Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

#50

Mạnh ai nấy đi nghỉ ngơi để ngày mốt sẽ dự lễ tốt nghiệp của Phong Hào. Còn bây giờ chính chủ phải đèo Thái Sơn về nhà cái đã.

"Em lái hay anh lái" Thái Sơn nghĩ là nó lái sẽ an toàn hơn, dù sao người ta cũng muốn làm "kèo trên" che chở đồ đó keo! Chứ nãy giờ chuyện gặp chị Huệ bị tụi kia kể hết trơn, xấu hổ quá trùi.

"Em biết đường hả?" Chí mạng. Không gươm không giáp nhưng Haoiuoi đã thành công phong ấn Sỡn Thái Nguyên.

"..."

"Nói chứ để anh chở bé ơi, anh chạy đàng hoàng mò. Hỏng lẽ em hỏng tin anh" Hai tay giả bộ khoanh trước ngực làm mặt "hình sự" đồ nữa chứ. Thái Sơn chân vừa khỏi, lái xe dù sao cũng không an toàn lắm, vậy nên kì này nó có muốn anh cũng không cho đâu.

Thái Sơn lấy tay bẹo má vợ iu cái rồi lấy nón đội cho anh với nó, yên vị đứng đó chờ Phong Hào lên xe đèo nó về.

"Gòi gòi mời trai đẹp lên xe ôm của tui"

Thái Sơn tươi không cần tưới, vọt luôn lên xe. Chiếc cub màu xanh đọt chuối nhu mì chạy bon bon trên đường Sài Gòn đông đúc. Cả khoảng trời bỗng chốc chỉ nhỏ nhắn bằng chiếc yên xe thôi vậy đó. Hai đứa ríu rít hơn đôi chim trên cành nữa, không lúc nào là ngừng nói cười. Một vài câu hỏi được xuất hiện có thể kể đến như:

"Ủa sao anh có tới hai cái nón bảo hiểm dạ? Hay để chở thằng nào ở trên đây"

"Dạ em mới mua anh Sơn ơi. Nón tên anh luôn đó anh thấy hôn"

"Đang đội sao em thấy được. Ủa nhưng mà nón tên em là thiết kế riêng hay sao? Mấy cái đó thường đắt vậy sao anh làm chi mắc công nữa"

Ta nói Thái Sơn nó khờ câm, Phong Hào nghe nó lo lắng cho mình mà thấy thương. Nhưng mà vẫn mắc cười nha, anh tự thấy khún nạn quớ!

"Nón Sơn luôn ớ. Yêu em thì mấy cái nón này nhằm nhò gì. Anh giàu mà, giàu tình cảm với em đó bé"

______________________________

Tới nhà rồi, Phong Hào xuống xe mở cửa. Còn Thái Sơn thì đứng đó ôm balo nhìn bần bần hèn hèn buồn cười. Mấy khoảnh khắc này sao thoát khỏi điện thoại của Phong Hào được, rất nhanh đã có suộc.

"Ở đây yên bình quá anh, ý là mọi người sao đóng cửa hết trơn"

"Chưa chắc đâu em. Lúc mới thuê anh cũng thấy y chang em. Ở đây người ta đi làm tới chiều tối, tới lúc đó mới hoạt động dữ đó bé"

"Ồ" - Quả là mở mang kiến thức. Ở dưới quê từ sáng đến chiều tối có lúc nào là không ồn ào đâu, nhưng tuyệt nhiên từ khoảng 7 8h tối thì mọi người mạnh ai nấy về nhà ngủ hết rồi. Ở đây vậy mà ngược lại hen.

"Rồi rồi vô nhà nè chấn bé đù ơi"

"Meooo"

"Ỏ trời ơi con tui, sao em bỏ nó trỏng vậy Sơn"

"Sợ lên xe người ta không cho, em có bọc tả em bé cho nó nữa, thấy em giỏi hong"

"Em tài (lanh) lắm"

_____________________________

Phong Hào trong vai người vợ "damdang" đang dọn đồ cho chồng. Lấy hết quần áo Thái Sơn ra treo lên, vật dụng cá nhân cũng soạn ra hết ráo, ta nói chu đáo phải biết.

"Nay đem theo đồ đẹp không vậy ta, anh Công Cha có ý đồ gì"

Thái Sơn mắc cỡ, hỏng lẽ giờ nói tại sợ mặc đồ phèn quá bị chê cười, bị bồ bỏ?

"Mặc đẹp vậy mới xứng với anh. Anh đẹp mà"

"Ghê nha. Mà em cũng đẹp, mặc gì lên cũng đẹp à khỏi lo"

Tự tin x100. Kì này trai Sài Gòn tàng hình liền!

"À mà em ăn gì chưa? Thêm nhóm bên khách sạn nữa, có gì đi ăn rồi anh dắt bé đi đây với anh tí"

"Em chưa, đói muốn xỉu. Để em hỏi thử Hiếu"

*Gọi điện thoại hỏi Minh Hiếu*

"Mọi người đặt thức ăn về hết rồi ý. Thượng Long biết quán nên đặt luôn, đặt cho cả chú Tám nữa"

Quá tốt, vậy là có thêm thời gian đánh lẻ, sẵn tiện đi "tân trang" chồng iu cái nữa. Phong Hào đã tự hứa rồi, kì này khó ai nhận ra Thái Sơn tẻn tẻn nữa đâu!

_____________________________

Ăn uống xong xuôi Thái Sơn mới biết được là Phong Hào tính "rửa phèn" mình. Nó hốt hoảng từ chối lia lịa, thánh thần ơi biết bao nhiêu tiền cho đủ đây.

"Thôi anh ơi, em nghĩ là tóc vầy cũng gọn gọn rồi, quần áo em cũng có đem hết trơn..."

"Đừng có cãi anh. Theo anh làm tóc, tóc dài vầy gọn chỗ nào"

"..."

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com