46 giấc mơ lặp đi lặp lại
Gawin bắt đầu mơ giấc mơ đó vào một đêm đầu năm, sau một ngày quay dài đến kiệt sức.
Giấc mơ ấy không rõ ràng. Không kinh hoàng, cũng chẳng dễ chịu. Chỉ là... cậu thấy mình đang đi bộ trên một con đường cát trải dài. Trời không sáng hẳn, cũng chẳng tối hẳn. Có gió, cây hai bên nghiêng nghiêng, và không khí vương mùi nắng đã cũ.
Cậu không biết mình đang đi đâu. Chỉ cứ đi thôi. Không vội, nhưng cũng không dừng lại.
Phía sau, có người gọi tên cậu. Nhẹ lắm. Giống như gió thoảng ngang tai. Giống như tiếng ai đó đã gọi quen rồi, nên không cần lớn tiếng.
"Gawin."
Nhưng cậu không quay lại. Không phải vì không muốn. Mà là vì cảm giác... mình không được phép.
Cậu tiếp tục bước, tay nắm chặt một chiếc khăn trắng không biết từ đâu xuất hiện. Và đến lúc cảm giác đó nhạt dần, cậu mới quay đầu lại.
Không có ai cả.
Chỉ có những dấu chân mờ trong cát, thưa và không đều. Như thể ai đó từng đi sau cậu, chỉ là... chưa bao giờ kịp sát bên.
Ba đêm liên tiếp, cùng một giấc mơ.
Và đêm nào Gawin cũng choàng tỉnh lúc giữa khuya, tim đập nhanh, mắt nhìn lên trần nhà, lòng thì như vừa bỏ quên điều gì đó quan trọng mà không nhớ nổi là gì.
Tới đêm thứ tư, cậu cầm điện thoại, mở trình duyệt và gõ một cụm từ rất kỳ lạ:
"Mơ thấy ai gọi tên mình, nhưng không thể quay đầu lại."
Trang kết quả hiện lên đủ kiểu lý giải: khoa học, tâm linh, tâm lý học. Nhưng có một đoạn khiến cậu ngồi im một lúc lâu:
"Người đi trước là người chưa học được cách đợi.
Người đi sau là người chưa đủ dũng cảm để bước cùng lúc.
Họ chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng kiếp nào cũng lỡ mất nhau."
Cậu cười khẽ - kiểu cười không rõ buồn hay mỉa chính mình.
Chỉ là... thấy có chút gì đó đúng quá.
Sáng hôm sau, khi cả hai vô tình cùng đứng đợi xe bên ngoài phim trường, Gawin kể lại giấc mơ ấy cho Joss.
Joss im lặng, nghe hết. Không chen ngang, không bình luận vội.
Một lúc sau mới hỏi:
"Trong mơ, em chưa từng thử dừng lại à?"
Gawin lắc đầu:
"Chưa. Cứ đi mãi. Đến khi định quay đầu thì... giấc mơ kết thúc rồi."
Joss gật nhẹ, mắt nhìn ra đường:
"Biết đâu em không cần quay lại. Chỉ cần đứng yên thôi. Anh sẽ đến."
Gawin nhìn anh. Như muốn tin, nhưng vẫn có chút do dự:
"Anh chắc mình sẽ đến kịp chứ?"
Joss không cười, chỉ trả lời đơn giản:
"Anh đã đến rồi. Chỉ là em đi nhanh quá."
Từ hôm đó, giấc mơ ấy không còn trở lại.
Hoặc nếu có... thì là phiên bản khác.
Vẫn con đường cát vàng. Vẫn gió thổi nhẹ và cây nghiêng bóng. Nhưng lần này, Gawin không bước nữa. Cậu đứng lại, dưới một tán cây, tay vẫn nắm khăn, nhưng ánh mắt không còn nhìn mãi về phía trước.
Sau lưng, có tiếng bước chân.
Không vội vã. Không ồn ào.
Cậu quay lại. Không thấy ai cả.
Chỉ có một làn gió mát lướt ngang... và thoáng đâu đó, một nụ cười rất quen - không rõ là ai, nhưng lại khiến lòng cậu yên đến lạ.
Không ai đi trước.
Không ai phải đuổi theo.
Chỉ là... cuối cùng cũng cùng lúc đứng lại.
@nopbyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com