04
"trời ơi cuối cùng cũng xong rồi!"
dunk natachai kêu lên một tiếng thật to rồi mệt nhoài nằm ịch xuống chiếc ghế lười cạnh giường ngủ, mắt lơ đễnh nhìn trần nhà tựa như đã bị hút cạn sinh lực. chừng hai phút sau khi bụng rỗng bắt đầu đánh trống mở hội, cậu lại chớp chớp mắt quay sang phuwin đang ngồi ngay ngắn ở bàn học:
"tangsakyuen ơi!"
"tớ đói"
dùng từ nào để miêu tả dunk natachai lúc này ấy à?
chính là
cực! kì! mè! nheo!
nhưng mà kì thật phuwin lại chẳng mảy may để ý giống như vốn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
cũng đúng, mỗi lần dunk tô tô vẽ vẽ xong một bức tranh đều như thế, không phải là cậu không thích ngành nghề mà mình lựa chọn, chỉ tiếc là thân hình trai tráng độ xuân xanh của cậu lại vớ phải cái lưng giả, ngồi một xíu đã đau huống hồ gì mấy giờ liền. điều này khiến dunk nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ phải chi mình là con rùa nhỏ với chiếc mai cứng cỏi thì hay biết mấy!
phuwin lắc lắc đầu sau đó thở dài đóng tập vở: "cậu rửa tay với bôi mấy vết màu trên mặt rồi tớ đưa cậu đi, trông cứ như chú mèo lấm lem ấy!"
"đi đâu thế ngài tangsakyuen đáng kính!", dunk thiếu điều nhảy cẫng lên.
"archen the coffee"
dunk chu chu môi nhỏ, tay xoa xoa cằm đáp: "vừa khéo!"
*
leng keng
tiếng chuông cửa vang lên, theo sau là hai chú mèo nối đuôi nhau bước vào.
dunk ngó tới ngó lui một lúc, nhác thấy mục tiêu lại nháy mắt với phuwin ra hiệu hãy về bàn trước, ở đây để cậu lo rồi nhanh nhảu chạy vụt đi mất.
đến trước quầy, dunk gọi một mạch không nghỉ: "cho tôi một đen đá không đường, một trà đào với hai phần bánh kem dâu tây, cảm ơn!"
joong mím môi nín cười trước dáng vẻ của cậu, chuyên nghiệp mở lời: "archen the coffee xin chào quý khách dunk daddy!"
dunk trợn tròn mắt, cái quái gì vừa diễn ra thế?
cậu đây là nghe neo cằn nhằn mãi nên bị lãng tai hay là joong có bệnh?
vốn dĩ cậu đến đây để trêu thế nào lại thành bị trêu rồi? dunk cảm thấy hình như mình bị vả một vố đau cả má, rõ ràng cậu ta là sói đội lốt cừu! hôm ấy hẳn là mắt dunk bị lệch nên mới nhìn nhầm joong dịu dàng đáng yêu đi! rồi gì mà bắt cậu ta về nhà nuôi, nghĩ đến đây thôi cậu đã không khỏi rùng mình.
không đợi dunk phản ứng, joong lại nói tiếp: "dunk daddy dùng ở đây hay mang đi ạ?"
được rồi, là cậu ta khơi mào trước, chẳng qua đây chỉ là cuộc chiến xem ai mặt dày hơn thôi, có gì to tát đâu chứ!
"daddy dùng ở đây nhé, bé cưng!", hai chữ cuối cùng còn đặc biệt nhấn mạnh.
xong xuôi, cậu toan về bàn kể cho phuwin nghe sự thật đằng sau cái mã đẹp trai kia, kết quả quay đi chưa được ba bước lại nghe giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên: "anh gì ơi, có thể thêm bạn bè không ạ?"
dunk mỉm cười, thời cơ tốt thế này không biết nắm bắt thì uổng quá đi mất. nghĩ là làm, cậu xoay người, cố chỉnh sửa cảm xúc một chút. chà, nếu neo đến đây chứng kiến cảnh này thay vì ngồi gõ phím lạch cạch ở văn phòng thì chắc chắn y sẽ chê ra mặt cái điệu bộ chẳng khác gì mấy tên diễn viên mới nổi nhưng thích ra vẻ của cậu.
"pí joong!", cậu nũng nịu gọi.
"pí joong định gạ gẫm cậu trai non nớt này sao?"
"hôm qua còn nằm trên giường của người ta đó nhé!"
"quá đáng thật!"
dunk dựa vào quầy, tay chống cằm nhìn joong, tỏ vẻ oan ức: "pí joong hết yêu người ta rồi?"
cử chỉ muốn bao nhiêu tùy tiện liền có bấy nhiêu!
nền giải trí nước nhà đã bỏ qua một nhân tài rồi này, cậu còn tự thấy hãi hùng trước bản thân mình cơ mà, người xin liên lạc kia không xách dép chạy mới là lạ đấy.
"sao? có thấy tức giận không? tôi vừa đuổi đi mối ngon của cậu đó!", dunk trở về với nguyên bản, hóng hách hỏi.
joong đắn đo một lúc, lại nói: "hôm qua vừa nằm cùng giường?"
"ừ đấy! tức giận rồi chứ gì!", dunk nhếch mép gật đầu hài lòng.
joong tiến gần cậu đến khi khoảng cách chỉ còn trên dưới hai mươi xăng ti, mặt đối mặt, nhướn mày, thấp giọng bảo:
"cũng không hẳn"
"nhưng mà"
"chỉ nằm thôi à?"
"với cả"
"sao lại không gọi pí nữa rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com