43
#43
"Một hai anh cố lên, một hai...cố lên anh Sơn Sĩ ơi"
Tiếng Thành An cổ vũ cho Thái Sơn tập đi chứ ai, ta nói một mình nó thôi là thành cái chợ.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Thái Sơn giỏi lắm đó. Nay nó đã có thể dùng nạng để đứng lên chập chững đi tự thân rồi. Để đánh dấu bước chuyển mình táo bạo này, Thành An đưa ra sáng kiến là rủ Thái Sơn chụp một tấm ảnh kỉ niệm gửi Phong Hào xem.
"Ê xích qua bên trái chút, rồi rồi nghiêng ngửa thẳng cổ lên...ý trời đất ơi mày ngửa cao như bị ai bẻ cổ zậy ba"
Thái Sơn bị bắt làm mẫu ảnh bất đắc dĩ, nghĩ sao hai tay còn cầm nạng, chân còn bị thọt mà nó rủ đi làm album tên là "Khi Mèo Cha thức giấc", coi nó điêng hong?
(Ảnh kiu điên mà ảnh cũng chụp để gửi vợ iu)
"Rồi say hi vô camera đ-"
Chưa kịp nói hết câu là Thái Sơn bật mode hỗn liền, nãy giờ nhịn đủ rồi nha.
"Ê hai tay cầm nạng rồi sao hi nữa ông cố ơi. Tin tao lấy cái cây gõ đầu cho mày lùn thêm không"
"Cameraman là cha là mẹ. Chửi tui là nghỉ chụp"
"Lẹ lẹ một hai tấm nữa dẹp đi nắng quá rồi"
Chửi vậy chứ cũng có hai con người đứng chụp ngoại cảnh sau nhà. Nhìn thái độ thì chuyên nghiệp rồi đó, chả biết kết quả thế nào.
________________________
"Há há ha"
Tiếng cười giòn của Phong Hào làm cái mặt Thái Sơn đen thui một cục
Thành An nói nó chuyển cho Phong Hào xem ảnh rồi, do vậy tối Thái Sơn nôn nao để call video nói chuyện như mọi khi. Vừa mới để cập tới bộ ảnh thì vợ nó liền cười lớn, Thái Sơn bí xị biết liền kết quả hỏng tốt đẹp gì rồi.
"Em chưa xem lại ảnh hả bé? Chời ơi thấy cưng lắm, để anh cho em xem"
*Phong Hào chuyển tiếp lại đống ảnh*
Trời đất thánh thần thiên đụng...Ta nói nó xấu tàn canh giá lạnh chiến này.
Tấm thì nhắm mắt, tấm thì môi hở răng lạnh, có tấm chụp mỗi cái mông xinh của Thái Sơn nữa. Được cái tấm nào cũng ngược sáng với tóc tai rũ rượi hết, nếu không nói chắc Phong Hào tưởng concept rừng xanh hoang dã...
"Ý là mình cũng có nhan sắc đó bé, sao thằng An hại em ngọt sớt hỏng phản kháng zị"
"Ai biết đâu, em thấy tưởng nó chụp đẹp nên tin tưởng, ai có dè"
"Hấy huông cục dàng của chuiiii"
Thái Sơn cũng giả bộ ra vẻ bé bỏng đồ đó keo:
"Hụ hụ An nó ăn híp iem"
"Khi nào về anh đánh nó chít luôn, tội dám gạt Công Cha của anh, thằng này chán sống!"
"Top răm của emmmm *mắt long lanh-ing*"
Anh Hào nghe Sơn kêu vậy khoái lắm. Mặc dù ham muốn được nằm trên của anh là bất tử nhưng phải công nhận một điều, lật hong lại Nguyễn Thái Sơn! Ông trời cho nó quá nhiều thứ để có thể làm "kèo trên", anh đọ hong lại.
"Hứ *sĩ* bây giờ mới thấy tui top hả*
"Nói chơi, vế đó chỉ đúng có một ý thôi, còn lại nói cho anh dui á"
"Là sao"
"Đúng ngay cái vế dằm khăm là kha lời khơi á, chứ top sao lại em hehe"
"Ùm vậy bái bai anh Sơn Tóp mỡ"
Phong Hào cụp máy cái rẹt. Cái giá phải trả khi người sĩ đụng người hay tự ái. Đi ra Thái Sơn thấy mình bị block luôn mới ghê chứ. Lần đầu bị có biết là gì đâu, tưởng điện thoại bị hư hay lỗi gì đó nên đưa Hoàng Hùng coi dùm nữa. Một hồi sau mới biết thì ra là bị vợ iu chặn, ta nói Sỡn Thái Nguyên buồn thúi ruột! Hoàng Hùng cầm điện thoại nó đi bêu rếu khắp nơi, thật sự muốn kiếm một cái quần jean size xl đội lên đầu dùm Thái Sơn luôn á.
______________________________
Sáng hôm sau nó để cái mặt như đưa đám, hai mắt thâm quầng tưởng bị ngược đãi. Nguyên tiệm ai cũng biết, cười thầm trong bụng chứ có dám nói lớn đâu. Có mình Thượng Long không biết, mặc dù không ưa lắm nhưng thấy Thái Sơn vậy cũng hơi thắc mắc.
Nó hỏi nhỏ Minh Hiếu: "Thằng Sơn bị gì vậy"
Minh Hiếu cười cười nhúng vai chưa trả lời, Thành An kế bên đã phụt cười trước, thu hút luôn sự chú ý của Thái Sơn đằng kia. Thấy vậy nên nhịn lại, nó trả lời nhỏ:
"Ghẹo bồ, bị chặn tối giờ"
*Phụt* chết cha xém xíu nhịn hong kịp rồi. "Cái mặt vầy mà sợ vợ dữ ha" - Thượng Long thầm nghĩ.
------------------------------------------------
Thân tặng mọi người con hàng #43 nhen:)))
Tối vui vui tui lên tiếp hong thì thui ha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com