Anh cả
Năm ấy có một jeon jungguk va phải vài dụng cụ ở phòng tập và bị thương, phải khâu sống, không thuốc mê
Em ở trên sân khấu khóc đến thương tâm, khóc đến hai mắt sưng húp
Các anh thương em, nhìn em yêu chiều
Nhìn em cắn răng chịu đựng các anh cũng chỉ bất lực đứng nhìn.
Có lẽ người thương em nhất là jin, tối hôm ấy về đến kí túc xá
Anh cả jin đã đưa em út đi ăn thịt ba chỉ nướng, còn mua cho em hẳn một lốc sữa chuối em yêu thích nhất
.
.
.
.
Sáng hôm sau anh jin còn mua hoa hướng dương mang lên phòng cắm vào bình cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com