Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17)



Trời càng tối, càng cảm giác có gì đó xôn xao, Hanbin hơi mở mắt, theo bản năng bắt lấy cái gì.


Goo Junhoe vừa bị nắm lấy cánh tay ngồi dậy, ý bảo chính mình muốn đứng lên, "Tôi đi khóa cửa một chút."


Bằng không ngày mai bị cha mẹ bắt gặp thì gay.


Lúc hắn nằm lại xuống giường, Hanbin còn tròn mắt, chui vào lồng ngực hắn thấp thấp gọi một câu, "Goo Junhoe."


"Ừ?" Hẳn vì vừa triền miên một hồi khiến thân thể hắn còn kẹt giữa trạng thái hưng phấn, Junhoe không buồn ngủ lắm.


"Anh từng có mấy..." Ngữ khí cậu không quá thẳng thắng, há ra vài lần sau mới mở miệng, "Ừm... tôi là... bạn giường..."


Mấy ngày qua, đây lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hỏi một chút cậu mới phát hiện cái từ bạn giường này rớt từ trong miệng mình ra thấy rất kỳ quái.


"Vì cái gì hỏi chuyện này?" Ngón tay hắn lướt qua má Hanbin, không lý giải nổi suy nghĩ của cậu.


"Chỉ muốn hỏi một chút..." Cậu bắt đầu khó chịu, kéo bàn tay Junhoe trên mặt xuống, nói cứ như lẩm bẩm, "Coi chừng nhét đầy một toa xe lửa đều không đủ đâu."


"Nói quá," Hắn líu lưỡi, lời này của Hanbin thật không dễ nghe, "Tôi với cô ta giỏi lắm nửa năm."


Nhắc tới người nọ, hắn dừng một chút song lảng qua chuyện khác rất nhanh, "Tôi cũng không phải dạng người nhớ mãi không quên."


"Ừ..." Hanbin lay lay đầu, mái tóc mềm mại cọ lên cằm hắn, rốt cuộc vẫn hỏi tới, "Vậy đến cùng nhiều ít bao nhiêu."


"Một trăm."


Cứ như lừa cậu vậy, Junhoe nói thế, nắm tay Hanbin dừng trên eo hắn, thở phì phì nói, "Anh tưởng lừa con nít sao."


"Ừ." Hắn ra vẻ đứng đắn chọc Hanbin càng thêm tức giận, Junhoe rốt cuộc thành thật nói, "Không tính cậu thì bốn người."


Tính thời gian nửa năm thì bốn người có vẻ hơi lạ, vì thế Hanbin hỏi, "Vì sao muốn đổi."


"Không biết," Tay Junhoe cọ cọ trên cằm hắn, sau đó tỏ ra hung ác một chút, "Nếu cậu chọc tôi tức giận, tôi nhất định đuổi cậu ra."


Chuyện phiếm càng nói càng dài, cuối cùng trước hừng đông mới quyết định ngủ. Hanbin hôn một cái lên môi hắn, "Năm mới vui vẻ."


Junhoe nhắm mắt, một tay ôm cậu sát lại, lẩm bẩm nói, "Năm mới vui vẻ"


Ngày hôm sau bị tiếng mẹ gõ cửa đánh thức, Hanbin nằm trên giường có chút nhảy dựng lên, túm lấy Junhoe đang chết giấc nói, "Mẹ anh tới gõ cửa."


Junhoe mở mắt, nói vọng ra ngoài cửa, "Con dậy liền."


Sau đó, lần nữa nhắm mắt lại.


Hanbin nhìn di động một cái, rõ ràng mới bảy giờ, tính ra mới ngủ có ba bốn tiếng, vì thế ngả đầu kéo chăn, tiếp tục ngủ nướng.


Song đến mười giờ rưỡi là thời điểm không thể không dậy, người nhà người ta muốn mời anh ăn cơm thì anh cũng nên chuẩn bị.


Kim Hanbin nói là muốn dậy, song giờ phút này càng hy vọng có thể ngủ chết luôn trên giường.


"Mắt có phải hơi sưng rồi không." Hanbin nhìn hắn đứng trước gương đánh răng, lại dí mặt vào xem. Cũng không có sưng, chỉ là mấy ngày nay quầng thâm dưới mắt có chút trầm trọng


"Mắt ngày càng đen." Ngón tay đặt dưới mắt Junhoe di di, sau đó tiện tay nhéo nhéo mặt hắn.


"Chậc." Junhoe miệng đầy bọt kem phát ra cảnh cáo đầy bất mãn, sau đó ý bảo cậu về phòng rửa mặt.


Làm xong xuôi hết cũng không thấy thần thanh khí sảng, lúc bốn người lên đường vẫn là Junhoe lái xe, người ngồi bên cạnh cũng đã tiến vào một giấc ngủ mới.


"June tối hôm qua ngủ cùng Hanbin à." Mẹ Goo đột nhiên mở miệng nói cho chồng nghe, đối phương cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó cảm thán một câu, "Cảm tình với Hanbin xem ra sâu ha."


"Ừ..." Hắn giả bộ đáp như thật, nhưng phản ứng của phụ huynh cũng không lạ, trừ năm trước mang bạn gái về nhà, hắn dường như cũng không để ai qua đêm trên giường mình.


"Hanbin là một đứa nhỏ ngoan." Mẹ hắn thật lòng nói, Junhoe  dời mắt qua, nhìn cái tên đang dựa vào cửa kính ngủ say sưa sắp ngã kia.


"An phận một chút." Lúc ngồi trước bàn ăn Hanbin gõ gõ ly thủy tinh, Junhoe nhịn không được nhắc nhở.


"Hở." Cậu ngượng ngùng thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi xong, lại quay đầu hỏi hắn, "Khi nào có thể ăn a?"


"Chờ một chút đi." Junhoe trấn an để tay lên đùi cậu, sau đó ngồi một bên.


Rốt cuộc chờ đến khi khách mời đều vào bàn, Hanbin hưng phấn cầm đũa chuẩn bị ăn một bữa no nê.


"Gắp cho tôi một cái." Junhoe vừa gắp miếng sườn định ăn, nghe thấy cậu ồn ào yêu cầu, miếng sườn liền rơi xuống chén của cậu.


"Tôi cũng muốn ăn cái kia." Lúc hắn ăn hải sâm, giọng Hanbin lại vang lên.


"Ai, cái kia ngon không, cho tôi ăn chút." Ăn đến cua tiếp tục nghe cậu nói như vậy, Junhoe cơ hồ muốn mắng người, rốt cuộc vẫn hư hư thực thực, khách khí gắp cua đặt trên chén cậu. Trong lòng khó chịu —— có ngon không cậu bị kẹp một cái biết ngay.


Tựa như không cảm giác được lửa giận của người bên cạnh, Hanbin ăn cực kỳ yên tâm thoải mái, ngay cả rượu cũng không ngại phiền kêu Junhoe rót đầy.


Lúc tiệc sắp tan, Junhoe đi cùng cha mẹ tiễn khách khỏi cửa xong lại quay về tìm Hanbin.


"Đi thôi." Hắn không ngồi xuống, đứng một bên chờ cậu đi.


"Tôi còn chưa ăn xong," Miệng cậu nhai nhai cái gì, hàm hàm hồ hồ nói, sau đó vẫy vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, "Anh ngồi đó ăn với tôi chút đi."


Junhoe muốn cười, đã như vậy còn ăn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi xuống, cười trêu chọc, "Cậu ăn luôn cái bàn đi cho rồi."


Gần đây hắn bắt đầu nói giỡn, nhưng một chút cũng không buồn cười, Hanbin hừ hắn, đưa nửa bàn tôm đến trước mặt hắn, mặt đầy nghiêm khắc nói, "Lột."


/disme em huấn luyện thê nô hay gì Bin ơi người ta là kim chủ là tổng tài đó =)))))/


Junhoe không so đo với cậu, song trước hết vẫn móc di động báo cho mẹ biết Hanbin kêu hắn ngồi lại một chút, sau đó xắn tay áo, ngồi lột tôm.


Ngón tay chuyển động, hai mắt lại nhìn chằm chằm cậu, tên kia vẫn không hề hay biết ngồi ăn bào ngư, tương rõ là không ngon.


"Này." Junhoe đưa tôm đã bóc vỏ qua, ý muốn để cậu lấy tay cầm, kết quả cậu nghiêng đầu lại đây, một ngụm ăn luôn.


"Chút nữa chấm thêm tương nha." Hanbin liếm liếm khóe miệng, không chút khách khí yêu cầu.


Junhoe khó chịu, nhưng chỉ muốn cậu ăn nhanh rồi cùng đi.


"Ăn đi." Hắn duỗi tay, Hanbin há mồm.


Nước tương dính vào bờ môi của cậu, Junhoe có chút nhìn không nổi, giật tờ giấy cho cậu lau, nhưng người nọ không an phận, chỉ nghiêng đầu.


"Dính nè."


Tay Junhoe khẽ nâng cằm cậu.


Khăn giấy cọ qua đôi môi mòng mọng của cậu.


Hai mắt Hanbin không biết lại lạc tới chỗ nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com