2. Tôi từ nơi phương xa ghé tới.
Từ sở cảnh sát về đến nhà Thuận mất khoảng mười lăm phút lái xe.
Thạch ngồi ở vị trí ghế lái, suốt chặng đường đều im lặng không nói câu nào. Trong xe văng vẳng tiếng radio thông báo những nút giao tắc nghẽn, khuyên tài xế nên khôn ngoan lựa chọn tuyến đường sao cho phù hợp. Trời hôm nay âm u lộng gió như chuẩn bị chuyển lạnh. Thuận ngồi bên cạnh anh, mắt nhắm hờ, chẳng biết có ngủ được chút nào hay không mà mãi khi gần đến nhà mới mở miệng.
"Cảm ơn đã đến đón anh, có muốn lên nhà ăn chút gì không?"
"Thôi, lát em còn có việc."
"Ừ."
Thạch biết mỗi khi Thuận ở trong trạng thái sẵn sàng làm việc như hôm nay, anh luôn khó tính và nóng nảy hơn hẳn bình thường. Thạch cũng thường tránh gặp gỡ hay tiếp xúc với Thuận vào những lúc thế này, chẳng qua hôm nay, giữa bọn họ có quá nhiều điều cần nói.
Hình như Thuận cũng cảm nhận được sự bồn chồn chẳng rõ nguyên do đó của Thạch, nên anh không giả vờ ngủ nữa, mà quay sang đón lấy ánh mắt từ người đối diện.
"Có gì muốn nói à?"
"Không hẳn." Thạch thở dài. "Chắc là em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì thôi, về sự việc vừa rồi... Anh cứ im lặng vậy em lo quá."
"Anh chưa kịp nghĩ gì cả."
Phải rồi, mọi chuyện ập đến quá nhanh. Như cục nghẹn tại cổ bị một ngụm nước nhạt nhẽo dễ dàng đẩy xuống, rõ ràng đã trôi đi rồi nhưng vẫn làm lồng ngực ân ẩn đau. Chẳng rõ mùi vị, không vui không buồn, cứ như thể mọi chuyện vẫn chưa hề xi nhê.
"Anh cảm thấy... ai đã giết ông ta?"
"Anh không biết."
Thuận nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, đã quá giờ đi làm buổi sáng mà khắp nơi vẫn đông đúc chen lấn. Ai cũng có những mối bận tâm riêng, thế gian nhốn nháo, ai cũng thật ồn ào.
"Biết đâu sau ngần ấy năm, một ngày ông ta nhìn đời, cảm thấy mình sống chẳng ra đéo gì. Thế là tự sát."
"Anh nghĩ người như ông ta sẽ có ngày hối hận à?"
Thuận nghe Thạch nói xong thì cười nhạt. Anh tháo chiếc kính đang đeo trên mặt xuống, khẽ day hai hốc mắt cho đỡ mỏi, gật đầu tán đồng.
"Ừ, vậy nên hẳn phải cần có người kết liễu ông ta..."
...
Thuận sống một mình tại căn nhà tập thể nằm sâu bên trong một con ngõ cũ kĩ, là nơi mà bố anh để lại sau khi gặp tai nạn vào mười bảy năm về trước. Từ lối cầu thang bộ đi lên, gạch vữa hai bên tường đều đã bong tróc, đèn hành lang hỏng cả tháng nay nhưng vẫn chưa có ai gọi người đến sửa, mỗi lần về nhà Thuận đều phải dùng đèn flash điện thoại soi cho rõ đường đi. Hàng xóm sống ở khu này hầu hết đều là người già, những người cũng cũ kĩ hệt như cây xoan lâu năm trồng trong sân để xe bị rêu phủ quanh gốc, hệt như mọi ngóc ngách của căn tập thể cũ bao bọc lấy họ mỗi ngày này.
Lúc Thuận về đến nhà, ti vi từ nhà hàng xóm bật to kinh khủng, âm thanh thoát khỏi cánh cửa không có cách âm ra bên ngoài hành lang chung, anh loáng thoáng nghe được bản tin thời sự đang tường thuật về một vụ giết người nóng hổi. Thuận bỏ tất cả ngoài tai, ấn mật khẩu rồi mở cửa vào nhà, mọi ồn ào xấu xí cũng chấm dứt hẳn từ lúc đó.
Quyết định lắp cửa cách âm có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong đời Thuận.
Nhà của Thuận khác hẳn với vẻ xuống cấp nhếch nhác của cả khu tập thể. Mấy năm trước, khi nhuận bút đã chắc tay, người cũng có chút vốn liếng rồi, Thuận bỏ ra kha khá để sửa sang lại căn nhà cũ. Bức tường ẩm mốc mỗi khi Hà Nội vào mùa nồm được ốp gỗ để che đi, chiếc bàn bị mọt ăn đến mức cập kênh lúc Thuận gõ phím quá nhanh không còn nữa, mặt sàn loang lổ nhớp nháp như dính đầy máu người trong những câu chuyện Thuận đặt vào các trang sách cũng đã khô ráo sạch sẽ. Người ta nói dạo này tiểu thuyết của Thuận bớt đi cái gai góc rợn người nên có của một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Thuận cũng không rõ vì sao ngòi bút của mình không còn ngông cuồng mãnh liệt như muốn xé toạc từng trang giấy nữa. Thời gian là một thứ gì đó rất kì lạ, xoa dịu được nỗi đau, cũng làm tê liệt mất những hận thù.
Anh đáng lẽ không nên quên đi.
Thuận bật đèn, cả căn nhà được bao phủ bằng một sắc vàng ấm áp. Lối thiết kế trông như những tiệm mì Trung Hoa trong phim đen trắng ngày bé anh thường được bố dẫn đi ăn thử, giờ lại được anh mang về đặt vào trong căn nhà của mình. Trên tường treo đầy khung tranh, những hình ảnh từ khi anh còn bé tí, lên cấp một, cấp hai, đợt trong đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lý, tấm ảnh tập thể lớp thiếu mất vài người, rất nhiều thứ, Thuận treo chúng dọc theo bức tường từ cửa ra vào đến tận phòng ngủ.
Anh đi lướt nhanh qua những thời gian lắng đọng đó, đến thẳng chiếc giá sách lộn xộn treo bên trên bàn làm việc. Từ trong đống sách ngổn ngang, anh lôi ra một cuốn sổ cũ rích chẳng biết đã bao lâu không được động đến, phần bọc da ở gáy thậm chí còn sờn chỉ rách tươm.
Nhưng dường như Thuận không hề để tâm đến điều đó. Lúc tìm thấy cuốn sổ, anh thở dài một hơi như vừa trút được gánh nặng gì ghê gớm lắm. Rồi Thuận ngồi xuống ghế, lấy bừa một cây bút cắm trong lọ, viết vội vài dòng lên những trang giấy ám mùi mốc meo.
Cứ như thể đang phải chạy đua với một thứ gì đó vô hình...
Gió từ bên ngoài cửa sổ mở toang tràn vào khắp căn phòng, mang theo cái lạnh nhàn nhạt của những ngày chớm đông. Mép giấy bị gió vờn tán loạn, chữ viết trên đó cũng vì thế mà nghiêng ngả theo...
"Những gì tôi quên đi vẫn sẽ có người nhớ đến. Những gì tôi không dám sẽ có người thay tôi thực hiện. Đó là lời cảnh cáo dành cho kẻ hèn nhát.
Thỏa thuận đã đặt sẵn, ai không xứng đáng sẽ bị loại bỏ.
Mấu chốt của mọi điều là chúng ta không được phép hạnh phúc.
Hạnh phúc quá, văn viết sẽ không hay. Hạnh phúc quá, quỷ dữ sẽ đến tìm...
Mong ngày gặp lại."
...
Ba ngày sau vụ án mạng, báo đài truyền thông đang rầm rộ đưa tin về những câu chuyện xung quanh cái chết bí ẩn. Thầy Bình là một thầy giáo có tiếng trong ngôi trường nổi danh bậc nhất thủ đô, ngày cử hành lễ tang, vợ của thầy – cô Bích – cũng là đồng nghiệp của thầy, đã trả lời báo chí về những điều bà cho rằng cảnh sát không thể giúp bà đòi lại công bằng.
Người được nhắc tên nhiều nhất trong câu chuyện của bà Bích chính là Thuận – tác giả của loạt tiểu thuyết trinh thám đã làm mưa làm gió suốt mấy năm nay. Trong rất nhiều lần gặp mặt báo chí trước đó, Thuận luôn rất kiệm lời và bí ẩn. Dường như không ai thực sự biết rằng Thuận – bút danh Jun Phạm, đang ở đâu và làm gì giữa thành phố xô bồ đông đúc này. Vậy nên suốt những ngày vụ án ồn ào nhất, người ta dùng đủ mọi cách hòng kích động, cạy miệng, xúc phạm, phỏng đoán, kêu oan,..., song tất cả đều như những tiếng hét vô vọng trong đêm thâu đặc quánh, chẳng nhận lại được gì ngoài sự im lặng của nghi can và thông báo vụ án đang trong quá trình điều tra của cảnh sát có thẩm quyền.
Cường đã thức trắng suốt vài đêm. Trên bàn làm việc trong phòng họp đang bày tài liệu khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy có một vài vết tích xô xát nhỏ trên cơ thể nạn nhân, đủ để chứng minh đã có kẻ treo cổ ông Bình, hoặc ép ông ta làm điều đó chứ không phải là một cuộc tự sát. Song ngoài nghi phạm Thuận theo lời khai của bà Bích, anh chưa tìm thấy một ai khác có đủ động cơ và khả năng để giết ông ta. Chưa kể trong lời khai của bà Bích còn có rất nhiều điểm kì lạ.
"Bà Bích nói rằng hôm đó Thuận đến thăm nhà thầy cô giáo cũ, có đem theo một giỏ hoa quả. Tại hiện trường không tìm thấy giỏ hoa quả này."
"Tôi cũng đã kiểm tra camera an ninh của khu phố và cả những nhà hàng xóm xung quanh, trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, quả thực là... không có ai đến nhà ông Bình cả."
Ngồi phía đối diện Cường là Sơn – đồng đội được phân công điều tra vụ này cùng Cường và vài người khác nữa. Ai cũng thấy trong vụ án có rất nhiều điểm đáng nghi, nhất là khi chính Cường đã ở cùng Thuận trong khoảng thời gian mà bà Bích khẳng định Thuận đến nhà bà ta rồi giết ông Bình.
"Có kiểm tra được tình trạng sức khỏe của bà Bích không?"
"Để tôi liên hệ phía trường học."
"Nếu loại trừ nghi phạm Thuận, thì người khả nghi nhất lúc này là bà Bích. Đội được cử đi theo dõi bà ấy có thấy điểm gì khác thường không?"
"Vẫn vậy." Một cảnh sát tên Tuấn lắc đầu. "Vẫn ngày ngày nghi ngút hương khói cho chồng, thời gian còn lại thì trả lời phỏng vấn của báo chí."
"Kì lạ thật đấy."
Ai trong câu chuyện này cũng đều rất kì lạ. Mọi người như thể cùng che giấu một bí ẩn nào đó, nhưng cũng cùng muốn triệt hạ lẫn nhau.
"Tạm thời ta cứ cho rằng đối tượng Thuận vô tội. Vậy tôi nghĩ, điều đầu tiên ta nên xác định là lý do vì sao bà Bích lại muốn đổ tội cho Thuận."
Sơn đứng cạnh tấm bảng, dùng bút khoanh tròn vào bức ảnh bà Bích trong sơ đồ mối quan hệ với nạn nhân. Sau đó Sơn nối thêm một đường thẳng nữa ra rất xa, tại điểm cuối, cậu điền tên người đồng đội đang ngồi đối diện mình vào.
"Tôi cần nghe anh Cường kể rõ hơn về những khúc mắc vào mười bảy năm trước giữa họ."
Cường ngẩng đầu đón lấy ánh mắt mãnh liệt từ Sơn, bản thân anh cũng biết rằng câu chuyện năm đó có thể phần nào giúp toàn đội gỡ rối vụ án phức tạp này. Thế nên anh gật đầu, đứng dậy nhận lấy chiếc bút từ Sơn, chậm rãi vẽ thêm nhiều đường thẳng tiếp nối sâu sa hơn nữa trên chiếc bảng trắng treo tường.
Hệt như năm đó đứng trên bục giảng nghiền ngẫm cách giải của một bài hình học hóc búa cuối đề thi.
"Đó là một mùa hè rất bình thường..."
...
Năm ngày sau vụ án, các công tác điều tra vẫn đang được gấp rút tiến hành.
Cường dành một buổi chiều nghỉ phép hiếm hoi để ghé qua nhà Thuận, chỉ bởi đã mấy ngày nay anh không thể liên lạc với Thuận được nữa. Sau hôm trở về từ cơ quan cảnh sát, Thuận bỗng dưng bốc hơi khỏi mọi mối quan hệ xung quanh. Cường vừa cất chiếc mũ bảo hiểm vào cốp xe vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ anh nhắc Thuận nên hạn chế xuất hiện thế là thằng hâm đấy hạn chế xuất hiện trước mặt anh luôn?
Cường chẹp miệng, đút hai tay vào sâu trong túi áo cho đỡ cóng. Hôm nay trời lạnh sâu hơn mọi hôm, đợt gió mùa đầu tiên của mùa đông bao giờ cũng làm người ta khó thích ứng hơn cả. Bầu trời xám xịt như chuẩn bị giăng mưa, gió lạnh luồn qua những lớp áo phong phanh để rồi khiến ai cũng hối hận tại sao hôm nay không mặc ấm thêm một chút. Tâm lý người ta thường ngập ngừng với những điểm bắt đầu, chẳng rõ nguyên do.
Cầu thang hút gió, Cường nhanh chân leo lên căn nhà quen thuộc trên tầng ba. Nhà hàng xóm phía đối diện vẫn ồn ào như mọi khi, Cường ghét kinh cái giọng the thé của người con út ông bà chủ nhà, nên lần nào đến đây cũng ấn chuông như thể giục giã Thuận mau mau mở cửa giải cứu mình. Chỉ là hôm nay anh đã ấn chuông đến lần thứ năm nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, linh cảm đôi khi hơi quá đà của một cảnh sát khiến anh đâm hoảng. Đang định phá cửa xông vào thì cuối cùng cũng có người ló đầu ra từ bên trong, nhưng người đó không phải là Thuận như Cường vẫn nghĩ, mà là Thạch với quả ngói đỏ chóe có vẻ là vừa mới đảo xong...
"Sao lại ở đây?" Cường khó hiểu.
"Ông cũng không liên lạc được với anh ý đúng không?" Thạch hất hàm chỉ vào bên trong nhà. "Tôi cũng lo quá nên mới đến xem tình hình."
"Thế sao rồi?"
"Vào thì biết."
Biểu cảm của Thạch không được bình thường cho lắm, Cường cũng không thể giải thích rõ ràng được sự không bình thường ấy rốt cuộc là gì, chỉ có thể theo cậu đi vào bên trong. Căn nhà của Thuận vẫn luôn ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Thuận từng nói rằng anh thích mùa đông Hà Nội, những ngày trời càng âm u càng tốt, càng lạnh càng tốt, trốn bên trong căn nhà chỉ mở ánh đèn vàng ấm, tựa như tách biệt hoàn toàn khỏi những nhốn nháo bên ngoài thế giới, anh sẽ tự tạo nên thế giới của riêng mình.
Nơi anh nắm quyền định đoạt trong tay, sinh mệnh của một người được quyết định ngay từ phút giây mở màn, kẻ chết người sống, anh sẽ đứng ở nơi cao quan sát hết thảy sự nực cười của thế gian.
Cường không biết điều đó là tốt hay xấu, hiện giờ anh cũng không suy nghĩ cặn kẽ được, bởi người mà anh lo lắng suốt mấy ngày hôm nay, giờ đang ngồi bệt trên tấm thảm trải chính giữa căn phòng. Xung quanh bày đầy khung tranh và màu vẽ, Thuận mặc một chiếc yukata màu xám đậm, tóc nhuộm xanh lè – là màu xanh lá cây mà Cường không thể tưởng tượng được một người thực sự có thể chọn nó để bôi lên đầu.
Thấy Cường tiến vào, Thuận – trong quả giao diện không thể phố hơn đó – ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Đã từ rất lâu rồi Cường không đối diện với ánh mắt mở to, sáng rực như vừa tìm thấy vô vàn điều thú vị cần phải giải đáp đó của Thuận. Cảnh tượng Thuận ăn mặc như một người Nhật yêu thích Việt Nam và quanh quẩn cùng màu vẽ cả ngày cũng đã phai mờ trong ký ức của anh quá nhiều. Lần gần nhất Cường thấy Thuận như vậy, hình như là vào những năm họ còn chung đội tuyển thi vật lý quốc gia hồi trung học phổ thông.
Đã xa nhường ấy...
Cường chỉ ngón tay vòng xung quanh những gì diễn ra trước mắt, định hỏi Thuận rốt cuộc đang bày trò gì. Nhưng anh còn chưa kịp mở lời thì Thuận đã ném cây cọ vẽ xuống thảm, chút màu thừa văng ra tung tóe, làm bẩn mất tấm thảm mà bình thường Thuận cứ cách một tuần lại đem đi giặt một lần. Nhưng giờ đây Thuận không thèm để tâm đến nó nữa, mà chỉ giơ một tay lên chào anh, hớn hở một cách bất bình thường.
"Đã lâu không gặp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com