GooGun / remnants
Chỉ hơn một tháng sau khi dịch bệnh zombie bùng phát, phần lớn dân số Seoul đã thiệt mạng, và ngay cả những người may mắn sống sót cũng tranh giành quyền lực khốc liệt đến mức không thể tin tưởng lẫn nhau. Với số lượng zombie áp đảo người sống, thành phố chẳng khác nào một chiến trường. Giữa lòng Seoul, Park Jonggun đang quyết luyệt chiến đấu với lũ zombie vây quanh.
Một, hai, ba… Còn khoảng hai mươi con nữa sao.
Jonggun vung gậy như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó. Sức lực của anh đã cạn kiệt sau trận chiến dài, cơ thể cũng không còn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của bộ não nữa.
Đúng lúc nghĩ bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, thì từ phía sau vang lên một giọng nói lạ.
"Thằng vô danh này là ai vậy? Để Kim Joongoo đây giúp một tay nhé?"
“Là ai?”
Vừa dứt lời, Jonggun quay phắt người lại, một mái tóc vàng hoe mà anh chưa từng gặp trước đây bước thẳng về phía mình.
"Hừm... vị cứu tinh của cậu chăng?"
Gã tự xưng là vị cứu tinh lộ mặt với nụ cười rạng rỡ, như thể thấy việc đó thật buồn cười; không cần nhìn, hắn ta không chút do dự đánh vào đầu một con zombie vừa lao tới từ sau, rồi lập tức rút dao đâm vào cổ nó. Âm thanh chớp nhoáng từ con dao sắc bén khiến con zombie ngã gục xuống đất, máu văng tung tóe khắp nơi.
"Trả lời vào trọng tâm đi. Tôi chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ."
“Dĩ nhiên rồi. Tôi đến từ Gangdong mà.”
...
"Cậu tên gì?"
"Park Jonggun. Vậy sao cậu lại ở đây? Gangdong ở hướng ngược lại còn gì."
"Bên đó gần như chết sạch hết rồi. Với nghe nói vẫn còn vài người sống sót ở Gangseo nên tiện thể qua xem rồi kiếm luôn một người bạn."
"Giờ mà còn bạn bè ư? Thật nhảm nhí."
"Thế có chịu không?"
Joongoo trơ tráo chìa tay ra. Jonggun lặng lẽ nhìn hắn. Liệu có thể tin tưởng một kẻ xa lạ chỉ mới gặp lần đầu này không. Nhưng biết làm sao được. Sau khi nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn hồi lâu, anh mở miệng.
"Được. Nhưng tôi không yêu cầu cậu bảo vệ tôi."
“Lựa chọn sáng suốt. Nếu không chọn tôi, tôi sẽ giết cậu đấy. Tôi vừa cứu mạng cậu mà, đúng chứ? Nhớ trả ơn đàng hoàng”.
“Tôi không hứng thú với mấy trò đùa ngớ ngẩn.”.
“Trông cậu không có vẻ là tin tôi nhỉ? Tôi nói thật đó.”
Câu chuyện này đã là nửa năm trước. Cả hai đã cùng nhau đồng hành, trải qua bao sinh tử, mối quan hệ càng thêm khăng khít. Sau khi rời Seoul, cả hai đã đi qua Incheon, Ansan và Suwon trước khi dừng chân ở Yongin. Bầu không khí Yongin khác biệt rõ rệt so với vùng lân cận Seoul, vẫn còn khá nhiều người sống sót.
“Này, hôm nay cậu định đi đâu?”
“Gần nhà thờ có cửa hàng tiện lợi. Có lẽ vẫn còn chút đồ dùng nên tính qua xem thử.”
“Dù không phải Seoul, thì chắc mọi thứ cũng đã bị vét sạch hết rồi. Có thực sự cần thiết phải mạo hiểm như vậy không?"
"Nếu cậu không muốn thì ở lại đi, Kim Joongoo."
“Nói thế thôi~”
Joongoo bật dậy khỏi ghế sofa. Sau khi thấy Jonggun buộc dây giày, hắn đi vào phòng, lấy con dao trên bàn rồi bước ra. Vừa đi vừa kéo khóa áo lên tận cổ.
“Đi thôi.”
Bên trong cửa hàng im lặng đến ngột ngạt. Những lớp bụi dày phủ kín các kệ hàng trống rỗng, mùi cũ kỹ, mục nát lâu ngày thấm vào cả tòa nhà. Jonggun giơ đèn pin lên soi đường, chậm rãi bước vào bên trong. Một mảnh kính vỡ không biết từ đâu rơi xuống, kêu răng rắc dưới chân anh. Jooongoo kéo khóa, xắn tay áo lên nhìn quanh, xem xét các kệ hàng.
"Nhìn đi~ Tôi đã bảo với cậu là sẽ chẳng còn gì nữa mà. Lẽ ra tôi nên ở nhà ngủ, đến đây thật vô ích~.”
“Câm miệng.”
Jonggun khẽ thở dài. Ngay khi Joongoo nhìn anh đầy khó chịu thì một tiếng kim loại đập mạnh xuống sàn vang lên. Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua rồi nhanh chóng được lấp đầy bởi âm thanh khò khè quen thuộc, loạt bước chân hỗn loạn vọng tới từ trong bóng tối. Hàng chục bóng đen tràn vào lối đi hẹp, lũ zombie bắt đầu lao về phía họ không chút do dự. Cả hai gần như cùng lúc giơ vũ khí lên. Từng tiếng va đập nặng nề xen lẫn âm thanh máu bắn tung tóe khắp nơi.
Ngay lúc đó, sau lưng Jonggun xuất hiện một con zombie mà anh không kịp nhận ra bất ngờ vồ tới. Khoảng cách quá gần để có thể tránh, và cây gậy vừa vung vẫn chưa kịp thu lại. Vừa nhìn thấy tình huống Jonggun gặp phải, hắn theo phản xạ chạy tới đẩy lùi con zombie ra bằng tất cả sức lực. Nhưng cái miệng vốn đã há sẵn của nó cạp thẳng vào vai Joongoo, để lại một vết đỏ sâu hoắn trên cổ.
Nghe tiếng con zombie bị hất văng, Jonggun lập tức quay đậu lại. Joongoo vội vàng kéo khóa áo lên che cổ, huých nhẹ vào người Jonggun, bảo anh cẩn thận, rồi lại tiếp tục chiến đấu với quân đoàn zombie.
Hình như mình bị cắn rồi.
Hắn cố gắng phớt lờ những suy nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu, tay vung con dao dính đầy máu. Một lát sau khi hạ gục hết đám zombie kéo đến, Joongoo hổn hển nhìn chằm chằm Jonggun. Anh xé toạc bộ quần áo rách nát dính đầy máu của mình và ném xuống sàn rồi bước lại gần hắn.
"Kim Joongoo. Vừa nãy..."
"À, nào. Tôi mệt rồi. Mau quay về thôi."
Jonggun vốn định chủ động hỏi về chuyện vừa xảy ra nhưng Joongoo cố tình lảng tránh câu hỏi khiến anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi anh gật đầu một cái, cho rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn như thế. Joongoo đi sát phía sau Jonggun suốt quãng đường trở về, hắn ngẫm về vết cắn khi nãy. Cơn đau nhức nhối chưa từng cảm nhận trước đây khiến hắn tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.
Đêm đó chẳng khác nào cơn ác mộng với hắn. Toàn thân nóng bừng như lửa đốt, Joongoo nghiến răng nhắm chặt mắt. Vết thương gần cổ âm ỉ dữ dội; thỉnh thoảng tim hắn đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp. Mỗi lần nó nhói lên, hắn lại lặng lẽ kéo chăn trùm kín người nín thở, sợ rằng tiếng rên rỉ nào đó thoát ra sẽ đánh thức Jonggun.
Sáng hôm sau trôi qua một cách yên bình đến đáng sợ. Ngoại trừ Kim Joongoo. Khuôn mặt hắn hốc hác vì thiếu ngủ, trông như xác chết, dáng đi yếu ớt của hắn đủ khiến Jonggun lo lắng. Thấy tình trạng khác hẳn bình thường, anh quyết định một mình ra ngoài tuần tra. Anh liếc nhìn Joongoo gục xuống ghế sofa và hoàn tất việc chuẩn bị rời đi. Ngay khi nhận ra Jonggun lặng lẽ bước ra khỏi cửa mà không nói một lời, hắn liền bò khỏi sofa và nhặt một chai nước nằm gần đó, mở nắp và uống cạn cả chai trong một hơi để làm diệu cơn khát, rồi ném chai rỗng xuống sàn. Sau khi lau qua loa chỗ nước chảy xuống cằm, hắn lại ngã xuống ghế.
Thời gian trôi qua, các triệu chứng càng trở nên tồi tệ hơn, khó khăn lắm mới ngủ được vậy mà chỉ để tỉnh dậy vì cơn đau dữ dội khác. Tình trạng lúc này khác hẳn buổi sáng. Hắn vật lộn nhấc cơ thể nặng nề của mình lên đi về phía phòng tắm, đầu óc đau như búa bổ nhưng vẫn nghĩ bản thân cần phải rửa mặt. Đứng trước gương, Joongoo kéo áo khoác xuống kiểm tra vết thương, một tiếng cười gượng gạo vô thức bật ra. Vùng da xung quanh vết cắn vốn đỏ ửng đã chuyển sang màu đen, những tĩnh mạch đỏ nổi rõ đến mức che cả xương quai xanh. Cho đến hiện tại, hắn vẫn hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi những thôi thúc mãnh liệt thỉnh thoảng trào dâng trong hắn. Vậy mà khi tận mắt nhìn thấy sự chuyển đổi của vết thương, dường như ngay cả tia hy vọng le lói mà hắn nắm giữ cũng đã tan biến.
Hắn kéo khóa áo khoác lên tới cổ, thân thể dựa vào bồn rửa mặt mà thở dài.
Nếu mình cứ thế này biến thành zombie, tên khốn đó... Ha, mày lo thì cũng phải lo đúng người chứ, Kim Joongoo.
Joongoo ngừng những suy nghĩ miên man, rửa tay qua loa rồi quay về phòng khách. Hắn nửa mơ màng nhìn xung quanh, ánh mắt bắt lấy hình ảnh gã trai tóc đen đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào chiếc TV thậm chí còn không bật lên. Joongoo tiến lại gần với nụ cười gượng, hỏi.
"Cậu về từ khi nào vậy?"
Không thấy Jonggun phản ứng gì, hắn quay người ngồi xuống cạnh.
“Kim Joongoo.”
"Sao đấy? Bộ dạng nghiêm trong đó là sao?"
“Tôi gặp một nhóm người sống sót ở bên ngoài lúc nãy. Nghe nói đội cứu hộ đang đến.”
Lông mày Joongoo hơi nhíu lại khi nghe từ "đội cứu hộ".
“Có đáng tin không?”
Jonggun im lặng gật đầu. Joongoo thở dài, giọng nghẹn ngào.
"Được rồi, tôi hiểu rồi,"
Hắn đáp nhẹ nhàng rồi đi vào phòng mà không ngoảnh lại. Ngồi một mình trong phòng khách, Jonggun ngơ ngác nhìn cánh cửa mà Joongoo vừa đóng lại vài phút trước.
Ngày tiếo theo, cả hai thu dọn hành lý và rời khỏi nhà. Jonggun đề nghị đi lang thang tìm chỗ cho trực thăng hạ cánh sẽ tốt hơn nhiều, Joongoo đồng ý, bởi hắn cảm thấy sức khỏe mình được cải thiện đôi chút khi ra ngoài hít thở không khí trong lành thay vì ở trong căn nhà ngột ngạt. Hai ngày sau, họ nhận được thông tin và vị trí của đội cứu hộ từ những người sống sót gần đó. Trực thăng dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân trường trung học gần đó.
Một ngôi trường trung học đổ nát hiện ra từ xa, tiếng trực thăng càng lúc càng đến gần. Khi họ tiến đến gần trường, lũ thây ma bắt đầu tràn vào, bị thu hút bởi tiếng cánh quạt xé gió, bụi giăng kín sân trường từng yên tĩnh. Đối phó với lũ zombie bất ngờ xuất hiện từ mọi hướng, họ nhập vào nhóm những người đang tập trung trên sân. Giữa những người ôm nhau khóc lóc, những người chỉ cười ngớ ngẩn vì nhẹ nhõm khi sống sót, Joongoo nuốt xuống nụ cười cay đắng. Trực thăng hạ cánh xuống nền đất, các nhân viên cứu hộ bắt đầu la hét đưa người lên máy bay.
"Cuối cùng cũng được giải thoát. Chúc mừng cậu đã sống sót, Park Jonggun."
Jonggun nhìn Joongoo, bụi bay mịt mù nên anh không thể nhận ra biểu cảm của hắn. Tất cả những người còn sống đứng phía trước đều đã lên trực thăng, và giờ đến lượt Joongoo.
"Cậu lên trước đi."
Joongoo đứng sang bên. Các nhân viên cứu hộ ra hiệu cho Jonggun, và anh bước lên trực thăng. Sau khi xác nhận chắc chắn Jonggun đã an toàn, hắn lùi về sau với nụ cười nhạt trên nôi.
“Kim Joong-”
"Đây, cầm lấy cái này."
Hắn ngắt lời Jonggun, ném một vật về phía anh. Theo phản xạ, Jonggun nhìn xuống thứ trong tay, là con dao quen thuộc.
“Đó là thứ tôi đã dùng để cứu cậu.”
Khi Jonggun ngẩng đầu lên, Joongoo đã lùi thêm bước nữa.
"Này, Kim Joongoo."
“Chúng ta phải đi rồi! Còn không mau lên?”
"Tôi đã nói với cậu, tôi là vị cứu tinh của cậu."
Joongoo vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên cứu hộ. Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, Joongoo lại nói tiếp.
"Hãy trả lại khi chúng ta gặp nhau lần nữa nhé."
Cánh cửa đóng sập hoàn toàn, chiếc trực thăng cất cánh. Bên ngoài cửa sổ, mảnh đất trống trải và Joongoo đứng lẻ loi giữa đó, theo sau là bầy zombie đang lũ lượt ào đến, tất cả thu vào tầm mắt Jonggun. Anh không nói lời nào, chỉ siết chặt con dao trong tay.
Rất lâu sau đó, ngoài việc bên hông Jonggun xuất hiện thêm một con dao mà trước đây vốn không hề mang, thì không có gì thay đổi nhiều. Jonggun thỉnh thoảng lau chùi nó rồi cất vào vỏ, chưa bao giờ thực sự sử dụng. Những người sống sót khác luôn thắc mắc tại sao anh lại mang con dao ở thắt lưng trong khi lại sử dụng các loại vũ khí khác, nhưng không ai dám hỏi lý do.
Ngày nọ, một người hút thuốc đứng kế anh đã lấy hết can đảm để hỏi.
"Sao anh không dùng con dao đó? Trông có vẻ là một con dao khá tốt đấy."
Jonggun chậm rãi mở miệng, thả ra làn khói thuốc dài.
"...vì tôi cần trả lại cho một người."
_______________
Cre: Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com