51
#51
Tại Captain Barber Shop.
"Uầy hế lô anh Hào lâu ời hỏng ghé em" Cậu em Đức Duy rất hồ hởi tiếp đón người anh thân yêu này. Học khóa sau anh mà giờ làm chủ một barber shop có tiếng rồi.
"Chào Duy nhớ, hôm nay anh dắt khách tới cắt tóc nè" *đưa Thái Sơn vô ghế ngồi*
Thái Sơn như *chấn bé đù* thật sự, nhìn tiệm lớn vầy nó cũng hơi rén, thành ra anh kêu gì là làm đó ngoan thấy sợ.
Đức Duy nhìn ngang ngó dọc Thái Sơn, không biết nghĩ gì mà lại nói:
"Anh này trông hơi thiếu híp hốp nhưng không sao, vào tay em thì đảm bảo mãi trất anh ạ"
Phong Hào với Đức Duy cười khà khà, có mình Thái Sơn hỏng cười nổi. Sao thấy thằng nhóc này nó cứ mùa thu Hà Nội sao đâu á, có đáng tin hong dị trùi? Mai dự lễ tốt nghiệp chắc đội nón quá. Thôi thì giờ cầu trời khấn phật cho cái đầu nó lành lặn.
_______________________________
"Tadaaaa. Đấy thấy chưa, em bảo đưa em xong thì nó híp hốp vãi ra. Trông như mấy anh zai Hàn anh nhể"
"Nhìn nó bad hẳn luôn í" Phong Hào trầm trồ lấy điện thoại quay quay chụp chụp. Công nhận đẹp trai số dách, sao mà anh có số hưởng dữ trời.
Thái Sơn ngắm nghía, thôi thì nhìn cũng dịu, cũng kêo, gọi là cũng cũng đồ đó.
"Được hong anh" Thái Sơn xoay qua hỏi lại Phong Hào một lần nữa.
"Quá được luôn chứ sao hong. Ngon đét bé ơi"
Đức Duy thấy vậy mới trêu ghẹo:
"Thì ra anh Hào tốn công tới đây là để dắt Hồng Hài Nhi của mình làm đẹp"
Nói đúng quá cãi gì nữa, thôi thanh toán lẹ đi về còn thử đồ cho model Thái Sơn nữa.
"Anh mới chuyển khoản, check lại xem nhận chưa Duy"
"Khỏi anh ạ, híp hốp sao phải check. Với anh Hào đây thì càng không, vô tư anh ey"
_____________________________
"Anh ơi vầy được hong"
Thái Sơn thay đồ cho anh coi thử layout mà nó tâm huyết cho ngày mai ra sao. Theo như sự hướng dẫn của Phong Hào, nó cố gắng chọn đồ đơn giản mà hiệu quả. Thêm vào đó anh Hào còn chia sẻ đặc biệt thích nó mặc áo sơ mi, vậy nên layout này ra đời vậy thôi!
Một chiếc áo sơ mi đen bỏ 2 cúc với chiếc quần tây cùng màu phẳng phiu được chọn lựa cẩn thận. Tính ra lần đầu nó mạnh tay chi cho một bộ quần áo tới vậy. Nhưng mà kết quả nhận được là hoàn toàn xứng đáng không có gì phải bàn cãi.
*hình minh họa
Phong Hào ngớ người luôn, bảnh ác! Hỏi vầy rồi sao trên mạng người ta hỏng nhận chồng vội chứ.
"Anh, anh ơi" Nó đứng trước mặt Phong Hào nãy giờ mà anh cứ chăm chăm dòm không à hỏng nói gì ráo. Tưởng đâu sắp bị chê nên hơi buồn nhẹ:
"Hỏng hợp hả? Vậy e thay áo thun lại nhen"
"Ôi chồng ơi em hợp vãi chưởng. Đừng thay đổi gì nữa hết, cứ bảnh vậy thì làm sao anh sống nổi bé ới"
Nó đi lại thơm *chụt* vào môi anh, bộ đẹp trai tới vậy hả ta. Nó biết nó đẹp, nhưng mà nghe từ chính miệng người iu khen thì là đẳng cấp khác bọt.
Nó đè anh hôn tới tắp như để cảm ơn, cả người Phong Hào loạng choạng vịn lấy Thái Sơn để bấu víu. Triền miên và nóng bỏng, tới khi Phong Hào đánh nhẹ vào ngực nó để ra hiệu mới buông ra, ảnh nhỏ giọng mắng yêu:
"Em làm vầy nhăn áo hết rồi, lấy ra anh ủi lại cho"
"Em xinh, lỗi anh" Nó cười bỉ ổi, Phong Hào nguyện chết vì nụ cười này còn được chứ đừng nói là ủi áo.
Nó cởi từng cúc áo ra nhẹ nhàng rồi để trần như vậy tự ủi áo luôn. Nhìn nó "damdang" mà nó tái châu dễ sợ. Phong Hào thấy vậy cũng hạnh phúc. Chồng trẻ, khỏe, đẹp, đặc biệt còn "damdang" yêu mình nữa. Tự nhiên nghĩ tới muốn đẻ một đội Sơn con ghê nơi!
Đang chuẩn bị "mặn nồng" thì tiếng cự cãi rất lớn chen ngang, đứt luôn mạch cảm xúc của đôi trẻ.
"Ê ê đừng có mà vu khống tui nghe chưa, ai nói cho ông là cái bịch rác này của tui"
"Khỏi cần ai nói, tui tự đồn được hôn"
Hdjsjsiidiskskskskdkjfjfid
Thái Sơn lấy cái áo mặc vô rồi chạy ra cửa đứng hóng chuyện. Hồi sáng có nghe anh Hào kể nhưng mà đâu có nghĩ gặp liền đâu, công nhận hay thiệt. Phong Hào vẫn bình tĩnh chỉnh đốn lại tí xíu, xém xíu được "này kia" rồi mà hàng xóm báo quá báo!
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như chục con vịt cộng lại, đồ đạc được đi du lịch từ nhà này sang nhà khác không kém gì phim kiếm hiệp hết ráo.
"Bộ hai người này hay vậy lắm hả anh? Sao em thấy hàng xóm hỏng ai ra ngăn hai người đó hết" Thái Sơn thắc mắc.
Phong Hào nãy giờ lo nhìn biểu cảm của Thái Sơn, hỏng tham gia hóng hớt nói:
"Ừm, có hai người đó à. Bên trái *chỉ* là ông Diệu. Nhà có nuôi con chó mà nó cứ bới rác đem qua nhà ông kia *chỉ chỉ* là ông Ngân, Thái Ngân. Hai ông này ồn kinh khủng, bà vợ Quang Trinh của ông Ngân còn không cản ổng lại được mà"
Thái Sơn gật gật như đã hiểu. Ông Diệu nãy giờ thấy có ai lấp ló bèn chửi luôn:
"Ê hai đứa bây dòm gì, tin tao đổ rác vô nhà bây luôn không"
"Á à vậy là chịu nhận rồi hả ông dà" - Thái Ngân tuy nhỏ hơn ông Diệu cái đầu chứ hơn thua chưa biết ai hơn ai.
"Nhận cù lôi tao nè"
...
Thái Sơn nắm tay Phong Hào chạy lại vô nhà, người gì tên Diệu mà hung dữ quá, bị sợ á.
"Sài Gòn đẹp mà nhộn nhịp nữa, anh ha?"
---------------------------------
Lướt ins anh Sơn tìm lại mấy tấm ảnh cũ thấy chất liệu bạn trai quá mấy môm, ai thấy giống iem khum ạ🥰
Và tui xin thông báo cho mọi người là sắp đến hồi kết cho chiếc fic này rùi mọi người ơi😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com