44
#44
Hôm nay đến lượt Bảo Khang dắt Sỡn Thái Nguyên đi tập vật lí trị liệu. Nói chung tình hình chân của nó cũng ổn hơn trước rất nhiều. Tự đứng lên và đi lại được rồi, chỉ cần có điểm tựa là được.
"Tính ra mày cũng ghê á Sơn. Nhớ hồi đó bác sĩ nói thời gian hồi phục đâu có nhanh được cỡ vậy đâu" Khang nó thấy cũng nể nể.
"Bình thường"
"Bình thường vậy chút về đi nhảy dây, đá banh, trốn tìm đồ đi. Sao hay ra dẻ quá?"
"...*liếc*"
Khen có cái mà sĩ rồi, hỏng hiểu sao vậy mà anh Hào mê được nữa. À mà quên, giận hổm nay chưa lành được, ta nói cười gần chết!
__________________________
Về đến nhà, nguyên một tiệm đứng ra đón chờ kết quả tập luyện của Thái Sơn. Thấy nó tự đi đứng vững hơn trước ai cũng vui vẻ, nhất là chú Tám. Mắt ông hạnh phúc và mừng rỡ thấy rõ, giống như kiểu tự hào về "đứa con trai" này của mình lắm vậy đó.
Hoàng Hùng là người lớn tiếng nói trước, không quên khịa:
"Ồ quaooo. Chúc mừng gia đình nha, hạnh phúc vầy phải chi Hào thấy là hết sảy. À mà Sơn bây giờ đâu có gửi ảnh được đúng hong, đứng im đi tao chụp gửi Phong Hào cho"
Quài luôn, người ta buồn thúi ruột mà ghẹo quài, Thái Sơn ủ rũ nói:
"Ờ, có gửi thì gửi dùm nha. Nhớ nói tao nhớ ảnh lắm, giận gì lâu vãi..."
Ời ơi nghe tội nghiệp hong. Thật ra có lúc nào việc cập nhật tình hình của Thái Sơn cho Phong Hào bị đứt đoạn đâu. Lúc trước Phong Hào có nhờ hết anh em rồi, có Thái Sơn là không biết đó thôi.
"Rồi tạo dáng đi chụp gửi cho"
"H-hả. Tạo sao?"
Minh Hiếu đột nhiên nói: "Muốn làm huề thì cho người ta thấy mình tội nghiệp vô. Diễn cái nét cơ hàn khổ cực đồ đi"
Sáng kiến hay (Thái Sơn thấy vậy), để coi làm thử sao ha. Nó đâu biết là bị dính bẫy của bầy sói xung quanh. Phong Hào bỏ block lâu rồi, mấy người này phối hợp dạy cho Công Cha nhà ta một vố thì có.
"Cho miếng nhớt trét trét vô nhìn cho nó hợp hoàn cảnh"
"Xé xé thêm miếng cho nó tả tơi"
"Đầu tóc lộn xộn lên đi Sơnnn"
"Để tao bôi mỡ bò lên tóc cho nó bết bết ha"
.....
Toàn stylish "rắn độc", để bây giờ nhìn lại anh Công Cha như đội trưởng hội ăn xin.
*Belike:

Mấy tấm chụp đó được liền cho Phong Hào. Khỏi phải nói anh đã cười ngoắc mồm như thế nào khi nhìn thấy nó.
"Sao mình có sắc đẹp mà hay bị lợi dụng quá? Tới khi nào em đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc đâyyyyy"
Vừa lướt xem vừa cười. Ta nói coi đi coi lại cũng không thấy chán, tại nó giải trí quá luôn á. Anh chủ động nhắn tin lại cho Thái Sơn:
"Công Cha"
Bên này Thái Sơn vẫn đang giữ nguyên "lớp hóa trang" nằm sầu đời, hai tay ôm điện thoại trước ngực, mắt nhìn lên trần nhà vô định. Đột nhiên điện thoại rung làm nó hoàn hồn. Tưởng chị Tổng đài nhắn tin khuyến mãi gì đó nên định lơ rồi, cầm điện thoại ngó cái cho dui ai dè gặp Tổng tài nó mong ngóng nhất. Khỏi phải nói, nó bật dậy luôn vì bất ngờ, nhảy vô cuộc trò chuyện liền:
"Dạ em đây. Em xin lũi -.-"
"Không phải, cho coi này nè"
*Vợ iu đã gửi 13 ảnh*
*** sao nó lại trông như thế nàyyyyy. Thái Sơn tưởng nó hèn vừa vừa cũng cũng thôi sao nó lại gớm tới vậy. Lấy lại khí thế, nó nhắn Phong Hào:
"Lúc không có anh, em bị tụi nó ép làm trò tiêu khiển. Anh không thương em hả?"
"Thương"
"Nhưng mắc cười"
*Đã xem*
"Mấy thằng An, Hiếu, Hùng, Khang hôm nay ch*t mịe tụi bây dới taooo"
Phóng xuống giường như chưa hề bị thương, huơ lấy cây nạng rồi đi tìm đám báo tính sổ. Đúng là khi có động lực thì con người ta có thể làm nhiều cái không ngờ. Giả sử như lúc này chẳng hạn, ham muốn đục đám báo tím ngắt đã làm cho Thái Sơn đi nhanh nhẹn vững vàng, thần kì chưa nà!!
------------------------------------------------
Chào ngày mới mọi người:)))))
Ý là ra liên tục sợ mọi người bị ngán thui chứ tui rất sẵn lòng, mong là sẽ full luôn trong dịp nghỉ Tết 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com