1
"Ting"
Tiếng chuông thang máy vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Joong hít một hơi thật sâu, lấy lại nụ cười thương hiệu rồi bước ra ngoài. Đã đến lúc phải làm việc rồi.
"Joong! Vào đây, vào đây."
P'Noi là quản lý trực tiếp của anh, chị vẫy vẫy tay khi thấy Joong bước vào văn phòng. Trên bàn làm việc của chị chất đống hồ sơ và những bản kế hoạch.
"P'Noi, gọi em gấp thế? Có chuyện gì hot à?" Joong kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ tò mò.
"Ừ, tin siêu hot luôn. Nhãn hàng Dr.Ally vừa chốt lịch trình cho chuyến đi Maldives."
P'Noi vừa nói vừa đẩy một bản hợp đồng về phía anh.
Mắt Joong ngay lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô ban đêm.
"Maldives? Thật á? P'Noi không lừa em chứ?"
"Lừa em làm gì. Chuyến đi này kéo dài 5 ngày 4 đêm, kết hợp giữa chụp hình quảng cáo, quay vlog và tham gia buổi tiệc tối cùng các fan VIP đấy."
P'Noi mỉm cười nhìn vẻ hào hứng của cậu em út.
Joong cầm bản hợp đồng lên mà tay hơi run run.
Maldives.
Thiên đường hạ giới.
Nơi có những bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh trong vắt như pha lê và những ngôi nhà nổi trên mặt nước mà anh luôn ao ước được đặt chân đến. Đây là giấc mơ bấy lâu nay của anh!
"Wow, wow, wow!" Joong không kiềm chế được mà thốt lên, thậm chí còn nhún nhảy một chút trên ghế.
"Maldives! Em yêu P'Noi nhất! Em yêu Dr.Ally! Dr.Ally muôn nămmmm!!"
"Này, bình tĩnh lại coi."
"25 tuổi đầu rồi mà cứ như đứa con nít được cho kẹo ấy. Nhớ đọc kỹ các điều khoản nhé, đặc biệt là phần tương tác với fan và yêu cầu của nhãn hàng. Chuyến đi này Dr.Ally đầu tư rất lớn, họ kỳ vọng rất nhiều vào em."
Bao nhiêu hào hứng của Joong chợt chững lại một chút khi nghe đến hai từ "tương tác" và "yêu cầu". Đằng sau cái chuyến đi Maldives mộng mơ kia là một núi công việc đang chờ đợi anh. Anh sẽ phải cười xã giao 24/7, phải luôn xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất, phải chiều lòng những vị khách VIP – những "phú bà" giàu có đã chi bạt mạng để được du lịch cùng anh. Nhưng gặp fan là niềm vui của Joong, nghĩ vậy thôi chứ đi chơi với fan thì vui phải biết.
Nhớ lại buổi chụp hình ngày hôm qua kéo dài từ 5 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm dưới ánh đèn flash chói mắt. Cảm giác cơ mặt cứng đờ vì phải cười quá nhiều, và giọng nói khản đặc vì phải trả lời hàng trăm câu hỏi giống hệt nhau.
"Sao thế? Nghĩ đến công việc là chán à?"
P'Noi tinh ý nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt anh.
"Không có ạ. Em chỉ hơi... lo một chút. Em sợ mình làm không tốt, khiến nhãn hàng và fan thất vọng."
"Đừng lo, em luôn làm tốt mà. Chỉ cần là chính mình, em cứ tỏa sáng như mọi khi là được rồi."
P'Noi vỗ vai anh an ủi.
"Hơn nữa, đây là Maldives mà. Dù bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn thấy biển là mọi mệt mỏi sẽ tan biến thôi. Không phải Joong muốn đến đó lắm sao?"
Joong gật đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực. P'Noi nói đúng, đây là Maldives. Anh sẽ không để tâm trạng xấu làm hỏng chuyến đi mơ ước này. Anh sẽ làm việc chăm chỉ, và chơi cũng thật hết mình.
"Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng hết sức."
Rời khỏi văn phòng công ty, Joong như người trên mây. Anh vừa đi vừa lẩm nhẩm điệp khúc một bài hát vui nhộn, thỉnh thoảng còn tự cười một mình khiến mọi người xung quanh nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng Joong không quan tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ có biển xanh, cát trắng và nắng vàng.
Về đến nhà Joong vội phi ngay vào phòng ngủ, quăng chiếc túi đeo sang một bên rồi kéo chiếc vali cỡ đại từ trong góc tủ ra. Anh mở tung tủ quần áo, bắt đầu công cuộc chọn đồ cho chuyến đi lịch sử.
"Sơ mi hoa quả? Nhất định phải mang. Quần short trắng? Không thể thiếu. Kính râm? Phải mang hai cái để còn đổi qua đổi lại. Kem chống nắng? Mang Dr.Ally là được, xịn nhất luôn."
Joong vừa chọn đồ vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại cầm một chiếc áo lên ướm thử trước gương, tạo dáng chụp hình như đang ở Maldives thật.
"Maldives ơi, Joong đến đây! Sóng biển ơi, Joong đến đây! Là lá la"
Anh vừa hát vừa nhảy một điệu nhảy tự chế, chân tay quờ quạng, suýt chút nữa là đá đổ lọ hoa trên bàn trang điểm.
Mae Ran nghe thấy tiếng động lạ từ phòng con trai nên đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt bà là cảnh tượng hỗn độn, nào là quần áo vứt tung tóe trên giường, dưới sàn, rồi chiếc vali mở toang, còn con trai bà thì đang nhảy múa điên cuồng như một kẻ tâm thần.
Mae Ran lắc đầu, nụ cười bất lực hiện lên trên gương mặt hiền hậu.
"Joong làm gì mà như cái chợ vỡ thế này? 25 tuổi đầu rồi, sắp làm chồng người ta đến nơi mà cứ như đứa con nít 5 tuổi ấy."
Joong dừng lại, thở hổn hển, mặt đỏ gay vì nóng và mệt nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
"Mẹ ơi mẹ ơi! Em được đi Maldives! Đi Maldives chụp hình với Dr.Ally! Thích quá đi mất!"
Mae Ran đi vào phòng, bắt đầu nhặt những chiếc áo bị Joong quăng lung tung lên giường.
"Mẹ biết rồi, P'Noi đã gọi điện báo cho mẹ. Em vui là tốt rồi, nhưng cũng phải dọn dẹp cho gọn gàng chứ. Nhìn cái phòng kìa, khác gì cái ổ chuột không?"
"Em sẽ dọn mà, lát nữa em dọn."
Joong cười hì hì, chạy lại ôm chầm lấy mẹ, dụi dụi đầu vào vai bà như một chú cún con.
"Mẹ, mẹ giúp em soạn đồ đi. Em chẳng biết mang gì, mang bao nhiêu cho đủ."
"Lại thế rồi. Lần nào đi công tác cũng bắt mẹ soạn đồ cho. Joong phải tự lập đi chứ, lỡ mai mốt không có mẹ bên cạnh thì sao?"
"Thì em sẽ... sẽ... ở vậy với mẹ suốt đời!"
"Nói vớ vẩn." Mae Ran cốc nhẹ vào đầu anh.
"Thôi được rồi, vào đây mẹ bảo. Muốn mang gì thì mang, nhưng phải biết cách sắp xếp cho khoa học."
Thế là, hai mẹ con bắt đầu công cuộc soạn đồ. Mae Ran vừa gấp quần áo vừa càu nhàu về tính hay quên của Joong.
"Nhớ mang theo sạc dự phòng nhé. Thuốc tiêu hóa cũng phải mang, đồ ăn bên đó lạ, coi chừng đau bụng. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng mẹ để trong cái túi nhỏ này nhé."
Joong ngồi bên cạnh, vâng vâng dạ dạ nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại, đang tra cứu những địa điểm đẹp ở Maldives để chụp hình sống ảo.
"Mẹ nói em có nghe không đấy?" Mae Ran gắt lên.
"Dạ? Có mà, em nghe mà." Joong giật mình, vội vàng cất điện thoại đi.
"Sạc dự phòng, thuốc tiêu hóa, túi nhỏ. Em nhớ rồi mẹ."
Nhìn dáng vẻ của con trai, mae Ran chỉ biết thở dài. Dù có dặn dò kỹ đến đâu thì kiểu gì Joong cũng sẽ quên thứ này thứ kia. Nhưng đó mới là Joong Archen đầy năng lượng, luôn lạc quan và có phần ngây ngô, nhưng lại sở hữu một trái tim cực kỳ ấm áp của mẹ.
Soạn đồ xong, Joong nằm vật xuống giường, nhìn chiếc vali đã được đóng gói cẩn thận. Anh cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng về giây phút anh đặt chân đến Maldives, về tiếng sóng biển rì rào, về ánh nắng ban mai rực rỡ.
"Chờ Joong nhé, Maldives. Joong sắp đến rồi đâyyyyy."
—
Trong khi Joong đang bận rộn với vali, thì tại biệt thự sang trọng nọ, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
Trên chiếc giường King size êm ái là một đống chăn gối lộn xộn, có người đang khẽ cựa quậy. Dunk Natachai là cậu út nhà tài phiệt danh tiếng nhất vùng, đang dán mắt vào màn hình máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt.
"C.h.ế.t này! Đã bảo là phải đi đường vòng cơ mà! Đội hình gì mà như gà mắc tóc thế không biết!"
Dunk lầm bầm, đôi môi hồng nhuận hơi trễ xuống đầy vẻ hờn dỗi. Dù đang cáu kỉnh vì thua trận game, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đẹp đến thoát tục. Làn da trắng sứ dường như phát sáng dưới nắng, sống mũi thanh tú và đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thốt lên rằng đây là một thiên thần đi lạc, cho đến khi nghe thấy những lời càm ràm đầy mùi đời của cậu.
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Một chàng trai với vẻ ngoài thanh lịch, đôi mắt toát lên vẻ sắc sảo vừa bước vào. Ở cái nhà này, Phuwin nổi tiếng là người cưng chiều em trai hết mực, nhưng một khi anh đã nổi trận lôi đình thì đến cả hổ cũng phải khiếp sợ.
"Dunk ơi, vẫn còn nằm đây luyện game đấy à?"
Phuwin mỉm cười có chút nguy hiểm, anh đi tới kéo rèm cửa rộng hơn mặc kệ tiếng rên rỉ phản đối của đứa em trai.
"P'Phu... đóng lại đi mà. Chói mắt em quá, hỏng hết cả trận đấu rồi này!"
Dunk lăn lộn trên giường, quấn chăn kín mít như một cái kén.
Phuwin không thèm để ý đến màn ăn vạ đó, anh thong thả ngồi xuống mép giường, vỗ cái đét vào mông cái kén đang ngọ nguậy.
"Dậy mau đi! P'Pond bảo anh vào nói với em, trưa mai ba anh em mình bay đi Maldives rồi. Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh nhé."
"..."
"DUNK NATACHAI! Em có dẹp cái máy điện thoại đi không?"
"Dạ P'Phu! Dunk dẹp rồi ạ."
"Bọn anh đã đặt xong vé đi Maldives cho cả nhà rồi. Em không có quyền từ chối đâu, đừng có lấy cớ gì để không đi. Bố mẹ đã duyệt cho em nghỉ ở công ty rồi!"
Dunk uể oải ngước lên, thở dài:
"Maldives? Đi làm gì?"
"Chồng anh bảo là đi để thư giãn."
"P'Phu, em đang dở trận đây này, đừng có nói mấy chuyện này nữa. Ở Chiang Mai đang mát mẻ thế này, tự dưng đi ra biển làm gì cho nắng cháy da hả anh? Em ở nhà ngủ không sướng hơn sao?"
"Có việc cho em luôn! Sẵn tiện Pond ấy muốn em chụp cho hai đứa anh vài bộ ảnh kỷ niệm. Nghe nói resort lần này cao cấp lắm, có quản gia riêng phục vụ tận răng."
Dunk ngay lập tức bĩu môi, nằm vật ra gối:
"Thôi, em không đi đâu. Nghĩ đến cảnh phải ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, rồi lại phải lết cái thân này ra bến tàu là em thấy mệt ngang rồi. Với lại... em lười soạn đồ lắm."
Lý do cuối cùng mới là lý do chính. Với một kẻ lười bẩm sinh như Dunk, việc mở cái vali ra và nhét quần áo vào là một cực hình.
"Không đi không được."
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ phía cửa. Pond Naravit bước vào, trên người vẫn là bộ vest làm việc phẳng phiu, gương mặt nghiêm nghị. Pond là anh rể, nhưng uy quyền của anh trong nhà này đôi khi còn lớn hơn cả nhạc phụ.
"Dunk, lần này anh không hỏi ý kiến em, mà là lệnh. Em ở nhà một mình rồi lại thức xuyên đêm chơi game đúng không?"
Dunk nhìn thấy anh rể mình thì thu người lại một chút. Pond vốn rất khắt khe với những thói hư tật xấu của em vợ. Cậu bướng bỉnh cãi lại.
"P'Pond kỳ cục! Em lớn rồi, em tự lo được. Em không đi!"
Phuwin lúc này mới đứng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng nói sắc lẹm.
"Dunk Natachai, anh nhắc lại lần cuối. Hoặc là tự đứng dậy soạn đồ, hoặc là anh sẽ ném cái máy tính bảng này xuống hồ bơi ngay bây giờ. Chọn đi?"
Ánh mắt Phuwin lúc này cực kỳ hung dữ, không còn chút nào chiều chuộng thường ngày. Cậu biết Phuwin nói là làm.
"Nếu em không đi, anh cũng sẽ cắt hết thẻ phụ của em trong một tháng."
Pond lạnh lùng bổ sung thêm một câu rồi quay sang nắm tay Phuwin.
"Em dỗ nó đi nhé, anh ra xe xử lý nốt công việc."
Cửa đóng lại. Dunk nhìn Phuwin với đôi mắt rưng rưng đầy uất ức.
"P'Phu, P'Pond!!! Anh với anh rể bắt nạt em! Hai người là liên minh hắc ám!"
Phuwin thấy Pond đi rồi mới dịu giọng lại, anh ngồi xuống xoa đầu em trai.
"Thôi mà, anh cũng vì muốn em đi chơi cho khuây khỏa thôi. Đi biển vui lắm, anh hứa sẽ mua cho em thật nhiều bánh ngon và bảo anh Pond không bắt em dậy sớm tập thể dục, chịu không? Với lại đi để đổi gió, chứ em cứ ru rú ở nhà thế này thì bao giờ mới có người yêu?"
"Anh đừng có mà lí do, anh cũng chỉ muốn đi để hẹn hò riêng với anh Pond chứ gì? Em đi theo làm bóng đèn là cái chắc!"
"Nói nhiều quá!"
Dunk phụng phịu vì giờ biết là không thể xoay chuyển được cục diện. Cậu hậm hực ngồi dậy, tóc tai rối bù trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Thế... P'Phu soạn đồ giúp em nhé? Nhé? Nhéeee?"
Dunk dùng chiêu bài cũ, đôi mắt long lanh nhìn anh trai khẩn cầu.
"Natachai thân mến, anh nuông chiều em không có nghĩa là anh làm người hầu cho em. Anh còn phải soạn đồ cho anh rể em nữa, Pond rất kỹ tính, em biết mà. Tự thân vận động đi thiếu gia. Anh sang phòng bên kia, lát nữa anh quay lại kiểm tra, nếu cái vali vẫn trống rỗng thì đừng trách anh ác."
Phuwin bước ra ngoài để lại một mình Dunk giữa căn phòng rộng lớn. Dunk nhìn chiếc vali màu bạc nằm cô đơn giữa sàn nhà, rồi lại nhìn tủ quần áo cao chạm trần. Cậu thở dài một hơi dài thượt, lê bước chân nặng nề tới trước tủ đồ.
"Cái áo này... mang đi làm gì nhỉ? Cái quần này... mặc có nóng không ta?"
Dunk cầm một chiếc áo sơ mi lên, ngắm nghía một hồi rồi lại quăng nó xuống sàn. Sau năm phút, căn phòng bắt đầu biến thành một bãi chiến trường. Quần áo vắt vẻo trên thành ghế, cái thì nằm lăn lóc dưới thảm, nhưng trong vali vẫn chẳng có gì ngoài một cái máy chơi game cầm tay.
Cậu nản chí, ngồi bệt xuống giữa đống vải vóc, mặt mũi lấm lem bụi.
"Mệt quá đi mất... Tại sao thế giới này lại phát minh ra việc soạn hành lý cơ chứ?"
Dunk quyết định dùng chiến thuật cuối cùng. Cậu bò lê tới cửa phòng của anh trai và anh rể, khẽ gõ cửa với tông giọng ngọt xớt.
"Anh Phu ơi... anh trai yêu quý nhất của em ơi..."
Phuwin mở cửa, nhìn thấy đứa em trai đang ngồi bệt dưới sàn, mặt mày thảm hại thì không khỏi mủi lòng. Dù đôi khi hung dữ để răn đe, nhưng thâm tâm Phuwin vẫn không nỡ thấy Dunk buồn.
"Sao thế? Soạn xong rồi à?"
"P'Phu... em mệt quá à. Anh giúp em một chút thôi, một chút xíu thôi mà. Em hứa sang bên đó sẽ làm phó nháy có tâm nhất cho anh và P'Pond, chụp đến khi nào hai người mỏi miệng không cười nổi nữa thì thôi!"
Phuwin nhìn bộ dạng thiên thần mắc lỗi của em mình, khẽ thở dài. Anh cúi xuống, nhéo mạnh cái má phúng phính của cậu.
"Đúng là kiếp trước anh nợ em mà. Thôi được rồi, vào đây, anh hướng dẫn em cách chọn đồ cơ bản, rồi em tự xếp vào, rõ chưa? Đừng để Pond thấy anh đang giúp em đấy."
Dunk ngay lập tức tươi tỉnh, nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay Phuwin:
"Dạ vâng! Em biết PhuPhu thương em nhất mà! Anh chỉ hơi... dữ một tí lúc nãy thôi, hi hi!"
Phuwin vừa cười vừa dắt em về phòng. Dunk vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai Phuwin như một chú mèo lười đang nũng nịu chủ.
"Này, em 27 tuổi rồi chứ còn nhỏ gì đâu mà còn bắt anh phối đồ cho?"
"Nhưng em vẫn thích Phu làm cho em thui."
Phuwin tuy miệng mắng nhưng tay đã bắt đầu nhấc mấy chiếc áo sơ mi lụa lên ướm thử cho em trai.
"Ở công ty thì làm bày cái mặt lạnh lùng, về nhà là hiện nguyên hình bé bi ngay được."
"Thì với anh hai em mãi là bé bi mà!"
Dunk cười hì hì, thấy đại ca đã bắt đầu mềm lòng, cậu càng lấn tới.
"Với cả... anh hai ơi, em muốn mang theo cái túi xách limited màu xanh gốm mà anh mới mua tháng trước ấy. Cái đó phối với đồ bơi chắc chắn là hết nước chấm luôn. Cho em mượn đi mà, về em trả nguyên vẹn không một vết xước!"
Phuwin trố mắt, gõ nhẹ vào trán Dunk một cái cộp:
"À, hóa ra là nhắm vào cái túi của anh! Khôn như em quê anh đầy nhé."
"Đi mà... anh hai xinh đẹp, anh hai tốt bụng, anh hai là thiên thần của đời em..."
Dunk bám chặt lấy cánh tay Phuwin, lắc qua lắc lại, đôi môi mím lại vẻ tội nghiệp.
"Chỉ một lần này thôi. Em hứa sẽ ngoan, sang đó anh bảo đi đâu em đi đó, không than vãn một lời, kể cả anh bắt em ngồi nghe anh và anh Pond phát cơm chó cả ngày em cũng chịu được!"
Đúng lúc này Pond bước vào, chứng kiến cảnh tượng tình cảm anh em thắm thiết thì không khỏi tặc lưỡi:
"Chà, lại nữa rồi. Phuwin à, anh nói rồi, em đừng có chiều nó quá, nó leo lên đầu lên cổ em ngồi bây giờ."
Phuwin liếc Pond một cái, rồi lại nhìn cái mặt đáng thương của Dunk, cuối cùng đành buông xuôi, thở hắt ra:
"Rồi rồi! Mang đi! Cả cái tủ đồ của anh, em muốn lấy gì thì lấy đi cho rảnh nợ. Đúng là nợ từ kiếp trước mà."
"Yeah! Anh hai mãi đỉnh! Em yêu anh hai nhất!"
Dunk nhảy dựng lên, hôn chụt một cái vào không trung về phía Phuwin rồi nhanh như chớp chạy sang phòng anh hai để lụm chiếc túi trước khi Phuwin kịp đổi ý.
Pond đi tới, ôm lấy vai Phuwin, lắc đầu cười:
"Em đấy, cứ hễ nó nhõng nhẽo một tí là y như rằng... Chuyến này đi Maldives, chắc anh phải chuẩn bị tâm lý làm vú em cho cả hai anh em nhà em quá."
Phuwin dựa vào lòng Pond, mệt mỏi nhưng hạnh phúc:
"Thì biết sao được, nó là em mình mà. Nó lười, nó nhõng nhẽo, nhưng ít ra ở bên cạnh mình nó mới được là chính nó. Thôi, anh vào giúp em đóng cái vali của nó lại đi, nhìn cái đống lộn xộn kia mà em hết muốn làm gì quá!"
Ở căn phòng bên cạnh, Dunk đang vui sướng ôm chiếc túi xách mới, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng, dù cậu có lớn thế nào, chỉ cần ở bên cạnh Phuwin và Pond, cậu vẫn luôn được quyền là bé út được bảo bọc nhất hành tinh.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com