Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jealous

.

"ư- bạn từ từ... tự dưng kéo tớ vào đây-"

"bạn không ngoan."

martin bị xoay như chong chóng, em chẳng hiểu bạn lớn nhà mình bị làm sao, rõ ràng hồi nãy còn vui lắm. em ngơ ngác, rón rén giương mắt nhìn cậu, juhoon chẳng biểu hiện cảm xúc gì, martin hoàn toàn không nắm bắt được suy nghĩ của cậu. juhoon lúc nào cũng vậy, không cười là trông lạnh lùng lắm, cứ như tủ đông ấy. mắt nai cứ nhìn lên rồi lại cụp xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò khuôn mặt của cậu, nhưng chẳng thu được gì. mặt juhoon lạnh như tiền, không nhíu mày cũng chẳng nhúc nhích gì, riêng đôi mắt cứ ghim chặt vào em.

"bạn... bạn nhìn tớ hoài à, không nói gì hết, vậy buông tớ ra-"

"buông ra để bạn đi với thằng khác?"

"tớ không mà bạn-"

em bị cái thái độ bất cần đời của juhoon doạ cho sợ, cái thân cao mét chín của em chưa bao giờ khiến martin cảm thấy vô dụng như thế này. cậu không giữ, chỉ đơn giản là khoá em lại, ép em tựa lưng vào cạnh bàn, hai tay juhoon chống hai bên, hoàn toàn không cho em cơ hội trốn thoát. martin nhắm mắt, rồi lại mở mắt, chẳng dám nhìn mặt cậu bây giờ, đáng sợ lắm...

"bạn nhìn đi đâu? nhớ thằng khác à?"

"jju...! tớ đã nói là không có rồi mà-"

"nếu không thì nhìn tớ này, láo liên làm gì? bạn sợ tớ?"

martin muốn khóc, ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, jju của em bình thường dịu dàng lắm cơ mà, mềm xèo như bông gòn vậy đó, sao giờ đáng sợ thế? em đang cố so sánh hình ảnh jju của em và jju trước mặt có phải là một không, chẳng lẽ bạn lớn nhà em đa nhân cách?

"bạn... không phải jju đúng không-?"

"gì cơ? bạn còn jju khác à?"

"..."

ai đó hãy cứu martin đi, em sợ thật đấy, juhoon nay kì quặc lắm, chẳng hiểu sao cứ dồn em vào thế khó, chẳng cho em tí cơ hội phản kháng nào. cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào khuôn mặt rịn mồ hôi lạnh của em, juhoon đang không hài lòng, rất không hài lòng, rất rất không hài lòng. martin của cậu, xinh đẹp mà bị tồ, nếu em không phải ngoan xinh nhà cậu, chắc chắn juhoon sẽ mắng em tồ từ ngày này qua ngày khác, tới bao giờ hết tồ thì thôi. rồi bỗng nhiên, bàn tay to lớn của cậu giữ lấy eo nhỏ của em khiến martin giật nảy, tay juhoon nóng rẫy, da em vì hồi nãy bơi nên vẫn còn lạnh, xúc tác vào nhau như có điện chạy qua.

"jju- tay bạn nóng quá..."

"ừ."

một chữ lạnh lẽo rơi xuống sàn, martin cắn môi, rõ ràng là bị tủi thân trước sự lạnh lùng vô cớ của cậu, em cố gắng lục lọi trí nhớ xem bản thân có làm gì sai không mà juhoon lại trở nên như thế. hay cậu hết thương em rồi?

"cấm bạn nghĩ linh tinh, đừng mơ tới việc chia tay."

"tớ chưa nói gì hết mà jju..."

juhoon biết tỏng ngoan xinh nhà cậu nhạy cảm, được cậu chiều lại nhiễm thêm bệnh mít ướt, đụng cái gì cũng nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh. juhoon thở dài thật khẽ, rồi dụi mặt vào cần cổ trắng ngần của martin, lần mò mùi thơm sữa nhàn nhạt mà hít đầy hai buồng phổi. em cảm thấy nhồn nhột nơi cổ, lúng túng không dám động đậy, tay xinh quýnh quíu đặt lên vai rộng của cậu. juhoon được đà càng áp sát thân thể còn hơi nước mát của em, tay thô chậm chạp lướt theo nếp áo vừa được thay cách đây không lâu.

"nay tớ không vui."

"ai làm gì bạn sao-?"

"bạn làm."

"tớ á? nhưng tớ đâu có làm gì..."

"có, bạn làm tớ giận."

"nhưng, nhưng vì cái gì-?"

"có ai tồ như bạn không?"

"sao jju quát tớ? tớ có làm gì đâu..."

martin ấm ức chẳng hiểu bạn lớn nhà em đang nói gì, thật sự em chẳng biết lý do mà cậu giận, cũng chẳng biết em làm gì sai, mắt nai hiện rõ nét giận dỗi mà nhìn cậu. juhoon ngẩng đầu, thấy em giận cũng biết điều mà hôn nhẹ lên má xinh của em.

"không quát bạn, nhưng bạn tồ quá."

"jju suốt ngày chê tớ tồ í!"

"lớn đầu chẳng biết bảo vệ thân thể thì chẳng tồ hửm?"

"có mà! tớ có cởi trần đâu- á!"

martin thét lên một tiếng khi tự dưng juhoon cắn lên xương quai xanh của em, lực nhẹ không đau nhưng em bị giật mình. martin cắn môi, mắt mở to nhìn chằm chằm cái người đang liếm nhẹ vết cắn như thể dỗ dành.

"bạn hư, cắn cho chừa."

"tớ-"

"suỵt, bạn tồ không hiểu gì đâu. có tớ rồi mà cứ buông thả như vô chủ ấy, còn để thằng oắt Seonghyeon chạm vào eo nữa! bạn là của tớ mà, eo bạn cũng là của tớ, cái gì cũng là của kim juhoon này hết!"

juhoon xả một tràng dài vạn hải lý, martin ngẩn tò te cố tiêu hoá lời nói của cậu, não bộ em sau hai phút ngưng hoạt động thì mới bừng tỉnh mà hoạt động tiếp. cơ chế 'tự ửng đỏ' được kích hoạt, vệt đỏ từ má lan khắp khuôn mặt đang ngẩn ra của em.

"bạn ghen ah-?"

"giờ mới chịu hiểu, tồ ơi là tồ."

juhoon bất lực nhếch môi cười, đúng là chẳng hy vọng được gì từ bộ não 16 GB của ngoan xinh nhà cậu, nhưng thôi hiểu được cũng là may mắn lắm rồi. juhoon dụi đầu vào hõm cổ em, môi mơn trớn nhẹ rồi bắt đầu nhe răng ra cắn, hết cắn rồi mút, da martin trắng lắm, dễ để dấu vô cùng. từng vết đỏ tím xuất hiện rải rác trên vai, xương quai xanh rồi gần ngực, martin ngại mà nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn thêm cái gọi là 'hickey' ấy. chẳng biết juhoon học từ đâu, mấy ngày trước đã mè nheo đòi thực hành nhưng bị em từ chối, giờ có cớ nên cậu làm luôn chẳng cần hỏi ý em.

"jju- tớ nhột mà bạn..."

"đánh dấu rồi nhé, lần sau đứa nào lại gần thì vạch áo cho nó xem."

"đồ không biết ngại!!"

"sai rồi, là kim yêu-ngoan-xinh juhoon."

ok, martin nổ tung đây. bạn lớn nhà em nay bị làm sao í, kỳ cục mà còn kỳ quặc nữa! martin thầm than trong lòng, đã hay ngại còn gặp juhoon, chắc em vô viện vì nhồi máu cơ tim mất. cậu thì chẳng bận tâm xem em có ngại hay không, vẫn chăm chú mà hôn lên cổ em, nghiện mất, juhoon nghĩ vậy, ngoan xinh nhà cậu lúc nào cũng ngọt như mật, cậu đinh ninh rằng nếu cậu biến thành con ong, thì cậu hút cạn mật từ 'bông hoa' martin luôn.

"martin, tớ hôn bạn nhé?"

juhoon hỏi cho có lệ, chẳng qua là thông báo cho em biết thôi. cậu chủ động rướn người, lưỡi lướt nhẹ lên môi hồng của em, thưởng thức son dưỡng vị bơ mềm mịn, từ tốn mà tách môi em ra. nụ hôn không cuồng nhiệt hay cháy bỏng như lửa, mà âm ỉ từ tốn như núi lửa chực chờ phun trào. juhoon kéo martin vào cơn mê, đắm chìm vào vị ngọt của tình yêu mới lớn, non nớt nhưng đậm vị, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi em mà trêu chọc, nhẹ nhàng vuốt ve khiến martin tê dại, hoàn toàn để cậu điều khiển cuộc yêu. em thở dốc, sương mờ che khuất tầm mắt, môi xinh bị vần tới sưng tấy, nước bọt không kịp lưu luyến mà trượt dài xuống cổ. cái hôn dai dẳng, thiêu rụi sự tỉnh táo của em, juhoon như chẳng cần thở, chậm rãi cướp hết dưỡng khí, chiếm dụng không gian của em.

khó thở, khó thở quá,

"jju- ức... dừng."

lời nói vụn vặt như sắp tan vỡ như nhận thức của em lúc này, juhoon dây dưa thêm một lúc mới chậm chạp buông ra, martin cố gắng hít thở, cậu hôn ác thật đấy. tay cậu miết nhẹ môi em, nửa nâng niu, nửa chiếm giữ, lại đâu đó len lỏi sự hưởng thụ thoả mãn. juhoon không phải kiểu ghen tuông mù quáng, cậu luôn cho là vậy, nhưng nếu liên quan tới martin của cậu, thì juhoon không chắc. cậu tự hào với khả năng giữ bình tĩnh của mình, cậu vẫn đủ tỉnh táo để không doạ ngoan xinh của mình sợ, chí ít thì juhoon nghĩ vậy.

"jju- bạn đừng đưa tay lên nữa..."

cái tay hư lúc nãy còn giữ eo em, chẳng biết từ lúc nào mà len lỏi lên tới gần ngực, martin run run cản juhoon lại, nếu hơn nữa chắc em ngất mất.

"theo ý bạn, nhưng lần sau đừng làm tớ ghen nữa. tớ không kiềm chế được đâu, bạn biết mà."

"ưm- tớ biết rồi mà, jju jju hôn tớ đi..."

mẹ kiếp, thỏ thành tinh...

-----------------
— the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com