năm
Phòng Aesop luôn có một tấm rèm cửa đỏ rượu thả xuống. Không có nhiều nắng len lỏi vào phòng, không có nhiều tiếng cây lá hát mừng ngày mới. Mọi thứ đều lặng lẽ và u tối.
Nhưng đôi khi tấm rèm được vén lên, mặt trăng cũng sáng, nhưng thay vì gay gắt chói chang thì nó lại làm rơi rớt từng tấm trăng vào bên cửa sổ, ôm lấy vai em, sáng rực.
Aesop bó gối nhìn vào hư không, tay em cầm một cuốn sách cũ kĩ.
Đó là những bài đồng dao từ ngày xửa ngày xưa.
Joseph ngồi bên em, và em đọc to hơn tí tẹo, nhưng gã chẳng nghe được gì nhiều ngoài những từ ngữ rời rạc và cái giọng the thé bé xíu của em.
Nhưng gã biết bài thơ ấy, gã đã thuộc lòng hết những cuốn sách yên vị nơi đây.
"Công chúa nhỏ,
Giam cầm ở ngục tối
Công chúa nhỏ,
Chờ đợi, chờ đợi,
Một cánh tay rắn chắc,
Một nụ cười anh tuấn,
Cướp nàng khỏi tay phù thủy,
Cướp nàng khỏi nơi ngục tối,
Băng qua cánh rừng,
Băng qua ngọn núi,
...."
Em ngừng đọc hẳn, nhưng gã vẫn tiếp tục câu thơ, gã lơ đãng thả đi suy nghĩ vào những từ ngữ ngày xưa, về cái ký ức lâu đời và ám bụi.
Rồi mọi thứ bị cắt ngang bởi Aesop, em tựa đầu vào lòng ngực gã, bỏ rơi cuốn sách một bên và ngâm nga mấy giai điệu kỳ cục trong cổ họng.
"Thay vì là một chàng hoàng tử, ta cảm giác như ta thích hợp với vai phản diện hơn."
Tay gã gần với tay em hơn, và ngón tay em lần tìm đến gã, ngập ngừng đôi chút khi đặt lên đó rồi nhè nhẹ xoa xoa.
"Đem nhốt công chúa của ta vào ngục tối, và đôi khi ta sợ rằng sẽ có một chàng hiệp sĩ hoặc hoàng tử mang em đi."
Những ngón tay của em lồng vào của gã. Em ngẩng đầu lên.
"Ngài là hoàng tử duy nhất của em. Ngài tồn tại và đập lên từng tiếng một ở lồng ngực em."
Gã nâng tay em lên, và đặt một nụ hôn ở trên mu bàn tay.
"Merci, chéri."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com