Cherry
Năm 12 tuổi, bố mẹ Kim Juhoon dắt về nhà một thằng nhóc. Tóc nó nâu óng ánh như thanh chocolate mà cậu đang gặm trên miệng, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại thoáng chút sắc buồn thăm thẳm, nó đứng co ro một góc như chú cún nhỏ lạc chủ.
Bố mẹ giới thiệu nó tên Park Woojo hơn cậu 1 tuổi, là con một người bạn tốt chẳng may gặp nạn của ông Kim nên từ giờ nó sẽ trở thành một thành viên trong gia đình mình.
Juhoon tùy tiện quẳng cho Woojo vài bộ quần áo cậu chẳng thèm động tới, chủ ý của cậu chỉ là muốn thăm dò xem tên "anh trai" kia phản ứng như nào. Chắc là nụ cười và đôi ba lời cảm ơn giả tạo?
Nhưng cậu đã sai hoàn toàn, Park Woojo ôm đống quần áo ấy mà khóc nức nở. Anh nói chẳng ra tiếng, cảm ơn và xin lỗi cứ thế đan xen chồng chéo lên nhau. Chỉ vài ba bộ quần áo cũ bạc hết cả màu mà anh đã xúc động thế này ư? Miệng cậu thoáng cong lên trong khi tay vẫn đang vuốt ve tấm lưng hao gầy.
Cậu trai Park Woojo vừa mới qua 1 năm thôi mà cứ như ve sầu thoát xác. Nhờ sự yêu thương của ông bà Kim mà anh trông khác hẳn, không còn khép nép rụt rè cứ lẳng lặng ngồi trong góc nữa, giờ đây anh như một mặt trời nhỏ sưởi ấm cả căn nhà vốn luôn chìm trong đêm đông lạnh giá.
Như một định luật bảo toàn, dường mọi tình yêu thương anh nhận được từ ông bà Kim, anh đều đặt lên người Juhoon. Anh thích chơi nhạc và mọi bản nhạc mà anh viết cậu đều là người đầu tiên hưởng thức. Anh thích nấu ăn và mọi món ngon đó đều dành cho cậu. Anh thích chăm em và cậu chính là đứa em trai ấy. Woojo không chỉ làm tất cả những thứ ấy vì nhà Kim có ơn cưu mang anh mà còn là anh thật lòng coi Juhoon là đứa em trai nhỏ đáng trân quý.
Kim Juhoon cũng khá vừa ý người anh này, Woojo rất biết thân biết phận rằng ai mới là trung tâm của cái nhà này. Nhưng có một điều khiến cậu không thích ở anh chính là sự nhiệt tình đến phát cáu.
Bắt đầu bằng việc dăm bữa nửa tháng anh lại mang về nhà một phần bánh đúng vị chocolate cậu thích đến tự làm bánh cho cậu ăn. Tổ chức mấy buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cho cậu như thể đây là tổ ấm nhỏ của anh ở nhà họ Park. Rồi lại đặt trên góc bàn học nhỏ một ly cacao nóng kèm với mẫu giấy nhỏ ghi đôi ba câu chúc mỗi khi Juhoon học thâu đêm. Và đỉnh điểm là nụ cười tựa ánh dương chói chang của anh khi cậu vừa từ trường trở về. Cậu ghét nụ cười ấy kinh khủng, cái thứ ánh sáng chết tiệt kia cứ luôn thiêu đốt cậu, soi chiếu từng góc khuất xấu xí nhất của bản thân từ tận sâu trong linh hồn.
.
.
.
Juhoon hướng mắt về phía người con trai đang ngồi phết từng lớp mứt lên bánh sandwich. Woojo mấy hôm nay đang học làm mứt và thức quả anh chọn là cherry chỉ vì đơn giản cậu bảo cherry ăn rất ngon.
Woojo giờ đây có khác gì một bà nội trợ đảm đang tỉ mỉ làm bữa sáng ngọt ngào cho người chồng yêu quý của mình đâu chứ?
"Xong rồi em mau ăn đi."
Woojo đưa miếng bánh đến trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Anh để đó đi."
Juhoon thoáng rùng mình với suy nghĩ của bản thân, có lẽ cái tuổi dậy thì chết tiệt này đã làm đầu óc cậu chẳng bình thường nổi nữa.
Một âm thanh ồn ào từ ngoài cổng truyền vào. Là Ahn Keonho, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, bạn nối khố chơi từ bé với Juhoon đến thăm.
"Juhoon em tới chơi với anh nè."
"Ah, em chào anh Woojo nha."
Ánh mắt em sáng rực lên khi thấy lọ mứt đỏ ao tứa ra thứ mật ngọt quyến rũ.
"Anh Woojo cho em ăn với."
"Em ăn cùng bánh sandwich há."
"Dạ."
Woojo lấy phần bánh vốn thuộc về Juhoon đưa Keonho. Thằng nhóc họ Ahn thế mà lại cắn lấy một góc bánh khi nó còn ngay trên tay anh.
"Em cầm lấy bánh đi chứ."
"Anh Woojo chả biết gì cả."
"Được đút ăn là ngon nhất á."
"Haizz"
Thế rồi anh cứ chiều chuộng đút nó ăn.
"Mứt ngon ghê, anh Woojo mà là con gái em chắc chắn sẽ cưới anh làm vợ."
"Ăn nói cái kiểu gì vậy?"
Toàn bộ cái cảnh tượng ấm áp nhức óc vừa rồi đều bị Kim Juhoon thu vào đáy mắt. Đồ ăn của Park Woojo làm từ trước tới nay chỉ có mình cậu được ăn đầu tiên, giờ thì sao chứ? Anh không chỉ lấy phần của cậu cho thằng nhóc ranh kìa còn đút nó ăn. Park Woojo, anh nên biết cái mạng của anh còn tới giờ cũng một phần nhờ sự chấp nhận của cậu.
Suốt 3 tháng liền, cậu chẳng thèm nói chuyện với anh. Woojo hỏi thì cậu chỉ ậm ừ cho qua, chào thì cậu chẳng thèm đếm xỉa đến, đỉnh điểm là cậu cố tình đổ bỏ cốc cacao anh pha ngay trước mặt Woojo. Đúng như Juhoon nghĩ, Woojo tổn thương vô cùng, anh giờ đây như ánh dương lụi tàn chỉ le lói đôi chút ánh sáng. Woojo bắt đầu tránh né cậu, anh không chúc cậu buổi sáng tốt lành, anh không cười rực cả khoảng trời vào buổi trưa cậu tan trường, anh không nướng bánh thơm nồng nàn buổi chiều tà và anh cũng không làm ly cacao ấm nóng vào buổi tối muộn nào nữa.
Cậu ghét anh đến cùng cực. Sao anh không dỗ dành cậu? Sao anh không hỏi tại sao cậu lại tức giận? Sao anh không an phận mà làm anh của cậu thôi? Sao anh lại làm cậu khổ sở thế này?
Juhoon cứ miên man mãi không nhận ra bản thân đã chìm vào cơn mê man bởi cơn sốt đang hoành hành kia.
Woojo chăm sóc cậu suốt cả đêm bởi ông bà Kim đang đi công tác nhưng dù cho họ có ở đây anh vẫn sẽ nhận lấy công việc này. Nhưng anh có hơi ái ngại bởi Juhoon có lẽ đang giận dỗi chuyện gì đó.
Đến độ nửa đêm, cậu hạ sốt nên đã tỉnh dậy, anh thấy thế liền rón rén bỏ trốn nhưng bị cậu nắm tay giữ lại.
"Anh lại tính bỏ rơi em nữa à?"
Woojo sững sờ nhìn cậu.
"Anh đâu có bỏ rơi em bao giờ."
"Đồ ngốc như anh có nói bao nhiêu cũng chả hiểu đâu."
Juhoon cảm thấy có lẽ cơn sốt này làm cậu hỏng cả đầu rồi.
Juhoon thuận tay kéo anh ngã lên giường mình.
"Em lạnh lắm, anh phải làm gối sưởi cho em"
Cậu siết vòng tay ôm anh vào lòng.
"Thả anh ra đi, anh bật sưởi cho em."
Cậu rút vào hõm cổ anh thì thầm.
"Đừng đi."
Woojo nghe thế cũng siêu lòng đành làm gối sưởi cho em trai 1 đêm.
Mùi dầu gội và sữa tắm nhàn nhạt của anh cứ quấn lấy khứu giác cậu, cơ thể anh ấm áp lại còn mềm mại. Ôm anh cậu thấy cả cơ thể mình như đang được yêu thương, vỗ về trong làn suối ấm trong veo.
"Em là ánh dương thiêu đốt đời anh
Đừng bỏ mặc anh trong đêm đông lạnh
Ban anh ái tình dù trong mê cảnh
Để đời này chẳng còn thấy cô quạnh."
Juhoon thoáng nhớ đến mấy câu hát trong một bản nhạc mà cậu còn chẳng nhớ nổi tên. "Ái tình" có lẽ cậu vô tình vướng vào thứ rắc rối đó rồi và anh chính là cội nguồn của mọi chuyện.
Park Woojo anh nên biết chịu trách nhiệm với mọi thứ mình gây ra.
Sau cái đêm ấy, hai anh em đã làm lành nhưng cái giá là Woojo nằm liệt giường suốt 3 ngày trời vì cơn sốt nặng.
.
.
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com