V. Crazy (3)

*
"Nè, Kim Hanbin!"
Một cơn gió lạnh mang theo chút hơi ẩm thổi qua, có chút nước bắn lên tóc lên mặt cậu, sau tiếng gọi kia là một cánh tay ướt đẫm câu cổ Kim Hanbin.
Lại tới nữa rồi, thật là âm hồn không tan.
Đột nhiên bị một khối lượng không nhẹ đè lên, Kim Hanbin dâng lên một cảm giác tức giận hiếm thấy.
Đứng trước cái nhìn căm tức của Kim Hanbin, người kia vậy mà không chút nào để ý, hi hi ha ha ôm cậu càng chặt.
"Trùng hợp ghê, tôi đang lo ướt như chuột lột liền gặp phải cậu, chúng ta thật đúng là có duyên nha."
Kim Hanbin cau mày, ném cho hắn một cái nhìn kỳ dị, yên lặng vặn vai muốn tránh người đang đu lên người mình.
"Ây đừng nhúc nhích, cậu coi ướt hết rồi nè." Ô trong tay lay động một phen, hai người bên dưới cùng bước đi, vai kề vai như dính thành một khối.
Bọt nước uốn theo tóc mai rơi xuống, lướt qua cổ thành một đường duyên dáng làm ướt cả cánh tay, thấm qua vải áo xuống da thịt, nhìn qua thôi cũng thấy lạnh, Kim Hanbin lắc lắc đầu, lực tay nhẹ hơn.
"Goo Junhoe."
"Ừ?"
Hai người dừng lại, mặt đối mặt dưới màn mưa
"Năm phút đồng hồ trước tôi thấy cậu bỏ dù vào cặp." Kim Hanbin bình tĩnh nói ra chân tướng.
"Về sau đừng theo tôi nữa." Nói xong nhân lúc Goo Junhoe ngây người giật lại ô, quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến.
Lách tách lách tách, sau cậu vẫn có tiếng bước chân vững vàng đuổi theo.
"Được rồi, chuyện này là tôi không đúng."
"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi."
Người trước mắt cứ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi, Goo Junhoe ngừng lại thở dài.
"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu."
Một câu nhỏ đến gần như bị tiếng mưa nuốt đi khiến Kim Hanbin dừng bước, cậu chần chờ quay đầu lại, nhìn về phía Goo Junhoe.
"Nhìn cậu rất cô đơn."
Trong chớp mắt, tất cả những hình dung cậu từng không hiểu nổi, chỉ bằng một lời khẽ như vậy đột ngột rõ ràng, chuyển thành một chuỗi ánh sáng mờ nhạt, hành lang thật dài, cuối hành lang là hình dáng một thiếu niên.
Kim Hanbin lẳng lặng nhìn hắn, chợt bước đến gần, che ô qua đầu hắn.
"Dù gặp được tôi thì cậu vẫn ướt như chuột mà."
Kim Hanbin căn bản không phải tự kỷ hay gì hết, cậu cũng không gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác, trái lại là một thiếu niên vô cùng thú vị. Lúc đối nghịch ý kiến sẽ không bao giờ muốn chịu thua, vừa quật cường vừa đáng yêu, phát hiện được bí mật của người khác liền không ngừng đắc ý, kiêu ngạo, lại vô cùng nóng bỏng.
Bỏ mặt nạ xuống, Kim Hanbin hoàn toàn bất đồng với kiểu người lạnh nhạt ít nói, trước mặt Goo Junhoe cậu suốt ngày ríu ra ríu rít, một khắc cũng không dừng được, vừa đơn thuần vừa tự tại như một đứa nhỏ vui vẻ. Cậu giống như một kho tàng bị kẻ khác độc chiếm, giấu vào trong hầm tối, chỉ đợi Goo Junhoe mở ra liền tỏa ra hào quang động lòng người.
Trách không được bị kiểm soát kỹ như thế, đổi là mình sợ cũng làm như vậy. Goo Junhoe nhịn không được, nhất thời hiểu ra nội tâm khổ sở của Kim Jiwon.
Kim Hanbin hiện tại ngồi trước mắt hắn, dông dài kể về quyển sách mình mới đọc hôm qua, tình tiết ngoài dự đoán thế nào, tác giả viết xúc động thế nào.
"Hanbin, cuối tuần này ra biển chơi đi." Goo Junhoe hơi rũ mi, lẳng lặng lên tiếng.
Không khí mới một giây trước còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại đã yên lặng lắng xuống.
Không có lời đáp, đều là chuyện hiển nhiên, Goo Junhoe quá rõ ràng Kim Hanbin sẽ không nhận lời, vốn là không thể nhận lời.
"Sao vậy, không được?"
"Tôi... Xin lỗi, tôi không đi được."
"Cậu không đi được? Là có người không để cậu đi thì có." Goo Junhoe hùng hổ hỏi bằng thái độ dọa người, từng bước dồn ép Kim Hanbin - đôi con ngươi tràn đầy kinh hoảng.
"Xin lỗi? Sao phải nói xin lỗi tôi, cậu không có lỗi với tôi, là Kim Jiwon có lỗi với cậu. Tất cả mọi người đều nói cậu dính lấy anh ta, chỉ có tôi biết, cậu thật ra sợ anh ta."
"Hanbin, cậu có quyền làm điều cậu muốn làm."
"Không phải! Tôi——"
"Hanbin?"
"Junhoe?"
Hai thanh âm đồng thời vang lên phá nát cục diện khẩn trương, đổi về bầu không khí càng kỳ quái hơn.
"Junhoe, sao em lại ở đây? Bọn em quen nhau sao?" Kim Jinhwan cất tiếng hỏi.
"Kia là bạn sao?" Kim Jiwon nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc gắt gao dừng trên người Kim Hanbin, cũng không biết đến cùng là đang hỏi Kim Jinhwan hay là Kim Hanbin.
Người phía sau cúi đầu không nói một lời, may mắn người trước vừa chủ động giới thiệu, "Đây là Goo Junhoe, bạn trai anh."
Từ đầu đến cuối vẫn không dời mắt, Kim Jiwon không lỡ mất một giây cứng đờ của Hanbin, hắn híp híp mắt, áp xuống cơn giận cùng cảm giác bất an đang bùng nổ trong lòng, quay nhìn gã đứng cạnh Kim Hanbin, đưa tay phải ra, mở miệng "Kim Jiwon, quan hệ với Hanbin là ——"
"Anh em, tôi biết." Goo Junhoe nhấc khóe miệng, bắt lấy tay đối phương, dưới ánh mắt tràn ngập địch ý vẫn nở một nụ cười kiêu ngạo.
Một khoảng trầm mặc ngắn ngủ quỷ dị trôi qua, Kim Jiwon nhìn Kim Jinhwan nói tiếp, "Em đi trước, gặp sau." Hắn nhìn Goo Junhoe gật gật đầu, liền rời đi, Kim Hanbin yên lặng đứng ngốc một bên ngoan ngoãn đi theo phía sau, một câu cũng không nói.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực nha.
Goo Junhoe liếc nhìn hai thân ảnh một trước một sau rời đi khẽ cười, quay đầu nhìn Kim Jinhwan, xem kỹ ánh mắt người nọ.
"Giận hả?" Hắn cười hì hì nghiêng mặt đến gần Kim Jinhwan, trước lúc đối phương giơ tay hất bay chính mình, đã dùng một tay ôm chặt đối phương. "Vốn muốn giấu anh một hồi, không ngờ lại lộ sớm vậy. Chỉ có thể trách em quên mất Jinhwan hyung nhà chúng ta rất thông minh, tới đây hôn một cái khen thưởng nè."
"Bớt cái miệng lại, nói! Chuyện đến cùng là làm sao." Kim Jinhwan nghiêng về phía sau né tránh, lạnh giọng chất vấn.
Goo Junhoe không hề sợ hãi, ôm Kim Jinhwan hơi động thân, "Cũng không có gì, là có duyên mới gặp được thôi. Em thấy cậu ấy là em họ của anh, tương lai kiểu gì chẳng phải quen biết."
"Không nói cho anh là muốn gây bất ngờ, sợ anh biết được càng sẽ yêu em hơn." Một câu đầy trẻ con vốn dễ làm người khác mềm lòng, huống chi là Kim Jinhwan luôn một lòng yêu hắn sâu sắc. Chỉ có thể vun vén lại suy nghĩ trong lòng, nắm lấy bàn tay làm nũng của người yêu, dịu dàng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com