ba
Joseph là một gã quý tộc người Pháp.
Gã được giáo dục đầy đủ, dĩ nhiên rồi, cho dù gã ám ảnh với cái chết đến điên loạn, gã vẫn là một gã quý tộc có học thức, xinh đẹp và tao nhã.
Aesop nhìn gã xoay tròn, xoay tròn theo từng tiếng nhạc, và nụ cười của gã vẫn rạng ngời và kiêu hãnh, đủ để làm trái tim quý cô đang nhảy cùng liêu xiêu.
Và cô ta cũng xoay tròn, theo tiếng cười khúc khích được uốn nắn thật duyên dáng. Những bước nhảy uyển chuyển đi vội vài bước, rồi cô rơi vào lòng ngực gã nhẹ nhàng như lông vũ.
Tiếng giấy lạo xạo dưới tay, và Aesop làm nhàu đi vài trang giấy của cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Joseph tặng. Em thấy bệnh, với đôi mắt long lanh, với nụ cười, với tiếng người, với bước chân.
==
Aesop Carl từng thấy rất nhiều xác chết.
Aesop Carl đã từng là một tẩm liệm sư.
Nhưng em chưa từng biết cảm giác khi thổi tắt một sinh mệnh, bóp chặt nó trong tay, lần vào trong những mạch máu đỏ tươi và cắt đứt chúng.
Hoặc không.
Có lẽ em đã từng trải qua cảm giác này, và chỉ quên mất nó mà thôi.
Cô ta ngã xuống, bất động, không.
Cô ta thật xinh đẹp và kiều diễm, không.
Bàn tay, cây kéo, da thịt nhuốm máu. Sắc đỏ chói mắt chui vào từng nếp da, ăn mòn từng chút tỉnh táo.
Tiềm thức của Aesop giống như đang bắt đầu rạn nứt từng chút một.
"Làm gì có ai yêu mà không biết ghen, hả em?"
"...Em đang ghen?"
Nó thật điên rồ, khi hành động, tâm trí của em đang dần khẳng định rằng em yêu gã đến nhường nào. Nó khác hẳn với loại tình yêu đầy chất thơ trong trang truyện. Nó méo mó và không bình thường.
Và khi cái hôn của Joseph đặt trên khóe môi em.
Aesop Carl chính thức vỡ tan.
"Em yêu ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com