Chương 1.
Những tiếng súng đạn, những tiếng cầu cứu bởi đồng đội, những tiếng hét la đau đớn, mùi thuốc súng nghiệt ngã, thây chất nghẹn đường. Những thứ đó quấn lấy đầu anh khiến chúng đau nhói. Tay chân anh loay hoay tìm kiếm chỗ để bám víu hy vọng chóng lại những cơn ám ảnh. Mồ hôi trên trán anh rơi lả tả xuống gương mặt còn nhắm chặt mắt, sự đau đớn ngập tràn trên gương mặt ấy.Điều này sẽ kéo dài bao lâu?
*Reng Reng*
Tiếng chuông báo thức vang lên, cứu John ra khỏi cơn ác mộng quái đản ấy.
John mở to mắt, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo thở hổn hển vì cơn ác mộng vừa rồi. Sự ám ảnh này đã đeo bám anh từ khi anh giải ngủ khỏi Afghanistan và trở về London.
John mệt mỏi ngồi dậy từ chiếc giường đầy mồ hôi của mình. Anh ngồi đấy một lúc, lấy tay trái xoa xoa thái dương trước khi với lấy cây gậy của mình và đứng dậy.
Anh cảm thấy chiếc chân khập khiễng của mình thật phiền phức và vô dụng. Anh ghét chúng.
John nhìn xung quanh căn phòng, sự nhỏ hẹp, u tối và bừa bộn. Anh chỉ thở dài một tiếng trước khi đi pha một tách trà và nhâm nhi chúng một cách chậm rãi.
Sự cô đơn, bế tắc của một cựu chiến binh đã khiến anh rất mệt mỏi và nhàm chán?
Sau khi nhâm nhi ly trà trong tay mình đến giọt cuối cùng. John cũng quyết định ngồi vào bàn và bật máy tính lên. Anh vào trang blog của mình và một màn hình trắng xoá xuất hiện. John thở dài ngao ngán.
Bác sĩ tâm lý của anh đã khuyên anh nên giải toả cảm xúc bằng cách viết blog mỗi ngày về cuộc sống của anh nhưng khoan? Cuộc sống ư? Viết về một cuộc sống tẻ nhạt và chán ngắt đó ư?
Anh cảm thấy việc này thật vô vị vì chẳng có chuyện gì đặt biệt xảy ra trong cuộc đời của anh cả. Cuộc đời anh chỉ toàn là sự ám ảnh về những cuộc chiến đẫm máu tại Afghanistan, những cái chết đầy đau thương của đồng đội và sự tẻ nhạt của cuộc sống bây giờ.
John ngồi đó nhìn vào màn hình một lúc trước khi quyết định tắt nó và đóng lại.
Anh lại lấy cây gậy kế bên chân mình và cầm lấy chúng đứng dậy một cách vụng về.
Anh nghĩ đi dạo sẽ tốt hơn cho tâm trạng buồn chán của anh nên vì thế John quyết định đi ra công viên Russell Square để tận hưởng khí trời có màu xám xịt như cảm xúc hiện tại của anh.
Từ lúc ra khỏi nhà, chưa đi được bao xa vì cái chân phiền phức này cứ làm anh mệt mỏi và khó chịu. John cứ thế kiếm một băng ghế đá tại cái công viên rộng lớn này ngồi để nghỉ chân.
Anh đang suy nghĩ về cái chân chết tiệt này và cuộc đời bi thương của mình. Thì từ đâu ra xuất hiện một người đàn ông có thân hình mũm mĩm với giọng nói hơi thô bất ngờ gọi tên anh.
"John!John Watson!"
Anh quay người lại nhìn xem đó là ai thì thấy người đàn ông đó chạy lại gần và thở hổn hển nhìn anh với ánh mắt mừng rỡ.
John nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt ngơ ngác và phải mất vài giây để anh suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời.
"Stamford? Mike Stamford?"Anh đầy nghi vấn xác nhận lại xem mình đã nhận đúng người chưa, chứ không vồ vập như người đàn ông vừa ngồi xuống cùng băng ghế đá phía bên tay phải mình.
"Vâng, chính là tôi"người đàn ông tự tin trả lời và xác nhận nghi vấn của John.
Điều này khiến John nhớ ra Mike vì cả hai từng học cùng nhau hoặc Mike là trợ lý cũ tại bệnh viện St. Barts, nhưng vì anh vừa trở về từ chiến tranh với tâm lý bất ổn, ký ức của anh về quá khứ có phần mờ nhạt.
Khi John mãi nhớ về quá khứ thì Mike đã lên tiếng trước kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn về ngày xưa.
Người đàn ông ấy dường như nhận ra sự thay đổi của anh và bắt đầu hỏi thăm "Nghe nói anh bị trúng đạn. Anh khoẻ không?"
Anh trả lời cụt ngủn, mang tính phòng vệ "Tôi bị bắn, đúng thế. Và tôi vẫn khoẻ."
Mike ngập ngừng nhưng vẫn không có ý định dừng câu chuyện và người đàn ông ấy tiếp tục nói với giọng điệu dò hỏi "Vậy, hiện tại anh đang ở đâu? Có ổn không?"
John thở dài một tiếng, mím môi rồi thừa nhận "Tôi ở trong một khách sạn cũ tồi tệ tại trung tâm London rộng lớn này" rồi anh hướng mắt lên nhìn phản ứng của người đàn ông mũm mĩm ấy.
Anh tiếp tục nói với giọng điệu buông xuôi và bất lực
"London đắt đỏ quá"
Mike nhìn anh, mặt hiện lên đầy câu hỏi mà sắp tới John phải đón nhận và trả lời chúng. Mike mỉm cười xả giao nhìn anh "Anh không tìm được ai đó để ở ghép sao?"
Anh chỉ biết cười cay đắng khi nghe câu hỏi ấy, lắc đầu ngao ngán "Ai thèm ở với tôi chứ?"
Người đàn ông ấy cười một cách bí hiểm khi nghe John nói thế. Mike chỉ nhìn John một cách thú vị và đan hai tay vào nhau "Anh là người thứ hai nói với tôi câu đó trong ngày hôm nay đấy!" Mike nhìn lên khuôn mặt của John và tìm kiếm phản ứng trên gương mặt anh.
Và đúng như người đàn ông đó muốn, John hoàn toàn bị sự tò mò thôi thúc và anh bắt đầu đặt ra câu hỏi với biểu cảm mang phần hơi ngạc nhiên của anh" Là ai vậy?"
Mike chẳng nói gì chỉ phán một câu" Nếu anh muốn biết thì đi theo tôi". Mike đứng dậy trước và bắt đầu bước đi bỏ John phía sau đang loay hoay tìm chiếc gậy và nhanh chóng cầm nó đứng lên đi nhanh theo người đàn ông mũm mĩm ấy.
Mike dẫn anh đến một bệnh viện có tên St. Barts. Cho dù bệnh viện nhìn có hơi cũ kĩ nhưng chúng khá to. John đứng bên ngoài nhìn một tí trước khi theo Mike đi vào trong bệnh viện. Người đàn ông này dẫn John đi lên một phòng thí nghiệm lạnh lẽo và rộng.
John khi bước vào ngay lập tức anh bị ngây người vì sự to lớn của căn phòng này và anh nhìn xung quanh trước khi ánh mặt va phải một người đàn ông tóc xoăn, dáng cao gầy. Mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo bẻ cao, cài nút chỉnh chu cùng với chiếc quần tây vải màu đen dáng ôm, đeo găng tay xanh và đang làm thí nghiệm.
Hắn có vẻ đang bận rộn với kính hiển vi và hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn John. Trước khi John và Mike lên tiếng thì đúng lúc ấy một giọng nam trầm cất tiếng nói.
"Mike, điện thoại của anh dùng được không?Của tôi mất sóng" Giọng nói trầm đấy không ai khác ngoài hắn.
Mike đã quá quen với những lời đề nghị quái lạ này và chỉ trả lời chúng một cách qua loa" Tôi để trong áo khoác rồi" Mike đi đến gần đó và kiếm một cái ghế ngồi xuống.
John thấy thế nên đã quyết định lấy điện thoại của mình ra từ trong túi và chìa trước mặt hắn kèm theo một nụ cười xả giao" Đây, dùng của tôi này"
Hắn nhìn anh trong một chốc rồi cất lên cái giọng trầm vốn có của hắn" Cảm ơn. Afghanistan hay Iraq?" Hắn nhận lấy chiếc điện thoại và nhanh chóng bấm chúng. Mắt hắn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay mặc cho người đàn ông tóc vàng pha chút bạc ấy đang ngỡ ngàng và hoang mang tới mức nào.
Anh đơ người ra một lúc và hỏi để xác nhận lại" Sao cơ?" Hắn với giọng điệu kiên nhẫn hỏi anh lại một lần nữa" Anh đã từng ở Afghanistan hay Iraq?"
John đã vận hết công suất của não mình trước khi trả lời câu hỏi của hắn với giọng điệu hoang mang nhưng xen lẫn sự tò mò" Afghanistan. Sao anh biết?" Mắt John hiện lên sự tò mò và hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ người trước mặt.
Hắn lờ anh đi, quay sang phía Mike và hơi lớn giọng hỏi" Căn phòng đó còn không?" Hắn hướng mắt mình về phía Mike chờ đợi câu trả lời trước khi mắt hắn lại dán vào điện thoại, tay bấm lia lịa vào bàn phím trên màn hình.
Mike vẫn giữ thái độ qua loa với hắn"Chắc là còn" Chắc hẳn người đàn ông mũm mĩm này đã trải qua rất nhiều chuyện có liên quan đến người đàn ông tóc xoăn này nên mới có thể bình thản như vậy.
Hắn tiếp tục lên tiếng sau khi Mike trả lời xong. Hắn hạ giọng lại đủ để cả ba cùng nghe" Tôi đã tìm được một chỗ ở trung tâm, nhưng không trả nổi một mình. Anh nghĩ sao, Mike? Chắc là không ai muốn ở với tôi đâu" Mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
John nhăn mài khó hiểu và thốt ra câu hỏi đúng như mong muốn của hắn" Ai không muốn ở với anh?"
Đột nhiên hắn ngước mặt lên khỏi điện thoại nhìn thẳng John khiến anh hơi có chút hốt hoảng nhẹ. Hắn hít một hơi không quá sâu cũng không quá ngắn đủ dài để hắn trào ra vô số lời hắn muốn nói" Tôi là người khó sống chung. Tôi làm thí nghiệm, chơi violin, đôi khi im lặng nhiều ngày liền. Anh có phiền không?"
Phải thú thật hiện tại não John đang muốn nổ rồi và phải cố gắng hiểu thêm người đàn ông tóc xoăn này đang nói cái gì và hắn đang muốn gì" Anh đang nói về cái gì thế?" Anh cảm thấy vô cùng mơ hồ về những gì hắn nói. Chẳng có gì rõ ràng cả.
Hắn ngang nhiên trả lời như John đã hiểu hết những gì hắn nói" Chuyện ở chung ấy. Chúng ta xem phòng vào ngày mai, 7 giờ tối" Hắn ung dung đi đến chỗ treo chiếc áo choàng của hắn và lấy chúng.
Anh bật cười gượng gạo thể hiện cho sự khó hiểu của mình. Anh đảo mắt rồi nhìn hắn" Chúng ta thậm chí còn chưa biết tên nhau. Tôi không biết chúng ta sẽ đi đâu" John nghiêm túc trở lại và nhìn thẳng vào người tóc xoăn kì lạ trước mặt mình.
Hắn chỉ cười nhạt, mặc áo choàng vào và nhìn vào ánh mắt xanh xám của John trước khi trả lời" Tôi biết anh là bác sĩ quân y, vừa giải ngũ. Anh có một vết thương ở chân nhưng thực ra là do tâm lý. Anh có một người anh trai tên Harry, anh ấy nghiện rượu và vừa ly dị vợ"Hắn nghiêng nhẹ đầu chờ đợi phản ứng của John trước khi tiếp tục tiếp lời cho câu trước của mình" Tôi biết thế đã đủ chưa?" Rồi hắn dí chiếc điện thoại vào tay John. Bàn tay to lớn ấy của hắn tiếp xúc với đôi tay thô ráp và nhỏ bé của anh khiến anh có chút thoáng rụt tay nhẹ về vì sự giật mình.
John đang rất cố gắng chấp nhận và hiểu được những gì hắn vừa nói và xác nhận lại những gì hắn nói là đúng trước khi anh hoàn hồn và định đặt ra câu hỏi" Làm sao anh..." Giọng của John đã thể hiện hết tất cả sự hoang mang tột độ, sốc nặng, bất ngờ, ngạc nhiên...rõ ràng hôm nay anh đã có quá nhiều sự bất ngờ.
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắt lời anh" Tên tôi là Sherlock Holmes, địa chỉ là 221B Baker Street" Hắn nháy mắt với John và nở một nụ cười mang phần hơn giả tạo trước khi thốt lên một lời tốt đẹp đối với người đã bị mình làm sốc toàn tập "Chúc ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com