Chương 33: Cha bảo tớ đi quyến rũ cậu
99.
Shirai Sakushin đã chết.
Khi nhận được cuộc gọi thông báo từ cha, tôi ngay lập tức trở về nhà.
Tôi ngỡ ngàng nhưng không quá sốc, em gái đã rào trước cho tôi những phức tạp tăm tối của gia tộc Shirai và đến chính em cũng không chắc mình có thể tồn tại lâu ở một nơi mà mọi người đều muốn giết em.
Shirai vốn dĩ đã chết, em gái chỉ mượn thân xác trong một khoảng thời gian nên việc em ra đi là điều tất yếu, nhưng em rời đi quá nhanh khiến tôi không khỏi hụt hẫng. Nếu như đây là thế giới của chúng tôi, cái xác kia là của em gái, tôi chắc chắn sẽ phát điên thay vì chỉ ngồi trên xe kiềm chế cơn lo lắng run rẩy khi tưởng tượng em đã chết đau đớn như thế nào dưới tay kẻ thù.
Tôi nhắm mắt cầu nguyện, mong rằng linh hồn em đã an toàn quay trở lại nơi nó vốn thuộc về.
Xe dừng trước khu biệt thự lớn, tôi xuống xe bước vào trong chuẩn bị tinh thần đương đầu với cơn bão lớn.
"Sao con dám nói dối ta?"
"Con xin lỗi..."
"Tưởng có chú thuật thì con được phép đến cái trường cao đẳng đấy à? Nhiệm vụ của con là tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định rồi sau đó ngoan ngoãn kết hôn với thiếu gia Shirai chứ không phải làm ba cái trò chú thuật sư kia!"
"... Con thực sự xin lỗi."
"Thôi được. Con quen biết với Gojo Satoru đúng không?"
"...Vâng"
"Quan hệ thế nào?"
"Chúng con là bạn bè."
"Chỉ vậy thôi hả?"
Tôi ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn người cha đang âm thầm tính toán.
"Tộc Gojo ta khá e ngại nhưng Gojo Satoru thì khác, chắc chắn nó sẽ là gia chủ trong tương lai, xét về quyền lực và danh tiếng đều hơn hẳn nhà Shirai, lợi nhiều hơn hại nên đáng để ta cân nhắc, giờ Sakushin chết rồi thì thử tóm cậu ta xem."
"Nhưng chúng con chỉ là bạn, cậu ấy cũng không hứng thú với con!"
Khuôn mặt cha bỗng đanh lại. Ông trao cho tôi ánh nhìn khó chịu và mất kiên nhẫn.
"Con sống được đến bây giờ là nhờ ai? Đừng chỉ biết ngồi đấy ăn hại, biết điều thì hãy chứng minh giá trị của bản thân đi! Con gái con đứa đúng là đồ vô dụng, có mỗi thế cũng không xong!"
Ông tiến đến chỗ tôi, đặt tay lên vai tôi bóp chặt.
"Đừng nghĩ ta sẽ tha thứ cho những hành động lừa dối. Căn hộ ở tòa nhà đó chắc chẳng phải của con bé Sadahige. Con lừa ta, bỏ học, giờ còn muốn chống đối ta, ta nên trừng phạt con như thế nào?"
"Con... xin lỗi, con đã quá phận."
"Làm việc cần làm thì ta sẽ bỏ qua cho con, nghe rõ chưa Misaki?"
"Vâng, con hiểu rồi ạ."
Tôi không muốn cam chịu nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi chưa đủ 18 tuổi nên vẫn phải phụ thuộc vào cha nhiều mặt, ít nhất là về mặt pháp lý.
Tôi quỳ xuống dập đầu hối lỗi theo lễ nghi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngột ngạt.
Tôi tình cờ gặp mẹ kế, cứ như thể người phụ nữ đã đứng sẵn ở đó chờ đợi để mỉa mai tôi.
"Mẹ ruột chết chồng chưa cưới cũng chết, mày giống một lời nguyền hơn là một chú thuật sư đấy."
"..."
"Đến trường học chắc mày chỉ biết ve vãn cậu ta thôi nhỉ? Có thiếu gia Shirai rồi mà mày cũng lăng loàn thật!"
"..."
"Đừng nghĩ bám được cậu ta thì đời mày lên hương, ở cạnh cái loại xui xẻo như mày thì cậu ta cũng chết đấy haha..."
"..."
"Misaki! Mày câm à?"
"Con vẫn đang nghe ạ..."
"Chết tiệt!"
Lải nhải một lúc thấy tôi không phản ứng, cô ả tức giận bỏ đi.
Tôi yên lặng bắt xe đến nhà của Megumi.
Nhà không có ai nên tôi gọi điện cho mẹ kế của bé. Chị ấy nói bé sẽ về quê chị vài ngày. Tôi rất muốn nghe giọng bé nên bảo chị đưa điện thoại cho bé. Bé ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của tôi với giọng điệu rất cao hứng. Rốt cuộc ở đó có gì lại khiến cho Megumi nhà tôi vốn trầm tính lại vui vẻ như vậy?
Dường như tôi không còn được chứng kiến mọi niềm vui trong cuộc đời của Megumi nữa.
Tôi cúp máy rời đi.
Tôi lại lang thang đến những nơi quen thuộc. Tôi đến trường của Megumi, đến tiệm bánh tôi hay mua cho Megumi và chị của bé Tsumiki, đến khu vui chơi tôi từng dắt hai đứa nhỏ tới vài hôm trước.
Có một ghế đá ở góc khuất, tôi ngồi xuống bắt đầu ngẩn ngơ.
Em gái tôi có lẽ đã quay về thế giới cũ, đoàn tụ cùng bạn bè và gia đình thân yêu.
Megumi có một gia đình mới, có những người khác yêu thương và chăm sóc bé.
Bạn bè chú thuật sư đều có con đường riêng. Geto và Gojo đều là những chú thuật sư mạnh nhất, Shoko sẽ làm bác sĩ, Mayumi sẽ đi du học.
Gia đình chỉ coi tôi là đồ thừa, đồ thừa nhưng vẫn phải sử dụng triệt để.
Toji... Hình bóng cô đơn lạnh lẽo ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Rõ ràng không để ai xâm phạm bản thân nhưng ánh mắt anh lại vô hồn giống như mọi thứ trên đời đều đã vỡ vụn, linh hồn bên trong chỉ chờ ngày tan biến. Tôi đã muốn nói cho Toji về tương lai nhưng có lẽ không nói gì mới là điều tốt nhất. Anh đã trực tiếp cho tôi hiểu, có một loại mất mát mà ta nguyện cùng nó đồng quy vu tận.
Mọi người đều đang sống rất tốt, sự tồn tại của tôi hình như không quan trọng lắm. Huống hồ... tôi cũng bắt đầu thấy mình xui xẻo. Mẹ chết, Shirai Sakushin chết, Toji sau này cũng chết. Còn có chị Natsumi và em gái yêu quí của tôi ra đi ở thế giới này...
Tôi gục đầu xuống nhắm chặt mắt.
Thôi nào, người chết cũng đã chết, người sống đều đang hạnh phúc, cớ sao tôi phải khóc chứ? Bảo sao người ta suốt ngày mắng mình mít ước.
Nhưng tôi không kìm được, những giọt nước nho nhỏ cứ rơm rớm nơi khóe mắt.
Đột nhiên tôi thấy cô đơn khủng khiếp. Chừng nào tôi còn ở đây mọi người vẫn sẽ rời xa tôi như thế.
Tôi sụt sùi định lau mặt thì phát hiện có một đôi chân đứng cạnh.
Vừa mới ngẩng mặt lên, tôi đã lập tức cúi đầu xuống, hung hăng dùng ngón tay quệt đi quệt lại trên mặt như thể bụi vừa bay vào mắt chứ không phải tôi đang lén lau nước mắt. Hình như người ta đã đứng đấy một lúc, có lẽ thừa biết tôi đang trong tình trạng như thế nào.
Tôi yên lặng chờ những câu châm chọc vang lên.
Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không có tiếng nói nào, tôi cứ ngồi ngốc ở đó.
Một cánh tay bỗng vươn ra trước mặt.
"Muộn rồi đấy, về thôi."
Tôi ngập ngừng nhìn cậu bạn đẹp trai đeo kính râm màu đen, ngập ngừng đưa tay ra, ngập ngừng nắm tay cậu, ngập ngừng đứng lên khỏi ghế, ngập ngừng bước theo sau cậu.
Cậu đi phía trước, tôi đi phía sau, ở giữa là hai bàn tay đan vào nhau.
Đi được một lúc, cậu quay lại nhìn tôi.
Tôi biết cậu định nói gì, chắc chuẩn bị mắng tôi đã chân ngắn còn đi chậm như rùa bò.
Cậu không lên tiếng.
Thay vào đó, cậu lùi về sau một bước, duy trì tốc độ chậm hơn để đi ngang hàng với tôi.
Dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi sánh vai nhau cùng đi trên đoạn đường thanh xuân rực rỡ nhất.
Nhìn hai chiếc bóng đổ dài trên đường, tôi bỗng cảm động.
Ai đó đã hứa rằng sẽ luôn tìm tôi bất kể lúc nào, vậy nên tôi không còn cô đơn nữa.
100.
Chúng tôi về đến kí túc xá, Gojo chặn tôi giữa hành lang.
"Cha cậu đã nói gì?"
"Hả?"
"Shoko bảo cậu có chuyện gia đình nên hôm nay mới nghỉ học."
"Cũng không có gì đâu." Tôi hơi lảng tránh.
Gojo nắm tay tôi, lực không lớn nhưng tôi biết chắc cậu sẽ đứng lì ở đó và không buông ra trừ phi tôi trả lời câu hỏi của cậu.
"Cha thông báo với tớ chuyện anh Sakushin chết rồi."
"Vậy thôi hả?"
"..."
Tôi biết cậu không ưa Shirai nhưng thái độ thế thì hơi quá đáng. Tôi nhíu mày nhìn cậu, cậu cũng biết bản thân lỡ lời nên nói lại.
"Người chết thì đã chết rồi, đau buồn cũng không được tích sự gì cả, quan trọng là người sống sẽ làm gì tiếp theo. Cậu với hắn ta hủy hôn chưa?"
"Tớ không biết."
"Đã chết rồi thì cưới xin gì nữa, ông ta định bắt cậu làm đám cưới với người chết hả?" Cậu bỗng cao giọng, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.
Chuyện đó bây giờ đâu quan trọng, Gojo cứ tức giận cái gì thế?
"Chắc không đâu, tại vì cha bảo..." Tôi do dự.
"Bảo gì?"
"..."
"Lại nói gì vô lý hả? Mấy lão già mặt dày thật, không làm nên tích sự gì mà cứ thích ra lệnh cho người khác."
"Cha bảo tớ đi quyến rũ cậu." Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào chàng trai đang lẩm bẩm chửi xéo người khác.
"..."
"Tớ không rõ tại sao ông ấy biết tớ chuyển đến cao chuyên chú thuật, nhưng đừng lo tớ sẽ không..." Tôi hơi chột dạ.
"Tại sao không?"
"Hả?" Tôi bối rối ngẩng đầu lên.
"Sao không để tớ giúp? Chuyện đơn giản mà?"
"Giúp như thế nào?" Tôi chưa hiểu lắm.
Cậu đột nhiên thu hẹp khoảng cách, tôi lúng túng lùi ra sau va chạm vào tường.
Một nụ hôn phớt lướt trên trán tôi.
Tôi sững người ngây ngốc. Dù chỉ trong chốc lát, đôi mắt xanh biếc đã tràn ngập ánh nhìn say đắm và nụ hôn như thể chất chứa tất cả sự dịu dàng mà cậu có.
Tôi chưa kịp quyến rũ Gojo mà Gojo đã thành công mê hoặc tôi trước.
"Để bọn người theo dõi cậu chứng kiến cảnh này là đủ." Cậu cụng đầu vào trán tôi cười khúc khích.
"..."
"Hay cậu muốn nhiều hơn thế?" Nụ cười tinh quái xuất hiên, khuôn mặt cậu lập tức gian tà như phát hiện ra trò vui.
"K-Không! Vậy là được rồi!" Tôi hoàn hồn đẩy cậu ra.
Một luồng hơi nóng tràn vào má khiến tôi lúng túng che mặt, tim tôi đập thình thịch và chân tay đột nhiên vụng về không biết phải làm sao. Nếu không phải điệu cười cợt nhả của ai đó đánh thức tôi trở lại hiện thực thì chắc tôi vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc mơ màng này.
Tôi xấu hổ xua đuổi Gojo.
"Cậu về đi, đây là kí túc xá nữ, người khác nhìn thấy bây giờ."
"Ê cậu đối xử với ân nhân của mình thế à?"
"Ân nhân cái nỗi gì? Không thèm cậu giúp, tớ tự xử lý được."
Tôi xoay người đẩy cậu đi thì phát hiện một cô gái đang tiến về hướng này.
Tim tôi ngay tức khắc hẫng một nhịp.
"Các cậu đứng trước cửa phòng tớ."
Shoko bình thản bước tới, mở cửa phòng đi vào, trước khi đóng cửa còn không quên gật đầu với tôi.
"Tớ không thấy gì nên không cần lo lắng."
"..."
Tôi hóa đá.
Có 10 cái lỗ để chui xuống cũng không giúp tôi rửa sạch nỗi oan này, huhu!
___
Hello, còn người cũ nào vẫn ở đây sau khi Watt lỗi không? Chứ bên mình phải dùng vpn giờ giật lag quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com