CHAP 2
Năm đó , khi Dunk đang học năm hai ở trường đại học nhất nhì Thái Lan thì Joong là sinh viên năm nhất vừa nhập học vào trường . Khi đó vì bản thân là chủ tịch hội sinh viên nên cậu có nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn các sinh viên năm nhất . Lúc đó , cậu cùng Pond và những thành viên trong hội sinh viên phải chia nhau ra đã đảm nhiệm từng khoa . Cậu đảm nhiệm hướng dẫn các sinh viên năm nhất của khoa truyền thông . Còn nhớ lúc đó ngày nào cũng có một cậu sinh viên năm nhất làn da rám nắng , cao 1m86 , khuôn mặt thì đẹp trai sáng ngời không điểm nào chê được ; cậu trai đó sáng nào cũng chạy đến phòng hội sinh viên để xin gặp chủ tịch hội sinh viên rồi thì hôm thì mang bữa sáng đến cho chủ tịch hội sinh viên , hôm thì mang sữa đến không hôm nào mà cậu trai đó không xuất hiện ở phòng hội sinh viên . Cậu lúc đầu cũng không quá quan tâm đến ,sau thì cảm thấy khó chịu vì bị làm phiền nhưng sau đó lại cảm thấy có chút mong chờ mỗi ngày được gặp cậu trai ấy . Sau đó thì cậu mới biết cậu trai ấy tên Joong , là đàn em khoa truyền thông mà cậu đang chịu trách nhiệm . Joong thì khỏi phải nói ngay từ lần đầu gặp được chủ tịch hội sinh viên thì anh đã trúng phải cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi . Người gì mà cao ngang tầm của anh nhưng lại mang nét đẹp như thiên sứ với làn da trắng phát sáng , môi thì đo đỏ nhìn là chỉ muốn cắn một phát , má thì trông rất mềm mềm nhìn là muốn nựng rồi ; mặc dù giao diện là em bé mềm mềm như vậy nhưng tính cách lại khá lạnh lùng , lại rất ít khi cười nữa mặc dù là cười lên rất xinh đẹp đó nha .
Cũng nhờ lúc đó Joong mặt dày ngày ngày đều đến phòng hội sinh viên điểm danh nên cuối cùng cũng được Dunk chú ý đến . Cũng kể từ đó , anh trở thành chú cún bự lúc nào cũng bám theo cậu ; sáng thì sẽ lên tầng trên của chung cư để chờ cậu cùng đi học chung ( sau khi thân thiết trong một lần Joong ngỏ ý muốn đưa Dunk về nhà thì mới phát hiện ra rằng nhà cậu và nhà anh đều nằm chung trong chung cư cao cấp chỉ khác là cậu ở tầng 10 trong khi anh thì ở tầng 9) ; chiều thì anh sẽ đến phòng hội sinh viên để chờ cậu cùng về nhà chung ; rãnh rãnh thì anh sẽ lên phòng cậu chơi hoặc lái xe đưa cậu đi đâu đó chơi . Ở trường thì cả hai lúc nào cũng dính lấy nhau ; một người là trăng của khoa truyền thông , một người vừa là trăng của trường vừa còn là chủ tịch hội sinh viên cả hai đi cạnh nhau luôn khiến cả trường không khỏi trầm rồ , trái tim của các thiếu nữ thì thỉnh thoảng lại thổn thức khi thấy những cử chỉ ân cần mà anh dành cậu .
Thời gian hai người ở cạnh nhau cứ thế êm đềm trôi qua đến khi Joong học năm hai , còn Dunk thì đã lên năm ba . Hôm nay , anh nhắn tin nói bận nên cậu đành đến trường một mình trước . Vì hôm nay sẽ có buổi họp của hội sinh viên vào buổi sáng nên cậu tranh thủ đến phòng hội sinh viên để chuẩn bị một chút. Một lúc sau , mọi người trong hội sinh viên cũng lần lượt đến đủ , khi buổi họp đang đến nửa chừng thì có tiếng gõ cửa liền sau đó là một cô gái bước vào
-Có chuyện gì sao N'Love ? Pond lên tiếng hỏi
-Chủ tịch , anh mau ra ngoài xem đi . Love nói rồi chạy ra khỏi phòng
-Có chuyện gì vậy ? Mọi người bắt đầu xì xào
-Ra ngoài xem sao . Pond hất đầu ra hiệu với Dunk
Dunk cùng Pond và một số thành viên hội sinh viên nhanh chóng bước ngoài . Bên ngoài hành lang , mọi người đang kéo nhau chạy ra sân trường ; cậu và Pond cũng nhanh chóng chạy theo hướng đó . Khi đến sân trường thì mọi người đang vây kín ở đó , cậu khó khăn lắm mới lách được vào trong xem chuyện gì đang xảy ra . Ở chính giữa đám đông , Joong đang đứng đó trên tay cầm một bó hoa hướng dương thật to đang mỉm cười nhìn về phía cậu còn xung quanh dưới chân anh thì toàn là bong bóng
-Joong , em làm gì vậy ? Dunk lên tiếng
-P'Dunk , em suy nghĩ kĩ rồi cũng đã thích anh ngày từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường rồi nên hôm nay em muốn chính thức tỏ tình với anh ; làm người yêu em nhé , p'Dunk . Joong bước đến nắm lấy bàn tay của Dunk
-Đồng ý
-Đồng ý
-Đồng ý
-...
Dunk nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang cổ vũ , lại nhìn Joong đang mỉm cười nhìn cậu chờ đợi rồi lại nhìn xuống mười ngón tay của cả hai đang đan vào nhau . Cậu biết bản thân cũng thích anh nhưng nỗi ám ảnh về một sự tan vỡ trong tình yêu khiến cậu không dám mở lòng mình , cậu sợ lỡ như một ngày anh và cậu chia tay thì cậu sẽ ra sao chứ . Nói cậu hèn nhát cũng được nhưng cậu không dám đặt niềm tin của mình vào thứ gọi là tình yêu một lần nữa
-P'Dunk . Joong khẽ lên tiếng gọi Dunk
-Dunk . Pond đặt tay lên vai Dunk , Pond là bạn thân từ nhỏ của cậu là người hiểu cậu nhất nên lúc này đây Pond lo ngại về cảm xúc của cậu khi Pond biết cậu có nỗi ám ảnh tâm lí thế nào
-Anh xin lỗi . Dunk nói rồi vội lách người rời khỏi đó
-Em đừng buồn nhé , mọi chuyện sẽ ổn thôi . Dunk chờ tao với . Pond vỗ nhẹ vai Joong vẫn đang đứng thẫn thờ đó rồi chạy vội theo Dunk
Joong thẫn thờ đứng đó nhìn theo bóng dáng Dunk ngày một đi xa hơn . Cảm xúc trong anh giờ đây thật sự hỗn loạn . Suốt hơn 1 năm qua anh cùng cậu ở cạnh nhau , lúc nào cũng có nhau ; anh và cậu đều dành cho nhau những hành động , cử chỉ hay đặc biệt hơn là tình cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho đối phương. Cậu luôn để anh ôm cậu khi chỉ có riêng hai người , cậu luôn để anh hôn má cậu hay việc cả hai ngủ cùng nhau ở nhà cậu , cậu luôn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh và còn nhiều thứ mà anh và cậu đã dành cho nhau nữa anh đã nghĩ cậu cũng thật sự thích anh nhưng có phải anh thật sự quá tự cao rồi hay không ?
Sau sự việc hôm đó , mọi thứ trong trường lại trở về như cũ mặc dù trong lòng ai cũng cảm thấy bất ngờ về kết quả ấy khi mà mọi người đều suy nghĩ trăng của khoa truyền thông và chủ tịch hội sinh viên thật sự rất xứng đôi nhưng kết quả thì lại không thể ngờ được . Suốt 1 tuần đó , Dunk không hề đến trường Joong có đến phòng hội sinh viên để tìm cậu nhưng không thấy , lên phòng ở chung cư để tìm thì cũng không thấy cậu trả lời . Hỏi Pond thì lại được biết cậu đã về nhà cha cậu , anh có hỏi xin Pond địa chỉ nhưng Pond nói để cậu yên tĩnh một thời gian rồi cậu sẽ trở lại thôi . Suốt cả tuần đó , anh lúc nào cũng trông ngóng cậu ; mặc dù cậu từ chối lời tỏ tình của anh nhưng anh biết trong trái tim của Joong Archen Aydin này mãi mãi sẽ chỉ có thể chứa đựng một người là Dunk Natachai Boonprasert mà thôi . Anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh cậu , tiếp tục yêu thương cậu anh tin rồi có một ngày cậu sẽ thật sự nhận ra được tình cảm của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com