Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Khói bếp tan dần. Nồi cháo gà nóng hổi cuối cùng cũng hoàn thành.

Yuwon nếm thử một muỗng, rồi hất cằm:

– "Ổn đó. Thiếu muối chút nhưng không tệ."

Jae-hyung đang lau mồ hôi bằng khăn giấy, ngước lên nhìn cô:

– "Cậu đang chê tôi nấu dở đấy hả?"

– "Không, tôi đang chê kỹ năng nêm nếm của cậu."

Seung-hyo múc cháo vào từng hộp nhỏ, lặng lẽ đưa cho từng người trong nhóm. Cậu để riêng một phần ít hành cho Yuwon, biết cô không thích mùi nồng.

– "Cảm ơn." – Cô đón lấy, khẽ gật đầu.

Han Ae-ri và Kim Hye-bin mang dưa muối và nước lọc tới. Hye-bin nói vu vơ:

– "Tưởng cái nhóm toàn nhân vật đặc biệt sẽ tan nồi, ai ngờ cháo cũng ra gì."

Ae-ri nhếch môi, ngồi xuống cạnh Seung-hyo, nhưng bị cậu vô thức dịch người ra một chút.

Cả nhóm ngồi thành vòng tròn trên thảm bạt, bắt đầu ăn trưa.

Jae-hyung tự nhiên ngồi cạnh Yuwon, nhưng ánh mắt lại liếc sang Seung-hyo – người ngồi phía bên kia cô – với vẻ chẳng vừa gì. Cả hai người cùng lúc đưa khăn giấy cho Yuwon lau miệng.

– "Của tôi." – Seung-hyo.

– "Dùng của tôi đi, khăn tôi thơm hơn." – Jae-hyung.

Yuwon cau mày:

– "tôi cũng có khăn"

Sau câu đó, cả hai người con trai lặng lẽ thu tay về, chỉ có nụ cười nhẹ đầy thách thức còn đọng lại trên gương mặt họ.

Một bữa trưa bắt đầu giữa rừng, với nồi cháo nóng, mùi khói, và một bầu không khí... chẳng ai chịu nhường ai.

Sau bữa trưa, cả lớp bắt đầu tập trung dưới chân núi để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo – leo núi nhẹ. Không khí hào hứng bao trùm, tiếng nói cười vang vọng khắp khoảng rừng thưa.

Thầy giáo điểm danh và dặn dò:

– "Cả lớp leo lên theo lối mòn bên tay trái, khoảng một tiếng đi bộ thôi. Ai có bệnh lý gì thì báo ngay với tôi."

Khi mọi người bắt đầu chỉnh lại trang phục và hàng lối, Seung-hyo quay sang nhìn Yuwon – cô đang khoanh tay, gương mặt có vẻ chẳng mấy hứng thú.

– "Cậu nên mặc thêm áo khoác." – Cậu nói, tay cầm chiếc áo gió đen của mình.

Yuwon nheo mắt nhìn anh chàng lớp trưởng:

– "Leo có tí xíu, tôi không yếu đến mức đó đâu."

– "Không phải vì yếu. Trên cao gió lạnh, dễ cảm."

– "tôi đang nóng lắm." – Cô quay đi.

Cùng lúc đó, Jae-hyung từ phía sau bước đến, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chai nước suối. Cậu liếc hai người một cái, rồi lên tiếng:

– "Mặc hay không mặc thì tùy. Nhưng lát lạnh răng va vào nhau thì đừng trách không có người nhắc."

Yuwon hừ nhẹ:

– "Cả hai người các cậu đúng là một cặp mẹ già song sinh."

– "Ồ, tôi chưa từng bị sỉ nhục như vậy." – Jae-hyung nhếch môi – "có lẽ vì tôi đẹp trai."

– "Cậu xách theo cái miệng này lên núi làm gì vậy?" – Cô lườm, rồi quay đi, sải bước lên con dốc nhỏ dẫn vào rừng.

Yuwon không mang theo gì, chỉ cột gọn tóc và bước đi tay không như thể chỉ đang tản bộ.

Seung-hyo lặng lẽ nhét áo khoác vào trong cánh tay, theo sau cô không một lời.

Jae-hyung thì lười biếng đi sau cùng, vừa đi vừa lắc lắc chai nước, giọng lẩm bẩm:

– "Thế nào cũng có người lạnh run giữa đường cho coi."

Ban đầu, Yuwon lững thững leo núi với vẻ mặt như vừa bị ép tham gia một trò chơi nhàm chán. Cô thở dài khi nhìn con đường đất gồ ghề, đá sỏi nhấp nhô phía trước:

– "Không hiểu ai nghĩ ra cái thú vui này..."

Seung-hyo đi bên cạnh, giọng đều đều:

– "Leo núi giúp tăng cường thể lực, hít thở không khí trong lành, cải thiện sức khỏe."

Jae-hyung đi ngay sau, hừ khẽ:

– "Nghe như quảng cáo phòng khám đông y vậy."

Yuwon không thèm đáp, bước tiếp với vẻ mặt lạnh như sương.

Nhưng rồi...

Càng lên cao, gió càng mát, bầu trời như gần hơn, những vệt nắng xuyên qua tán cây khiến rừng thông trông như được dát vàng. Mùi nhựa cây, tiếng chim hót, cả khung cảnh xanh mướt trải ra trước mắt khiến biểu cảm của Yuwon thay đổi từng chút một.

Ánh mắt cô dần sáng lên.

Rồi không báo trước, Yuwon bắt đầu bước nhanh hơn. Rồi... nhảy một cái nhẹ nhàng qua một phiến đá.

– "Đẹp thật." – Cô thốt lên.

Cô xoay người, dang hai tay hứng gió, rồi chạy vụt lên trước – nhẹ như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm giữa thiên nhiên.

Jae-hyung và Seung-hyo – vốn vẫn đang đi phía sau – bất giác chậm lại.

Họ nhìn nhau.

Cùng lúc bật cười.

Không phải kiểu cười khinh thường, cũng không phải mỉa mai. Chỉ là một khoảnh khắc rất thật – lần đầu tiên cả hai chứng kiến cô gái lạnh lùng ấy... rạng rỡ như thế.

Seung-hyo khẽ nhún vai:

– "Cũng có lúc như vậy nhỉ?"

Jae-hyung đút tay vào túi áo, mắt không rời bóng dáng phía trước:

– "Chắc chỉ có cảnh đẹp mới khiến cô ấy dịu lại."

Gió núi mỗi lúc một lạnh hơn. Không khí trên cao mang theo hơi ẩm lẫn cái se se của rừng sâu, khiến những lớp lá thông khẽ xào xạc như thì thầm.

Yuwon dù đã mặc sẵn một chiếc sweater mỏng bên trong và cardigan dài bên ngoài, vẫn khẽ rùng mình.

Cô không nói gì, chỉ kéo cổ áo cao hơn, bước chậm lại.

Seung-hyo – vẫn đi sau nãy giờ – lập tức nhận ra điều đó. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua dáng người hơi co lại vì lạnh, rồi dừng chân.

– "Giờ chịu mặc chưa?"

Giọng cậu trầm, nhẹ – nhưng đủ để Yuwon dừng bước.

Cô không quay lại, vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường thấy:

– "Tôi ổn."

– "Lạnh mà còn bướng." – Cậu không nói thêm khoác áo vào cho cô

Cuối cùng, sau gần một tiếng leo núi, cả nhóm cũng đặt chân lên đến đỉnh.

Trước mắt họ là một khoảng không rộng lớn mở ra tầm nhìn bao quát: rừng thông trải dài bên dưới, bầu trời xanh ngắt, và từng vệt nắng lấp lánh len qua mây. Gió thổi vù vù, nhưng lại mang theo cảm giác khoan khoái đến lạ.

– "Tới rồi!!!" – Một đứa hét lớn, dang tay quay vòng như vừa chiến thắng chính mình.

– "Tuyệt vời ghê luôn á!"

– "Chụp ảnh nhóm đi! Đứng vào đây!"

Cô giáo cũng hô to:

– "Các nhóm tự tập trung lại! Lấy điện thoại ra chụp ảnh kỷ niệm, rồi chuẩn bị xuống núi!"

Nhóm của Yuwon tụ lại gần một mỏm đá thấp. Han Ae-ri cố chen đứng cạnh Seung-hyo nhưng cậu nhẹ nhàng lách sang để lấy góc chụp, đứng sát bên Yuwon. Jae-hyung cũng thản nhiên bước tới đứng bên còn lại của cô.

– "Ê, ba người đứng vậy là kẹp giữa luôn á!" – Kim Hye-bin cười hô hố, giơ điện thoại lên.

Yuwon định lùi lại nhưng bị cả hai bên giữ nhẹ vai lại cùng lúc.

– "Đứng yên. Lùi là mất bố cục." – Jae-hyung lười biếng nói.

– "Chụp nhanh lên." – Seung-hyo thì thầm, mắt nhìn thẳng ống kính.

Tách!

Một tấm ảnh chụp xong. Nhưng Hye-bin chưa hài lòng:

– "Thêm kiểu nữa đi! Làm mặt nghiêm nha, kiểu lạnh lùng như phim Hàn ấy!"

Tách!

– "Giơ tay tạo dáng coi!"

Tách!

Cứ như thế, ảnh liên tục được chụp, còn Yuwon thì chỉ biết đứng im chịu trận giữa hai tên "thiếu gia" chẳng ai nhường ai. Cô liếc sang Jae-hyung:

– "Cậu cười kiểu đó nhìn đểu lắm."

– "Tôi đang vui."

– "Còn Seung-hyo, sao đứng cứng như tượng thế?"

– "Tôi đang cố không để ai dẫm lên chân tôi."

Sau cùng, khi cả nhóm xem lại ảnh, một bức ảnh bất ngờ gây chú ý: Yuwon đứng giữa, khoác áo của Seung-hyo, tay trái giơ chữ V, còn Jae-hyung – không biết vô tình hay cố ý – đang nhìn cô thay vì nhìn ống kính.

– "Uầy, ánh mắt này là sao đây~" – Hye-bin nói bâng quơ nhưng ánh mắt lại liếc Ae-ri.

Ae-ri cắn môi, im bặt.

Yuwon nhìn bức ảnh, không nói gì. Nhưng khoé miệng cô... khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com