32
Mẹ Sơn vừa bước ra ngoài để nấu chè, không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, không phải im lặng kiểu "tim đập thình thịch" nữa, mà là kiểu chuẩn bị nổi bão.
Hào liếc qua Sơn một cái, mặt vẫn còn đỏ vì câu "bạn tình" ban nãy. Cậu đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại, lườm Sơn:
**"Sao lại nói bậy bạ với mẹ cậu vậy chứ? Đã dặn là đừng giở mấy cái trò đó trước mặt mẹ cậu rồi mà."**
Sơn còn đang định cười thì Hào nói tiếp, giọng dỗi không thể dỗi hơn:
**"Tôi không chơi với cậu nữa.. trong đầu toàn mấy thứ gì đâu!"**
Cậu xoay người định đi thật. Nhưng chưa kịp bước tới cửa thì tay áo đã bị níu lại. Sơn đứng phía sau, mặt bặm lại như con cún bị bỏ đói ba ngày.
**"Đừng đi mà.."** – giọng nhỏ xíu.
Hào không quay lại, gằn giọng:
**"Cậu đừng tưởng tôi mềm lòng nha. Tui bực thật đó."**
Sơn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Hào từ sau lưng. Rồi bắt đầu.. **bật chế độ làm nũng tiếng Trung cấp độ tối thượng:**
**"親愛的,不要走嘛~我錯了啦~"**
(*Cưng ơi, đừng đi mà~ Anh sai rồi mà~*)
**"寶寶~我真的不會再亂說話了~你回來坐啦~"**
(*Bảo bối~ Anh thật sự sẽ không nói linh tinh nữa~ Về đây ngồi nha~*)
Hào giãy nhẹ, cố vùng ra:
**"Tôi không mềm lòng đâu.. đừng có.. nịnh tôi bằng tiếng Trung kiểu đó.."**
Sơn ôm chặt hơn, mặt dí sát vai Hào, còn rên thêm một câu nữa:
**"不理我我會哭哦.."**
(*Không để ý tới anh là anh khóc đó..*)
**"Trời ơi cái đồ mặt dày!"** – Hào hét khẽ, mặt đỏ như bị ai cạo gió – **"Buông ra! Tôi.. tôi..tôi ghét cậu!!"**
Sơn nhìn cậu một lúc, mặt vẫn như cún ướt mưa, nhưng ánh mắt lấp lánh lại như đang thắng thế.
**"Ghét thì mới nhớ, mới lo, mới đến đây đúng không?"**
Hào đứng khựng lại.
**"Cậu.."** – cậu thở dài, rồi gục mặt xuống – **"Cậu.. cậu là đồ khốn dễ thương."**
**"Lần sau cậu đừng nói vậy nhé, gây hiểu lầm lắm đấy với lại cũng chẳng ai muốn người yêu mình nói với ba mẹ của cậu ấy là mình trên danh nghĩa bạn tình đâu"**
Sơn khẽ gật đầu.
**"Xin lỗi cậu nhiều tại mẹ tớ hay trêu tớ như vậy nên tớ trêu lại bà ấy thôi chứ không có ý gì đâu"**
**"Ừm, nhắc vậy thôi chứ không có ý định tha thứ nha"**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com