được tự do khỏi cha mình, được tự do khỏi đế chế Yu. Em có thể lấy tiền và biến mất vào cuộc sống yên tĩnh mà mình hằng mơ ước.

Nhưng bàn tay em đã tự động cử động. Em đã chộp lấy chiếc cốc và nuốt nó.

Bởi vì chỉ trong tích tắc đó, sự mệt mỏi nặng nề, ngột ngạt đã quay trở lại. Tiếng thì thầm vang vọng trên tiếng sóng biển vỗ bờ.

Hãy uống đi. Đây là lối thoát của mày. Cuối cùng mày cũng có thể nhắm mắt lại.

Em cảm thấy mình thật thảm hại, khi phải đánh đổi những vết thương do cha gây ra để đối mặt với nỗi ám ảnh đáng sợ của Karina. Em thực sự quá mệt mỏi vì phải chiến đấu.

Nhưng trớ trêu thay, một cách đẹp đẽ, số phận của em sau khi nuốt chất độc lại là thứ đã chữa khỏi bệnh cho em.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện và nhìn thấy đôi mắt đen thẳm, tàn nhẫn của Karina hoàn toàn vỡ vụn, ngập tràn những giọt nước mắt đau đớn của tình yêu... tảng băng trong lồng ngực Minjeong vỡ vụn dữ dội. Con quái vật không chỉ giam cầm em; nó tôn thờ em.

Khi Minjeong dần quen thuộc với biệt thự, khi em nhận ra mình đang yêu say đắm, mê mẩn tên bạo chúa sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới để giữ ấm cho mình, tiếng thì thầm trong đầu em bắt đầu mờ dần. Nó biến thành một tiếng nhiễu nhỏ, khe khẽ. Và rồi, vài tuần trước, tiếng nhiễu đó hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng, tâm trí em cũng trở nên tĩnh lặng một cách tuyệt vời. Nhưng cơ thể em lại đang rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một sự thay đổi nhỏ, khó nhận biết và gây mất phương hướng. Sáng sớm, Minjeong thấy mình phải bám chặt vào mép bàn bếp, căn phòng quay cuồng dữ dội. Mùi cà phê nhập khẩu đậm đà của Karina bỗng chốc có mùi kim loại và thối rữa, khiến Minjeong muốn nôn vào bồn rửa. Cảm xúc của em như một con lắc bất ổn, đáng sợ. Chỉ hai đêm trước, em đã bật khóc nức nở không kiểm soát được vì Karina cởi áo khoác vest của chị ra và vắt lên ghế thay vì treo lên. Vị CEO đáng sợ đã hoàn toàn hoảng loạn, quỳ xuống trong chiếc quần tây đắt tiền, tuyệt vọng xin lỗi và hôn tay Minjeong, hoàn toàn bối rối trước sự suy sụp đột ngột, mong manh của vợ mình.

Đó là một buổi tối thứ Ba bình thường. Chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ điểm chuông, nhưng Karina vẫn bị mắc kẹt trong tòa nhà văn phòng.

Minjeong ngồi ở bàn bếp, trông tái nhợt và hoàn toàn hốc hác. Bên kia quầy đá cẩm thạch, người đầu bếp già hiền lành ngừng lau chùi đồ dùng bằng thép không gỉ. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Minjeong, đôi mắt ấm áp, đầy nếp nhăn của bà nhận thấy sự chóng mặt, những cảm giác chán nản đột ngột, sự kiệt sức.

"Minjeong," người đầu bếp thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ thường, mang theo sự ấm áp và thấu hiểu của một người mẹ đã chứng kiến ​​cảnh này cả chục lần. "Mấy ngày nay con không ăn uống gì cả. Trông con có vẻ yếu ớt."

Minjeong nuốt nước bọt khó khăn, tay run rẩy đưa lên trán. "Con không biết mình bị làm sao nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến là con lại thấy buồn nôn."

Một nụ cười chậm rãi, dịu dàng nở trên khuôn mặt người đầu bếp. Bà liếc nhìn về phía hành lang một cách lo lắng, đảm bảo rằng đội bảo vệ không nghe thấy. "Có lẽ, con à... chúng ta nên đi dạo một chút. Chỉ hai chúng ta thôi. Chúng ta cần đến hiệu thuốc."

Minjeong ngước nhìn. Em nín thở, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi sự thật không được nói ra nặng trĩu trong không khí ấm áp của căn bếp. Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng em.

Mười phút sau, khoác trên mình chiếc áo khoác dài dày, Minjeong bước ra khỏi chiếc SUV thứ hai của khu biệt thự. Em ra lệnh cho Aeri và các vệ sĩ đợi bên ngoài hiệu thuốc sáng đèn.

Đi dọc các lối đi, Minjeong cảm thấy như thể mình hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể. Tay em run bần bật đến nỗi khó mà cầm nổi những chiếc hộp bìa cứng nhỏ. Em không chỉ lấy một hộp, mà lấy đến ba hộp. Mỗi hộp một nhãn hiệu, mỗi loại dành cho da nhạy cảm khác nhau. Em gần như ném tiền vào người thu ngân, tim đập thình thịch như chim bị mắc kẹt trong lồng ngực.

Khi họ trở về biệt thự, sự im lặng nặng nề của khu đất trống trải khiến họ cảm thấy ngột ngạt.

Minjeong tự nhốt mình trong phòng tắm chính rộng lớn. Cánh cửa gỗ gụ nặng nề đóng sầm lại. Em giật mạnh các hộp ra, tay vụng về và vội vã. Làm theo hướng dẫn, ngực phập phồng, và xếp ba que nhựa trắng mỏng thẳng hàng song song trên mép bồn rửa bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Chờ ba phút.

Đó là khoảng thời gian dài nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời em. Em đi đi lại lại trên sàn nhà nóng rực, cắn môi cho đến khi nếm được vị cay nồng của đồng. Em nhận ra, với một sự rõ ràng đột ngột và choáng ngợp, rằng bộ não của mình không còn thì thầm bảo hãy nhảy xuống nữa. Nó không còn mong chờ một cú va chạm. Từng thớ thịt trong cơ thể đều đang bám víu một cách mãnh liệt, tuyệt vọng vào việc giữ lấy sự sống.

Chuông báo thức trên điện thoại reo lên. Âm thanh đó chói tai trong căn phòng tắm yên tĩnh.

Minjeong chết lặng. Em không thể thở. Em chậm rãi bước về phía bàn trang điểm, hai tay nắm chặt mép đá cẩm thạch đến nỗi các khớp ngón tay đau nhức. Em cố gắng nhìn xuống bằng đôi mắt thâm quầng, đẫm lệ.

Lần thử thứ nhất: Hai vạch hồng rõ ràng, không thể chối cãi.

Lần thử thứ hai: Một dấu cộng đậm, nổi bật.

Lần thử thứ ba: Màn hình kỹ thuật số hiện lên một từ duy nhất, dứt khoát: Có thai.

Đầu gối của Minjeong hoàn toàn khuỵu xuống.

Em gục xuống tấm thảm mềm mại trong phòng tắm, hai tay đưa lên che miệng khi một tiếng nức nở nghẹn ngào xé toạc cổ họng. Đó không phải là sợ hãi. Đó không phải là đau buồn. Đó là một cơn sóng thần choáng ngợp, dữ dội của sự kinh ngạc tuyệt đối.

Em đang mang trong mình một sinh linh. Bên trong cơ thể bầm tím, kiệt sức của em, một nhịp tim nhỏ bé, mong manh đã thực sự bén rễ. Em đang tạo ra một đứa trẻ với con quái vật đang chiếm hữu linh hồn em.

Em ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào lòng bàn tay. Em úp hai lòng bàn tay xuống, áp sát vào bụng. Một luồng hơi ấm mãnh liệt, nguyên thủy, đáng sợ và đầy bản năng bảo vệ tràn ngập trong huyết quản. Bóng ma của người cha bạo hành, sự ngột ngạt của quá khứ nghèo khó, những lời thì thầm đen tối ám ảnh ở các trạm xe buýt - tất cả đều lập tức bị thiêu rụi một cách dữ dội bởi tia lửa sống nhỏ bé bên trong em.

Tiếng động nặng nề, vang vọng của cánh cửa trước mở ra báo hiệu sự trở lại của vị CEO.

Karina bước vào sảnh lớn, cởi chiếc áo khoác màu than chì được may đo riêng và đưa nó một cách vô thức cho người quản gia đang đợi sẵn. Đôi mắt đen láy của cô lập tức hướng về phía nhà bếp rộng lớn. Suốt nhiều tháng, nơi đây đã là chốn bình yên của cô. Trở về nhà có nghĩa là được nhìn thấy Minjeong đứng bên bàn đá cẩm thạch, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, đắm chìm trong mùi hương ấm áp, quen thuộc của món ăn mà em ấy đang nấu.

Nhưng gần đây, nhà bếp hoàn toàn trống không.

Vẻ lạnh lùng tuyệt đối của Karina Yu lập tức tan biến. Một cơn hoảng loạn lạnh lẽo, sắc nhọn xuyên thấu lồng ngực cô. Dạo này Minjeong khiến cô sợ hãi. Em ấy ăn ít hơn, ngủ không ngon giấc, trông vô cùng xanh xao và chóng mặt. Em ấy có bị ốm không?

Bà đầu bếp già, vừa lau tay vào tạp dề, vừa thấy nỗi kinh hoàng tột độ thoáng qua trong mắt vị tỷ phú. Bà không đợi cô hỏi. "Minjeong đang ở trong phòng ngủ chính."

Karina không đi; cô gần như chạy nước rút. Đôi giày đắt tiền, được đánh bóng kỹ lưỡng của cô tạo ra những tiếng động nhanh và nặng nề trên cầu thang lớn. Khi đẩy cánh cửa gỗ gụ nặng nề dẫn vào phòng ngủ chính, chiếc giường cỡ lớn trải rộng trống không. Nhưng cánh cửa phòng tắm riêng hơi hé mở, một vệt ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống tấm thảm Ba Tư.

Karina bước qua ngưỡng cửa. Cô nín thở.

Minjeong ngồi trên tấm thảm trắng mềm mại trong phòng tắm, hai đầu gối co sát vào ngực, thân hình nhỏ bé run lên vì những tiếng nức nở nặng nề, không lời.

Đôi mắt của Karina đảo quanh phòng một cách hoảng loạn để tìm kiếm mối đe dọa, vết máu, bất cứ thứ gì có thể làm hại vợ mình. Thay vào đó, ánh mắt cô dừng lại ở mép bồn rửa bằng đá cẩm thạch. Ở đó, xếp thẳng hàng song song hoàn hảo, là ba que nhựa mỏng.

Bộ não của Karina, một cỗ máy hoàn hảo được chế tạo để xử lý dữ liệu toàn cầu trong tích tắc, bỗng chốc đóng băng. Cô bước tới, tay run rẩy khi nhặt một thứ lên.

Hai vạch hồng. Cô ấy cầm que thử thứ hai lên. Một dấu cộng đậm. Que thứ ba. Có thai.

Thế giới không chỉ nghiêng ngả trên trục của nó; nó hoàn toàn, một cách tuyệt đẹp, tan vỡ. Trọng lực trong căn phòng thay đổi. Một tiếng gầm rú chói tai, vang dội của sự kinh ngạc tột độ tràn ngập tai Karina. Đó không phải là nỗi kinh hoàng. Đó là niềm vui sâu sắc nhất, làm thay đổi thế giới mà cô từng trải nghiệm trong 28 năm cuộc đời mình.

"Em yêu..." Karina khẽ thốt ra, từ ngữ mang nặng như một lời cầu nguyện.

Cô quỳ xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, hoàn toàn không màng đến chiếc quần đắt tiền của mình. Nhưng khi Minjeong từ từ ngẩng đầu lên, Karina thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình đẫm nước mắt. Đôi mắt đen của em đỏ hoe và sưng húp.

Một nhát dao đau nhói bất ngờ đâm vào ngực Karina. Nỗi bất an của nữ tỷ phú bùng lên dữ dội. Em ấy khóc vì không muốn điều đó sao? Hay em ấy ghét điều đó?

"Minjeong..." Karina thì thầm, giọng run run, hoàn toàn sợ hãi câu trả lời.

Nhưng trước khi ý nghĩ đen tối đó kịp bén rễ, Minjeong lao tới. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ Karina, vùi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vào cổ áo sơ mi phẳng phiu của nữ tỷ phú, bám víu lấy cô như thể đó là phao cứu sinh.

"Em hạnh phúc quá," Minjeong thốt lên khe khẽ, giọng nói nghẹn ngào nhưng đẹp đẽ vang vọng trong căn phòng tắm tĩnh lặng. "Em đang rất hạnh phúc, Karina à."

Cảm giác đau thắt khó chịu trong lồng ngực Karina lập tức tan biến thành một vũng nước ấm áp, nặng trĩu.

Em ấy hạnh phúc. Minjeong của tôi rất hạnh phúc.

Karina vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo Minjeong, kéo sát vào ngực mình. Cô nhẹ nhàng lùi lại vừa đủ để tạo một khoảng trống nhỏ, đưa tay lên ôm lấy đôi má đẫm nước mắt của Minjeong.

Minjeong sụt sịt, nhìn vào đôi mắt đen thẳm đầy yêu thương của vợ mình, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, chậm rãi. Đó chính là nụ cười chân thành, lay động lòng người mà Karina đã thấy cách đây một thập kỷ trong hành lang trường trung học - nụ cười đã cứu sống cô.

Không nói thêm lời nào, Karina lao tới. Cô đặt lên môi Minjeong một nụ hôn chậm rãi, dứt khoát và sâu lắng, dồn hết mọi cảm xúc hạnh phúc không lời vào nụ hôn ấy, khẳng định chắc chắn rằng cô sẽ bảo vệ gia đình này đến hơi thở cuối cùng.

Hai ngày sau, vị bác sĩ riêng danh tiếng nhất thành phố đứng trong phòng ngủ chính, xem xét kết quả siêu âm.

"Đứa bé vẫn còn rất nhỏ," bác sĩ mỉm cười, chỉ vào màn hình. "Nhưng đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Cô Yu, cô đang mang thai đúng hai tháng rồi."

Kể từ khoảnh khắc đó, chiếc lồng vàng rộng lớn, im lặng của biệt thự nhà họ Yu hoàn toàn biến mất. Ngôi nhà biến đổi, hoàn toàn uốn mình theo những ý thích hỗn loạn, tuyệt đẹp của hormone Minjeong.

Căn biệt thự trở nên ồn ào. Âm nhạc phát ra từ hệ thống âm thanh tích hợp như một con lắc hoang dại, khó đoán. Có ngày là những bài hát nhạc pop sôi động, rộn ràng khiến các người hầu mỉm cười. Có ngày lại là những giai điệu buồn thảm, nặng nề, hoàn toàn phù hợp với những bộ phim truyền hình bi kịch mà Minjeong xem đi xem lại, khiến em khóc nức nở vào những chiếc gối trên ghế sofa.

Minjeong đã khóc khi Karina không cho em ăn đồ ăn đường phố cay nồng. Em đã khóc khi Karina nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối mua cho em một loại kem cụ thể lúc 3 giờ sáng vì bác sĩ đã cảnh báo về việc lượng đường trong máu đang tăng cao.

Và Karina, bạo chúa đáng sợ của thị trường toàn cầu, chưa bao giờ thốt ra một lời than phiền nào. Dù chỉ một lần. Cô chỉ ngồi trên ghế sofa, kéo người vợ đang khóc vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy em và lặng lẽ đồng tình với bất kỳ sự bực bội vô lý nào của Minjeong.

Nhưng chứng hoang tưởng của Karina biến thành một sự bảo vệ dữ dội, ngột ngạt. Các quy tắc rất nghiêm ngặt: không được ăn đồ cay, không được dùng nguyên liệu chưa được kiểm định, không được xuống cầu thang nếu không có vệ sĩ hoặc Karina nắm tay. Karina ra lệnh cho người làm nhập khẩu những chất dinh dưỡng hữu cơ, vitamin và sữa dành cho bà bầu đắt tiền nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới. Khu biệt thự gần như được bao phủ trong sự xa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com