(11)

editor | shteeky -cmbyn mahblues
proofreader | mahblues
//
Hắn vừa bước vào đã thấy Hanbin ngồi trước, bày ra vài thứ màu đỏ, đến gần mới rõ ra là một chiếc đèn lồng be bé, hắn liền hỏi, "Mua mấy thứ này làm gì?"
"À, đương nhiên là hy vọng sang năm mới sẽ có chút không khí rồi." Cậu lấy từ trong túi ra vài món, thoắt ẩn thoắt hiện khoe trước mặt Junhoe, "Cái này đến lúc đó sẽ dán trên cửa!"
"Đến tết tôi phải về nhà." Junhoe nói, ngay lập tức cởi áo khoác bước vào phòng.
Lại nói, cả một năm cũng chỉ có một ngày này để nghĩ về gia đình, khi nhìn thấy những thứ kia, đương nhiên là phải có chút nhung nhớ cố hương.
"Tôi thì sao?" Hanbin hỏi trước khi hắn kịp đi vào trong, đáp một câu, "Cậu có thể về luôn," sau đó cửa phòng đã bị đóng lại ngay tắp lự.
Hắn chưa từng nghĩ đến điểm này, vì tới nay cực hiếm khi thấy cậu ta nhắc tới, cũng chẳng bao giờ nói qua những từ ngữ liên quan đến về nhà hay cha mẹ.
"Không ăn gì hả?" Bữa cơm chiều hình như thiếu đi sự hứng thú từ ai kia, tới nỗi ngay cả Junhoe cũng phải hỏi một câu có lệ.
"Cũng không phải..." Hanbin trả lời như không trả lời, nhưng Junhoe sẽ không gặng hỏi thêm.
Đặt chén lên bàn xong nhìn mắt Hanbin, cậu ta cứ chằm chằm bát cơm mãi, ăn không vô ngồi đó hoài chỉ tốn thời gian.
"Ăn xong tôi dắt cậu ra ngoài mua quần áo." Junhoe rời bàn, chỉ để lại một câu như vậy. Tuy rằng cảm xúc của cậu ta không can hệ tới mình, nhưng nét mặt khác thường kia thật sự rất khó nhìn.
"Anh không lên công ty sao?" Hanbin hỏi, thời tiết lạnh nên cậu lấy cổ áo che lại cái cổ thon dài, nâng mắt nhìn Junhoe.
"Ừ." Junhoe gật đầu, mặc lên người áo khoác màu xám đậm, thêm áo trong màu trắng làm hắn nhìn càng đẹp trai, nhưng hình như có chút mỏng.
Hanbin đưa bàn tay giấu trong tay áo ra, làm bộ lơ đãng chạm vào bàn tay hắn. Ngón tay lạnh băng của mình chạm vào da thịt mềm nóng vậy, liền không muốn rút ra.
"Tay anh nóng quá." Hanbin lẩm bẩm, sau đó thản nhiên cầm tay hắn.
Junhoe không nói gì thêm, chỉ là thấy tay tên nhóc này quá lạnh.
Mua quần áo trong tưởng tượng so với ngoài đời quả là có sự chênh lệch, Junhoe đơn thuần kéo cậu qua một bên, tự ngắm tự chọn, cuối cùng chỉ ra vài món, đợi lấy hoá đơn nữa là xong.
"Anh không thèm hỏi ý tôi." Trên đường trở về, Hanbin nói đầy oán giận, nhưng người nọ chỉ dùng bàn tay dày rộng xoa tóc cậu, không tự biện giải cái gì cho mình.
Lúc về nhà, ước chừng đã chín giờ rưỡi, Hanbin vừa mở cửa liền cầm đám quần áo đó đến phòng thử.
Mắt nhìn của Junhoe xác thật không tồi, hầu hết quần áo đều cực kỳ vừa người, gọn đẹp, khiến cậu không khỏi thấy vui vẻ.
"Tạm bỏ qua vì anh có mắt nhìn đó." Cậu khoe khoang, thân thể dán lên người Junhoe, nhưng đối phương chỉ nhìn TV, không để ý cậu.
"Nhìn tôi một chút đi..." Hanbin bắt đầu làm nũng, sau đó nghiêng người gối đầu lên đùi hắn, hai tay kéo người kia xuống, thu người lại, thong thả chớp mắt.
"Kim Hanbin, tôi rất mỏi cổ." Hắn hiển nhiên không để ý bộ dạng câu dẫn kia, không chừa ra bậc thang nào cho cậu xuống, Hanbin chỉ có thể bỏ cuộc. Song cậu ta rời khỏi cổ vẫn bám đùi hắn không rời.
Junhoe hẳn thấy rất phiền, nhưng lười để ý tới cậu, mặc cậu nằm ăn vạ, miễn mình có thể nghỉ ngơi là được.
"Anh tính khi nào về đây?" Hanbin lại mở miệng.
"Sau giao thừa mấy ngày."
Kỳ thật chuyện công ty cũng không vội tới mức đó, chỉ là hắn không muốn thả lỏng bản thân. Goo Junhoe biết mình thật sự rất lười, chỉ cần nghỉ ngơi chút là rất khó bắt đầu lại.
"Ừ..." Hanbin ầm ừ, sau đó trở mình nằm nghiêng, mắt nhìn chằm chằm TV không nói chuyện.
"Cậu có thể về trước tôi hai ngày." Nếu năm mới mà trước không về, sau không về sẽ rất khó chịu.
Hắn nghĩ thay cậu, nhưng đối phương không hề cảm kích, chỉ nằm yên như cũ, không nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com