Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Hoa Hồng Đỏ

Thứ mùi ngai ngái đặc trưng của mỗi cơn mưa cùng không khí mát lạnh mà có phần ẩm mốc được từng cơn gió mang theo dải khắp không gian như lời nhắn gửi đến lũ con người ' chạy đi kẻo ướt '

" mưa rồi "

" anh không định dậy hả "

" ưm~"

Naoya đưa tay lên xoa loạn mái tóc đen có phần hơi dài trượt tay xuống cổ xoa nắn rồi đến bờ lưng dày rộng mà xoa nhẹ

" em đang quyến rũ anh đó hả "

Noritoshi ngẩng mặt lên tựa cằm lên ngực cậu híp mắt cười " sao anh lại nghĩ thế " đi cùng với lời nói là hành động trái ngược khi Naoya đưa tay xuống miết mạnh yết hầu của anh đôi mắt cáo tinh ranh nheo lại cái miệng nhỏ nhắn lại thốt ra những lời chẳng mấy hay ho

" đồ tinh trùng thượng não "

" cho em nói lại đấy "

Anh bật dậy đè Naoya xuống chóp mũi 2 người chạm nhau cậu khẽ đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi anh " rồi sao " tiếng nghiến răng ken két vang lên

" Naoya Zen'in đừng có đùa với sức chịu đựng của anh "

" thì có ai bắt anh nhịn đâu "

" em... "

Cùng lúc tiếng bước chân trên hành lang lũ lượt kéo đến cửa phòng bị mở ra đằng sau tấm màn lớn có 2 người đứng đó cúi người mà thưa

" thiếu gia đến giờ phải đi rồi "

Anh thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt " biết rồi lui ra hết đi "

" vâng "

Cánh cửa khép lại vang lên tiếng kẽo kẹt khó nghe Naoya đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm đang cau có của anh " việc gì phải khó chịu như vậy em giúp anh xử lý là được chứ gì "

Đưa cái tay nghịch ngợm lướt qua khuôn ngực rắn chắc từng đầu ngón tay cảm nhận rõ rệt từng thớ cơ bắp ở vùng bụng trượt xuống nữa và khẽ gảy nhẹ " cứng rồi này " anh hít sâu 1 hơi giữ chặt tay Naoya nhìn đến con cáo không biết sợ là gì đang nằm dưới thân mình , nụ cười bất chợt vang lên

" em còn đùa được hả "

" vui mà khi nhìn anh nhịn đến đỏ mặt mà chẳng làm gì được em "

" em chắc chứ "

" anh đoán xem "

Thở dài đến bất lực Noritoshi buông Naoya ra ngồi dậy cài lại kimono chỉnh tề rồi quay sang kéo người dậy " có muốn đi cùng anh luôn không hay chờ Maki-san đến đón " lưu loát mà chuyển chủ đề Naoya cũng hiểu ý mà không có chạy theo đùa dai nữa

" anh đi trước đi em sẽ chờ Maki "

Tích tắc ! tích tắc ! tích tắc . Chiếc đồng hồ quả lắc điểm từng giây từng phút thời gian trôi đi nhanh chóng , cậu ngồi thẩn thơ trong phòng mà không để ý có người đẩy cửa bước vào . Tiếng lộc cộc của giày da nện xuống sàn gỗ " xoạt " tiếng tấm màn lớn bị vén lên người con gái với những vết sẹo trên mặt xuất hiện cùng mái tóc màu lục đậm cắt ngắn và đôi mắt kính tròn có vẻ như những vết sẹo trên mặt không trở thành trở ngại của cô mỗi khi ra ngoài mà ngược lại cô lại mang 1 nét đẹp gì đó . Nét đẹp của sự ngang tàn và ngạo nghễ với những vết thương cùng nụ cười nửa miệng xuất hiện ngay trong tầm mắt của Naoya làm cậu nghĩ đến 1 người mà cậu ngưỡng mộ về sức mạnh của hắn , 1 người khiến cậu phải nể phục

Và vẫn khó ưa như thủa ban đầu rằng cậu và con nhóc này không thể ưa nhau nổi " mày đến muộn "

Maki nhìn đến người con trai trong bộ đồ theo phong cách Shosei với cái bụng lớn đến vượt mặt mà nhăn mày nhưng kể cả thế cô vẫn phải để ý đến tên đáng ghét này vì nhiệm vụ ngày hôm nay của cô là phải bảo vệ đứa bé trong bụng Naoya được an toàn

Cô bước đến cạnh Naoya đỡ cậu dậy và bước ra khỏi phòng

" có 1 số việc rắc rối xảy ra ở điểm họp nên nơi Ngự Tam Gia họp mặt được thay từ gia tộc Kamo sang gia tộc Gojo và tôi phải giúp Megumi sắp xếp mọi thứ nên đã đến muộn "

 Giọng nói lạnh nhạt không rõ cảm xúc đều đều vang lên Naoya cứ gỡ sẽ bị bơ đẹp cơ không ngờ nhỏ lại đáp lại

" chuyện gì đã xảy ra "

" nội bộ gia đình lục đục mẹ kế con chồng tác động vật lý với nhau hậu quả của việc đấy là 1 nửa khu vực chính của gia tộc Kamo bị san bằng nên điểm gặp mặt mới bị thay đổi "

Mẹ kế sao ?

Omito Kamo bà mẹ kế của Noritoshi 2 người đó không hề ưa nhau mà còn thể hiện rõ sự chán ghét nhau trong mỗi lần gặp mặt

" giữa họ có chuyện gì hả "

Đi đến trước cánh cửa nghe thấy câu hỏi của Naoya , Maki khẽ khựng lại nhưng chỉ thoáng qua rồi mở cánh cửa ra trước khi trả lời . Gió lạnh đập thẳng vào người Naoya xua đi hơi ấm ám trên lớp quần áo được lò sưởi trong phòng ủ ấm

" ngươi sẽ không muốn biết lý do của việc đó đâu Naoya "

Bước từng bước xuống những bậc thang in hằn những dấu chân trên lớp tuyết dày " vậy sao "

Đi đến chỗ đậu xe chờ sẵn trước cổng Maki đỡ Naoya đi từng bước 1 , lúc này Naoya mới được nhìn rõ khung cảnh xung quanh ngôi nhà mình sống suốt hơn 8 tháng qua . Một ngôi nhà truyền thống ở Arashiyama nằm ở vùng ngoại ô phía tây của Kyoto ngôi nhà được bao quanh bởi những bờ tường dây leo hoa tím biếc mà chẳng biết tên sau nhà còn có 1 vườn hồng với những gốc hồng to sụ bằng cả 1 nắm tay không biết được trồng từ bao giờ

Từ cửa sổ phòng cậu mỗi khi nhìn ra đối diện chính là vườn hồng đó , trước sân nhà là những khóm đỗ quyên nở muộn cậu tự hỏi người từng sống ở khu nhà này trước kia là ai ? có vẻ họ thích trồng hoa lắm nhỉ ? đặc biệt là hoa đỗ quyên vì thực sự quanh khu nhà có rất nhiều hoa đi 2 bước là lại bắt gặp 1 khóm đỗ quyên

" Cạch " tiếng mở cửa xe vang lên Maki áp tay lên lưng cậu " vào xe đi " chiếc xe lăn bánh từ từ dẫn xuống những con dốc ra khỏi núi từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy tuyết phủ kín cả 1 ngọn núi từng khung cảnh lướt nhanh qua mắt cậu chẳng kịp bắt trọn 1 hình ảnh nào nó mờ dần rồi nhòe đi

Những giọt nước kỳ lạ rơi đầy tay , cậu đưa tay lên lau nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt cậu quay lại nhìn đến người ngồi cạnh mình Naoya khó hiểu . Sao lại đưa khăn tay cho cậu làm gì ? Maki tiến lại gần lau sạch đi những giọt nước ứa ra từ mắt cậu

" đừng khóc , mọi thứ ổn cả rồi . Naoya "

Thì ra mình đang khóc . Khóc vì cái gì ? Vì sắp được tự do sao , nực cười . Quay mặt đi để không phải nhìn thấy vẻ mặt quá đỗi dịu dàng của nhỏ cậu vẫn ưng cái bản mặt hay cau có của nó hơn

" với điều kiện là buổi đàm phán hôm nay thành công " khoảng lặng kéo đến Maki thu tay lại ngồi chống cằm lên kính xe mà nghĩ [ dù thứ đó có vẻ bất khả thi nhưng bắt buộc phải thành công ] thì Naoya lên tiếng

Cô quay lại nhìn Naoya vẫn ngồi quay lưng lại với mình , cô nhìn đến tấm lưng kia sao lại quá đỗi cô đơn đến vậy . Người này ngày trước là kẻ kiêu ngạo và hống hách đến bao nhiêu với lối suy nghĩ truyền thống ngang bướng và cứng đầu khó tả nhưng bây giờ ngay trước mặt cô đây lại là 1 Naoya Zen'in yếu đuối và dễ bị tổn thương đến lạ

Nhưng tự bản thân cô biết đằng sau sự mềm yếu và dễ bị tổn thương đó là 1 kẻ tàn độc và hiểm ác đến thế nào nó đang chờ đợi thời cơ và con mồi của mình xuất hiện để bắt đầu cuộc đi săn

Maki khẽ đáp lại chỉ đủ cho 2 người nghe " ừ , sẽ thành công thôi , 8 tháng là quá đủ để mọi yêu cầu có thể hoàn thành " Naoya quay lại nhìn đến Maki " vậy đây là lý do mà Omito cùng với Noritoshi xích mích với nhau đó hả ?"

Maki vừa bóc gói bánh vừa trả lời " thông minh đó " 1 nửa chiếc bánh được đưa đến trước mặt Naoya " ăn đi , còn phải đi những hơn 3 tiếng nữa mới đến Tokyo đấy " Naoya cầm lấy bánh sắn từng miếng nhỏ vào miệng " ngọt quá "

" có thể trong suốt 8 tháng qua cơ thể tao có thể trì trệ nhưng trí não của tao thì không "

Naoya nở nụ cười nhếch mép Maki cũng cười đáp lại " có vẻ Naoya Zen'in quay lại rồi nhỉ ?"

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com