Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(12)




editor | Mahblues



//



Thật tình còn có mấy ngày nữa là năm mới, tuy lúc trước sẽ có mấy ngày cậu theo Junhoe đi làm, nhưng này dạo đây đặc biệt bận, Junhoe không chỉ đơn giản tăng ca. Thêm nữa cái giới văn phòng này đặc biệt phiền, nên Hanbin càng không thích tới.



Mấy ngày nay Hanbin đặc biệt háo sắc, tuy ngoài miệng nói lúc ăn tết sẽ không làm được này nọ, nhưng cứ luôn bám theo hắn đòi hỏi thế này thì thật quá mức.



"Ngủ đi." Làm xong tới lần thứ ba Junhoe thật sự thấy mỏi mệt. Hanbin dù vậy vẫn thấy không cam tâm, kéo kéo cổ áo mà hắn vừa mặc vào, hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt hắn.



"Tôi còn muốn đi làm." Tuy rằng trước giờ lý do này dùng với cậu ta không được, nhưng Junhoe vẫn muốn giãy giụa hấp hối lần cuối cùng.



"Thôi vậy." Ai biết giãy vậy lại có hiệu quả. Hanbin sau đó leo khỏi người hắn, ngoan ngoãn dụi vào lồng ngực Junhoe.



Hắn nhắm hai mắt, Hanbin nghịch nghịch ngón tay hắn, sau đó như không sợ phiền đến giấc ngủ của hắn, hỏi. "Anh đi bao lâu?"



Cậu ta hình như luôn để ý đề tài này, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, sau đó hỏi ngay ra miệng.



"Một tuần." Âm điệu lúc buồn ngủ của hắn nghe ra đặc biệt dài.



"Ở đâu vậy?"



"Busan." Hồi hắn học tiểu học, cả nhà có thời điểm dọn tới đó sống.



Chờ đến khi Hanbin hỏi có thể mua đặc sản địa phương về không, hắn đã ngủ rồi.



Ngày hai mươi sáu, lúc ba giờ chiều, Junhoe vừa tan làm về nhà.



Lúc sáng ở nhà Hanbin đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, hiện tại đang ngồi trang trí.



Nói chung cậu ta làm theo phong cách Châu Âu, có hơi giản lược. Không gian đột ngột bị thêm sắc đỏ vào có hơi kỳ cục, nhưng nhìn nét vui vẻ của Hanbin, Junhoe không đành lòng nói ra lời.



"Anh đang xếp đồ?" Lúc chuẩn bị hành lý, Hanbin đột nhiên thò mặt qua.



"Ừ." Hắn đặt gọn quần áo vào, đột ngột trở tay không kịp nên rơi vào cái hôn của Hanbin.



Hẳn vì sắp đến kỳ nghỉ nên hắn yên lặng hơn trước, thân thể thuận theo Hanbin, ngồi xuống giường.



Hanbin duỗi chân leo lên đùi hắn, ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên.



Mới đầu là dịu dàng điềm đạm, song một lúc tay của nhóc con này lại chui vào lưng áo hắn, hơi lạnh từ lòng bàn tay mơn trớn hai mảnh xương bả vai, hô hấp của Junhoe có chút dồn dập.



Quần áo Hanbin bị cởi ra rất nhanh, không hiểu vì sao hôm nay nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của cậu ta, lại cảm thấy có chút mê người.



Còn chưa làm gì mấy, chính mình đã bị cậu ta đẩy ra, ngón tay cởi nút áo hắn thật linh hoạt, mới hai ba lượt mà cởi sạch rồi.



Hôm nay Hanbin rất kỳ quái, rõ ràng rất sợ lạnh nhưng mặt lại hơi đỏ lên, bàn tay nọ hiếm thấy có lúc trượt đến vuốt ve hạ thể hắn.



"Ưm..." Rõ ràng chính mình bắt đầu, nhưng thân thể cậu ta lại hưng phấn đến phát run, sắc hồng trên gò má càng rõ ràng, sờ hắn thêm vài cái liền rút tay ra.



Chỉ mới vuốt ve thôi hạ thân Junhoe đã phản ứng mãnh liệt vậy rồi, còn muốn xoay người đè hắn xuống. Nhóc con này coi vậy mà càng lúc càng chủ động.



Để cậu ta trèo lên trên hôm nay mới lần đầu tiên, vấn đề là cảm giác không tệ, từ góc độ này trông Hanbin phá lệ gợi cảm.



Hanbin rên rỉ rất kích động, tự đong đưa eo, nghênh đón từng nhịp kéo đẩy. Ngón tay Junhoe bò lên ngực cậu ta, xoa niết hai điểm hồng nhạt kia.



"Cậu thực chủ động." Hắn cười khẽ, hôm nay Hanbin quá mức dị thường, tuy cho đến giờ cậu ta luôn đòi hỏi, song cái tư thế làm tình này so với ngày thường không chỉ đơn giản là khác biệt thôi đâu.



"Ừ, ưm..." Mồ hôi ròng ròng đổ xuống mặt Hanbin, đôi môi hồng hơi hé mở theo tần suất bên dưới, tuôn ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, cánh tay chống lên ngực Junhoe gần như không còn chút sức.



"Mau một chút." Rõ ràng chính mình đang chủ động, đến cuối cùng vẫn vô thức thúc giục người ta. Junhoe như cũng có điểm khó nhịn, dùng tay đỡ eo Hanbin, dùng lực nâng lên hạ xuống.



"A... A..." Tần suất quá nhánh làm Hanbin thất thần rên rỉ, động nhỏ phía dưới hàm chứa thứ của hắn không ngừng co rút, sau đó ngay lúc Junhoe không ngừng công kích, bắn ra một dòng chất lỏng nóng như lửa.



Nằm ngả người về phía trước, Hanbin đè trên người hắn, tóc mái đẫm mồ hôi dính lên trán, đôi mắt mê mị chớp chớp. "Thời điểm đón năm mới, tôi có thể ở lại đây không?"



"Hmm?" Tay phải Junhoe cọ cọ lỗ tai cậu, lúc này Hanbin hệt như một con mèo nhỏ vậy, "Không về nhà sao?"



"Ừ... vì..." Cậu ta hẳn là đang do dự mình nên mở miệng thế nào, mắt không dám nhìn hắn, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Junhoe "Tôi được bà nuôi lớn, nhưng học đến cấp ba thì bà qua đời..."



Thanh âm Hanbin lúc cào trao qua đi còn vương chút run rẩy, nghe nói vậy, tay Junhoe đang nghịch tai Hanbin dừng lại, sau đó nhàn nhạt nói. "Dậy."



"Vâng?" Rõ ràng người kia đang ôn tồn, lại đột nhiên kêu mình ngồi lên, Hanbin ngây ngốc thần người ra, Junhoe duỗi tay lấy quần áo thả lên người cậu. "Thu dọn đồ đạc đi."



"Về nhà với tôi." Hắn sau đó cũng quấn áo choàng lên, kéo rương hành lý của Hanbin lại, "Tôi không hy vọng lúc quay lại phát hiện chỗ này bị phá tới long trời lở đất."



Trên eo đột nhiên tăng thêm hai cánh tay, Hanbin ôm chặt hắn, đầu dụi dụi lên ngực Junhoe, "Anh tốt ghê!"



"Biết rồi." Hắn trả lời lấy lệ rồi nhấc điện thoại đặt thêm một vé máy bay, sau đó đứng một bên đốc thúc Hanbin.



"Chọn bộ nào dày chút." Hắn nhắc nhở, sau đó bước qua lấy khăn quàng cổ lẫn mũ của cậu, xếp một kiểu đơn giản rồi bỏ vào rương hành lý.



Lúc xong đã là một tiếng sau, Hanbin hình như tâm trạng rất vui vẻ, khi nằm xuống giường còn không biết xấu hổ mà vung vẩy hai chân.



"Tới lúc ngủ rồi." Junhoe khẽ vỗ lên đầu cậu, trịnh trọng giải thích kịch bản, "Ngày mai gặp bố mẹ, tôi sẽ nói cậu là bạn tôi."



"Tiếp đó bảo bố mẹ cậu ra nước ngoài du lịch, cho nên tôi dắt cậu về ăn tết cùng."



Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, Hanbin nhịn không được cười rộ lên, vỗ vỗ mặt hắn nói, "Yên tâm đi đạo diễn Goo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com