44. mẹ thích chú khác rồi..
Bỗng nhiên bị anh cầm tay như vậy toàn thân đều căng thẳng, cô nhanh chóng rút tay lại, hỏi anh, "Sao anh tới đây?"
"Trong văn phòng quá nhiều người, qua bên này ngồi một chút."
"Nhiều người? Người nào?" Chẳng lẽ lại có người tới gây sự rồi?
Anh nhướn mày, "Không biết."
"Phải không? Em đi xem thử." Cô nhanh chân rời đi, quay đầu lại nhìn, anh vẫn đứng đó mà không hề đi theo.
Cô liền kinh ngạc, càng bước nhanh chân hơn về phòng làm việc.
Đúng thật rất nhiều người...
Nhưng mà họ đến là để phỏng vấn!
Park Jimin đang bị họ quấn lấy, với một vấn đề là muốn anh ấy đi gọi bác sĩ Jeon.
Vẻ mặt Park Jimin bất đắc sĩ, "Bác sĩ Jeon đang làm phẫu thuật, không biết bao giờ mới xong, mọi người không cần đợi đâu."
Cô tìm y tá nghe ngóng, hóa ra con cái của vị bệnh nhân vô danh này còn chưa xuất hiện, mà những cánh truyền thông này đã biết trước mà tới với tin tức bác sĩ Jeon dùng hai mươi chín tiếng đồng hồ để cứu một bệnh nhân nguy kịch, đương nhiên mục đích chính họ tới đây là để phỏng vấn anh.
Chẳng trách anh lại trốn ra ngoài...
Có người thấy bảng tên đeo trên ngực Park Jimin, lập tức nói, "Đây chẳng phải bác sĩ Park sao? Nghe nói trong các bác sĩ tham gia cứu chữa cũng có anh, bác sĩ Park, anh có thể nói một chút về tình hình ngày hôm đó không? Các anh làm việc liên tục hai mươi chín tiếng đồng hồ như vậy, các anh thật vất vả quá rồi!"
"Phải đó, nghe nói các anh mệt đến nỗi phẫu thuật xong liền ngã luôn, sức mạnh nào chống đỡ các anh hoàn thành công việc vĩ đại như vậy?"
Park Jimin thở dài, "Các vị, chuyện này chẳng có gì vĩ đại cả, thật đó, mười mấy tiếng phẫu thuật đối với chúng tôi mà nói là một công việc rất bình thường, đã thành thói quen rồi, giống như các vị viết bản thảo vậy, cũng chỉ là một công việc thôi, nói gì đến vĩ đại."
"Nhưng các anh là người giao chiến trực tiếp với thần chết! Bác sĩ Park, nói một chút về cuộc chiến sống chết hai mươi chín tiếng này đi."
"Các vị, chúng tôi chỉ là những người bình thường, mỗi ngày đều trải qua những sinh hoạt bình thường..."
Lee Yeon lặng lẽ chạy ra khỏi phòng làm việc, bác sĩ Park hết cách phải tiếp tục ở lại trả lời phỏng vấn, còn cái vị nhân vật chính kia lại trốn đến chỗ nào rồi?
***
Đêm mùa đông, vốn dĩ nên yên tĩnh, nhưng vì trong phòng khách có sự tồn tại của Kim Taehyung mà trở nên không yên lặng chút nào.
Lúc Kim Taehyung đến thăm hỏi, cô đang ở trong phòng bận rộn chỉnh lý tài liệu, bà Lee lên gọi cô, cô vẫn không xuống, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của anh ta và bố.
Bà Lee dí trán cô một cái, mắng khẽ cô không hiểu chuyện, nhưng cũng không làm khó cô nữa, bà chỉ cảm thấy đây cũng là lúc thử thách cậu Kim kia, nếu đã có ý với con gái bà, không gây trở ngại cũng phải xem xem sự kiên nhẫn đến đâu.
"Mẹ, con đang bận thật mà." Thời gian học bồi dưỡng đã qua nửa năm, còn nửa năm nữa là phải rời khỏi Daehan, mà số tài liệu cô chỉnh lý được còn chưa được một nửa, cô hy vọng trước khi rời khỏi Daehan có thể hoàn thành tốt công việc này.
"Được rồi, dù sao bố con cũng đang đánh cờ cùng cậu ấy." Bà cũng không nói gì thêm nữa mà rời đi, đóng cửa phòng cho cô.
Cô xem lướt qua một lượt đoạn mới sửa lại, sau đó gửi đến hòm thư của Jeon Jungkook, bên kia đã nhận được, giờ này chắc anh đang ngồi trước máy tính.
Hạ quyết tâm tiếp tục chỉnh lý, khoảng chừng nửa giờ sau, có email trả lời lại, bình thường sẽ là phần sửa chữa sau khi anh xem xong.
Cô mở ra kiểm tra, ai ngờ lại là một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn: Đã duyệt. Máy mát-xa tay rất tốt, cảm ơn.
Cằm cô suýt chút nữa thì rớt trên bàn phím...
Máy mát-xa tay! Cô đã hoàn toàn quên mất cái đó! Cô nên trả lời như thế nào đây? Máy mát-xa tay không phải là em cho anh đâu là của Kim Taehyung cho em? Như vậy làm sao mà được?
Nhưng mà, bị anh hiểu lầm không hề ổn chút nào!
Do dự một chút, vẫn trả lời anh đàng hoàng: Thầy Jeon, ngại quá, máy mát-xa là em để quên trên xe, nó là của em...
Rất mất mặt mới phải gửi email này đi, không biết anh ở bên kia xem xong sẽ có phản ứng gì, hoặc có lẽ, lại là một khuôn mặt không có biểu cảm gì...
Cô cảm thấy hẳn là anh sẽ không trả lời lại nữa, ai mà ngờ, một lát sau, anh lại trả lại một mail: Tôi đã dùng rồi thì phải làm sao? Vậy thì coi như em biếu thầy giáo đi, coi như là bồi thường, em có thể chọn một thứ em thích, tôi sẽ trả em."
Biếu thầy giáo...
Được rồi...
Cô chỉ còn cách trả lời: Thôi anh dùng đi, dù sao em cũng không dùng tới, em cũng không muốn gì cả.
Bây giờ cuộc đối thoại nên kết thúc rồi nhỉ? Không còn gì để nói nữa.
Nhưng mà, ngay sai đó lại có một mail khác được gửi về: Vậy cho em một tấm thẻ nguyện vọng, thẻ trắng, lúc nào em có nguyện vọng gì thì điền lên, thẻ này không có kỳ hạn.
Cô hoài nghi có phải anh ở nhà một mình nên rảnh quá rồi không, lại còn thật sự gửi cho cô một mail mang tệp đính kèm thẻ nguyện vọng được thiết kế rất trang trọng, còn có thể đánh chữ điền lên trên.
Về điểm này anh thực sự giống cô, không thích nợ ân tình của người khác, người khác cho, nhất định phải trả lại rõ ràng...
Đang ngây người đối diện với tấm thẻ nguyện vọng kia thì có người gõ cửa.
"Yeonie." Giọng bà Lee mang theo ý tứ thăm dò vang lên sau cửa như là sợ cô đã ngủ.
"Mẹ, con đây." Cô lập tức đi ra mở cửa.
Bà cúi đầu nhìn xuống chân cô, quả nhiên là đang đi chân trần, thở dài một tiếng, "Thằng nhóc Kim Taehyung này cũng quá tinh tế, con cầm lấy này, cậu ấy muốn đưa cho con, nói là đã từng thấy con đi chân trần chạy trên sàn nhà, nếu như không thích đi dép, thì cho con đi cái này."
Bà đem một cái túi nhỏ màu hồng nhét vào tay cô, "Suy nghĩ một chút đi, con trai tinh tế như vậy không gặp nhiều đâu, con không để ý đến cậu ấy, cậu ấy cũng không quấy rầy con, chỉ thầm lặng quan tâm thôi."
Lee Yeon không biết bên trong có cái gì, sau khi bà Lee đi xuống lầu, cô đóng cửa lại rồi mở ra xem, lại là hai đôi tất đi trong nhà vô cùng nữ tính, một đôi tất lông xù, còn có hai cái tai thỏ...
Rốt cuộc Kim Taehyung đã tồn tại như thế nào? Lấy tư cách là một người phụ nữ, cô còn không hiểu rõ mấy thứ đồ con gái bằng anh ta luôn đó, hơn nữa đôi tất đáng yêu như vậy, rốt cuộc trái tim anh ta phải non nớt như thế nào?
"Chị! Chị!" Lúc này đến lượt Lee Joon gõ cửa phòng cô, nhưng lại hết sức khẩn cấp.
Cô mở cửa, "Có chuyện gì? Sao gấp thế?"
Cậu cười nói, "Không phải mai em phải ra ngoài quay phim sao? Có chuyện gấp muốn nói với chị."
"Cả kỳ nghỉ tết cũng không gặp được em mấy lần, bây giờ lại có chuyện gấp muốn nói với chị? Chuyện gì?" Cô nghiêng người cho cậu vào phòng.
Lee Joon cười cười lấy lòng cô, "Chị, tại em bận quá. Mấy ngày nay đều bận bàn chuyện đầu tư với bạn đó ạ, chị, em có ý tưởng này, em muốn làm phim, chị, mẹ nói, tất cả tiền trong nhà đều ở trong tay chị?"
Lee Yeon ngờ vữ hỏi, "Phim? Đầu tư phim cần bao nhiêu tiền? Tiền của nhà chúng ta làm sao mà đủ?"
"Chị! Đầu tư nhỏ thôi, nhưng mà kiếm được rất nhiều! Em cũng có một chút tiền ở đây rồi, chỉ cần thêm một chút nữa là được thôi! Chỉ là phim web, không phải chế tác lớn! Gây dựng từ phim nhỏ trước ạ!"
Lee Yeon vẫn hơi do dự.
"Chị, mẹ cũng đồng ý rồi. Chị... chị luôn nói em không có tiền đồ, bây giờ em muốn gây chút sự nghiệp thì chị lại không ủng hộ." Lee Joon như mèo mà quấn lấy cô.
"Mai chị hỏi lại mẹ đã." Tiền này vốn dĩ là tiền của mẹ, hơn nữa chủ yếu là để cho Lee Joon dùng lúc kết hôn sau này, cô không có quyền khống chế.
Lee Joon lập tức sung sướng, ôm cô hôn một cái lên trán cô, "Cảm ơn chị yêu!"
Cô nhíu nhíu mày, đẩy cậu ta ra ngoài.
...
Sáng sớm hôm sau Lee Joon đã rời đi, suy nghĩ cả một ngày, lúc ăn cơm tối quyết định thương lượng lại với mẹ một hồi, cuối cùng vẫn chuyển số tiến này cho Lee Joon.
Thời tiết hôm nay không tồi, tối cũng không có gió, Yeonyeon hơi không an phận, muốn ra ngoài chơi, Lee Yeon không muốn dắt nó ra ngoài đi dạo, chỉ mở cửa rồi chơi cùng nó trước sân nhà mình.
Nhưng mà mới chơi một lát, nó đã không chịu nổi mà muốn chạy ra ngoài cổng, cô không muốn để nó được như ý, nó gấp đến độ xoay vòng vòng.
Bỗng một tiếng cười sang sảng truyền tới, đồng thời một cục bông màu đen cũng đang xông về phía cổng.
Một người, một chó, Kim Taehyung và Yeontan.
Không ai ngăn nổi sự nhiệt tình của Yeontan, cánh cổng vừa mở, Yeontan đã nhào tới, tụ họp một chỗ với Yeonyeon.
Kim Taehyung thì đứng cười nói, "Yeontan nhớ vợ, em lại cứ nhốt vợ nó trong nhà suốt. Em đó, còn không hiểu con gái mình bằng người làm bố chồng như tôi."
Biểu cảm Lee Yeon là đang không cho là đúng.
"Không tin?" Kim Taehyung nhướng mày nói, "Em biết kỹ năng mới bây giờ của Yeonyeon chưa?"
"Kỹ năng mới gì?" Mỗi ngày cô đều bận rộn, thực sự không biết cả ngày Yeonyeon đã được làm những gì.
"Nó biết 1 và 2 rồi." Kim Taehyung có mấy phần đắc ý, "Tôi giúp chú Lee huấn luyện đó, tập cùng Yeontan."
"Thật hả?" Cô có chút hưng phấn.
"Đương nhiên là thật! Em nhìn nhé!" Kim Taehyung bắt đầu vỗ vỗ tay, "Yeonyeon, Yeontan, 1, 1!"
Hai chú cún con đồng thanh 'gâu' một tiếng.
Kim Taehyung lại tiếp tục nói, "2! 2!"
Hai chú chó là cùng nhau gâu gâu hai tiếng.
Anh cho chúng nói hai phần thưởng đặc biệt, đắc ý nhướng mày về phía cô, "Thế nào?"
Cô ngạc nhiên nãy giờ, mừng rỡ không thôi, "Để tôi thử! Yeonyeon! 2! 2!"
Yeonyeon đang ăn vui vẻ, nhưng vẫn rất cho cô mặt mũi mà gâu gâu hai tiếng.
"A! Là thật này!" Lee Yeon mừng rỡ kêu lên, lớn tiếng hô, "3! 3!"
Kết quả lúc này Yeonyeon không thèm để ý đến cô nữa...
"Chúng nói mới biết 1 và 2 thôi, em cho rằng chúng nó giống em biết đếm từ 1 đến 10 sao!" Kim Taehyung cười phá lên nói.
Ban đầu cô vẫn chưa nghe ra ý tứ, một lát sau mới hiểu, tên Kim Taehyung này, không phải đang lòng vòng nói cô là cún con sao? Đếm từ 1 đến 10? Ý anh ta là cô cũng chỉ mạnh hơn Yeonyeon có một chút...
"Anh mới đếm từ 1 đến 10 ấy! Anh mới là Yeonyeon!" Cô không nhịn nổi mà cãi.
Kim Taehyung lại cười lớn, "Tôi là đàn ông, và là bố chồng của Yeonyeon. À đúng rồi, chúng nó còn có thể nghe lệnh ngồi xuống đứng lên đó, em thử xem."
Nhất thời Lee Yeon rơi vào trạng thái dạy chó, mỗi khi Yeonyeon và Yeontan nghe hiểu lệnh của cô mà làm theo, cô đều cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới một chiếc xe đang chậm rãi dừng trước cửa nhà cô, mãi đến lúc phía sau truyền đến một tiếng gọi mang theo sự sợ hãi, "Mẹ."
Lúc này cô mới sửng sốt quay đầu, chỉ nhìn thấy đèn xe vẫn sáng, mà Jeon Yoggu thì đang dắt theo Yeonkook đứng ngoài hàng rào, đôi mắt đen như mực nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trong sân, mà Jeon Jungkook lúc này cũng từ trong xe bước ra.
"Yoggu?" Cô rất bất ngờ, "Con về rồi sao?"
"Vâng." Cậu nhóc nhìn Kim Taehyung một cái, ánh mắt có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn cười ngọt ngào với Lee Yeon, "Mẹ, con nhớ mẹ nên xin bố dẫn đi gặp mẹ. Có được không ạ?"
"Đương nhiên là được, con mau vào đi." Cô mở cửa hàng rào ra.
Yeonkook thấy trong sân có đồng loại cũng rất phấn khích, vừa mở cửa, đã vùng ra khỏi dây xích xông vào bên trong, Jeon Yoggu còn nhỏ nên sức lực không lớn, cậu nhóc không giữ được dây liền bị Yeonkook tránh thoát, ba con chó con ầm ĩ thành một đống, tranh nhau đồ ăn mà Yeontan và Yeonyeon vừa được thưởng.
Cũng không biết hình thức chào đón của hai con chó đối với Yeonkook tương đối đặc biệt, cuối cùng ba con chó đánh nhau ầm ĩ, Yeonkook bị Yeonyeon và Yeontan đè xuống, rõ ràng là bị ức hiếp.
Jeon Yoggu thương Yeonkook, lập tức túm lấy dây xích trên đất kéo nó về, gọi, "Yeonkook! Yeonkook! Mau quay về!"
Yeonkook nghe thấy tiểu chủ nhân gọi, liền thoát ra rồi chạy về bên chân cậu nhóc, nhưng Yeonyeon và Yeontan vẫn không chịu dừng, lại lao tới lần nữa.
Thời gian chỉ có hai giây, tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Kim Taehyung và Lee Yeon đồng thanh quát lớn, "Yeonyeon! Yeontan!" Rồi cùng tiến lên ôm chó của mình về.
Chính ở một giây phút này, Yeonyeon và Yeontan nhào lên người Yeonkook, làm Jeon Yoggu nóng ruột đến nỗi lấy tay đẩy ra, lúc Kim Taehyung và Lee Yeon ôm hai con chó về, không biết con nào đã cắn một cái lên tay Jeon Yoggu.
Hai con chó gây họa bị ôm lấy, vẫn còn sủa không ngừng, mà Jeon Yoggu thì sững sờ, ngay cả khóc cũng quên mất, cậu chỉ giơ tay ra nhìn vào chỗ bị cắn trên tay mình, máu rỉ ra.
Vốn dĩ Jeon Jungkook đang lấy đồ ở cốp sau, phát hiện tình hình khác thường liền lập tức chạy đến, lúc đó cũng đã muộn, vừa vào cửa anh vội vàng cầm tay Jeon Yoggu lên xem, rồi lập tức ôm cậu bé lên bằng một tay, tay kia thì dắt Yeonkook đi ra ngoài.
Lúc này, Jeon Yoggu mới òa khóc, ôm lấy cổ anh, lớn tiếng thê thảm gọi bố, thậm chí lấn át cả tiếng chó sủa.
Lee Yeon cũng đang ngẩn người tại chỗ, nhìn một mình anh tay phải bế con tay trái dắt chó mau chóng rời đi, nhìn anh mở cửa xe đặt cậu bé và cún vào trong, bên tai văng vẳng tiếng khóc thê lương của cậu bé.
Tiếng khóc vang dội như vậy, làm kinh động đến bà Lee ở trong nhà, cũng lo lắng có phải chó cắn trẻ con không, mở cửa ra xem thì thấy xe của Jungkook, bên trong truyền ra tiếng khóc thê lương của trẻ con.
"Jungkook?" Bà Lee kinh ngạc nói, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh vẫn chưa lên xe, còn đang dỗ Jeon Yoggu, nghe thấy tiếng gọi liền quay người lại, theo thói quen vừa định gọi 'mẹ' nhưng nhớ tới gì đó lại sửa miệng, "Dì Lee."
Bà Lee cũng có chút không quen với cách gọi này, cười hơi mất tự nhiên,"Sao vậy con? Tới sao không vào ngồi chơi?"
Anh cúi người, nhấc hai hộp giấy trên mặt đất cạnh cốp sau qua, đặt vào trong cổng, sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt, "Dì Lee, Yoggu vừa từ quê về, nói ở quê cái gì ăn cũng ngon, cho nên muốn mang về cho mọi người ăn thử, nó nói là đã hứa với Yeon rồi."
Jeon Yoggu vẫn còn đang khóc, bà Lee không rõ là vì sao, khóe môi anh lúc này hơi rướn lên, "Dì Lee, con không vào chơi được rồi, cậu nhóc nghịch ngợm trêu chó, bị nó cắn một cái, con xin phép đưa thằng bé đi tiêm vắc-xin phòng bệnh trước."
Nói xong, ánh mắt lại lướt qua trên mặt Lee Yeon, nhẹ nhàng nói, "Tôi đi trước."
Cũng không phải cảnh gì khổ sở, càng không phải lời nói đau lòng gì, nhưng không hiểu sao, một nháy mắt đó, viền mắt cô lại nóng lên, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt.
Yeonyeon trong lòng cũng không còn sủa nữa, nhưng tiếng khóc của Jeon Yoggu vẫn còn vang lên bên tai, từng tiếng một xé rách lòng cô.
Trong màn nước mắt mờ mịt, bóng lưng anh trở nên mơ hồ, nhưng cô lại không dám chớp mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái nước mắt sẽ rơi xuống, chỉ có thể đứng đó nhìn anh lên xe trong tầm nhìn mơ hồ, loáng thoáng thấy anh quay đầu nói câu gì đó với cậu bé, sau đó cửa sổ xe đóng lại, xe quay đầu, dần lăn bánh rời đi, cuối cùng, chỉ còn dư lại vầng sáng mờ nhạt của đèn sau.
Bà Lee gấp đến độ đánh cho Yeonyeon một cái, "Còn dám cắn người! Thật sự tức chết mất!"
Cuối cùng, bà thở dài nhấc hai hộp giấy lên mang vào trong nhà.
Lee Yeon không có tâm trạng tiếp tục chơi, cúi đầu ôm Yeonyeon vào nhà.
Kim Taehyung ở phía sau gọi cô, "Yeonie?"
"Ừm." Cô đáp lại một tiếng nặng nề.
"Không có chuyện gì đâu, tiêm vắc-xin là sẽ ổn thôi, đừng lo lắng." Anh an ủi cô.
"Tôi biết. Tôi vào nhà đây, tạm biệt." Cô không đợi anh ta đáp lại đã đi vào cửa.
...
Trong nhà, bà Lee vừa bóc hộp, vừa nói với ông Lee, "Của Jungkook đưa tới, là đặc sản. Ai ya, nhiều vậy, khoai lang to quá. Trước giờ không phải Yeonie thích ăn khoai lang nướng sao? Còn mấy thứ này nữa, lạp xưởng, măng tươi, cá khô, ai ya, một cái thùng này còn có sâm với lộc nhung... Aish, con chó láo toét này, còn dám cắn con người ta..."
Nghe mẹ nhắc tới, bên tai Lee Yeon lại vang lên giọng nói trong trẻo của Jeon Yoggu: Mẹ, con mang quà tới cho mẹ...
Nhất thời, lại chua xót.
***
Trạm phòng dịch.
Vết thương trên mu bàn tay của Jeon Yoggu đã được xử lý, lúc này cậu bé im lặng không dám lộn xộn, chỉ ngồi yên trong lòng bố, tay bị cắn để ngay ngắn trên đùi, vẫn còn nức nở từng tiếng.
"Được rồi, Yoggu là đàn ông, không khóc nữa." Anh sở đầu con trai.
Nước mắt cậu bé vẫn mòng mòng, dẹt môi nói, "Bố, Yoggu không phải sợ đau mới khóc, Yoggu không đau, Yoggu chỉ buồn."
Anh ngẩn ra, "Vì sao buồn?"
Viền mắt cậu nhóc lại đỏ lên, lại muốn khóc tiếp, "Bố, Yeonyeon không thích Yeonkook có phải không ạ?'
Jeon Jungkook thấy con trai khóc đến đỏ cả mắt, có chút không đành lòng, anh suy nghĩ một chút, vẫn uyển chuyển nói với cậu bé, "Không phải là không thích, là vì Yeonyeon với Yeonkook vẫn chưa quen nhau, hôm nay không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Vì không quen nên mới có hiểu lầm, sau này thường xuyên gặp nhau sẽ trở thành bạn tốt."
Jeon Yoggu vùi đầu vào ngực anh, ra sức lắc đầu, đã cố nhịn để không khóc, nhưng con nít lại không kiềm chế được, cậu vẫn thút thít, ngay cả nói cũng đứt quãng, "Không... Con sẽ không bao giờ đưa Yeonkook... đi tìm Yeonyeon nữa..."
"Yoggu, đừng nghĩ như vậy, không phải bố đã nói với con rồi sao? Không thể vì một lần thất bại mà không dám thử lại lần nữa..."
"Không...." Anh còn chưa nói xong, cậu nhóc đã khóc, lớn tiếng cắt ngang, "Không giống, bố, không giống... Yeonyeon không cần Yeonkook, nó có con chó khác chơi cùng..."
"Jeon Yoggu! Đàn ông không được nhỏ mọn như vậy! Mọi người đều có thể làm bạn với nhau! Yeonkook sẽ có thêm hai bạn chó!" Suy nghĩ của trẻ con có lúc rất kỳ lạ, anh cố gắng hết sức khuyên nhủ con trai.
Nhưng cậu vẫn khóc lắc đầu, "Không giống! Bố! Không giống! Yeonyeon phải là của Yeonkook, Yeonkook là của Yeonyeon! Chỉ có thể có một mình nhau! Vì Yeonyeon là chó của mẹ!"
Hóa ra con trai nghĩ như vậy...
Nhất thời anh không có gì để nói.
Cậu nhóc vẫn khóc không ngừng, "Bố, Yeonyeon thích con chó khác, có phải mẹ cũng thích chú khác rồi không?"
"..." Cho nên một lời nói dối thực sự cần rất nhiều lời nói dối khác đi theo, anh có chút đau lòng, "Yoggu, đừng nói linh tinh..."
"Con không nói linh tinh! Mẹ của Dami ở nhà trẻ thích chú khác, kết hôn cùng người khác, Dami chỉ có bố đến đón thôi..." Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, "Bố, con biết, thực ra mẹ không hề nhớ con chút nào...." Vừa nói vừa không nhịn được chu cái miệng nhỏ, nước mắt lại chảy ra ào ào.
Lòng Jeon Jungkook lại nhói lên, đứa con trai này mặc dù không phải đích thân anh sinh ra, nhưng bốn năm nay anh cũng đã dốc hết tình yêu của mình cho nó, không khỏi ấn nhẹ đầu con trai vào ngực mình, "Đứa trẻ ngốc, sao có thể..."
"Có thể, bố, con biết, mẹ Dạm kết hôn với người khác, nhưng ngày nào cũng gọi điện về cho Dami, mỗi chủ nhật sẽ dẫn Dami đi chơi, nhưng mẹ chưa lần nào gọi điện cho con..." Cậu nằm bò trong ngực anh, khóc lóc nói.
Anh cứng đờ, "Có lẽ là... cô ấy tương đối bận...."
"Không phải mẹ đi làm cùng bố sao? Bố cũng bận mà..." Cậu đau khổ nắm chặt áo anh, "Mỗi tối con đều chờ điện thoại của mẹ..."
Jeon Jungkook nhíu chặt mày, lời của con trai thực sự dày vò trái tim anh đến mức đau đớn, nhưng, cô thực sự là một người vô tội, mà anh lại không có cách nào nói ra sự thật với con trai.
"Yoggu, nghe bố nói, cô ấy là một người rất rất tốt, cho dù cô ấy không nhớ con, không gọi điện thoại cho con, vậy cũng không phải là lỗi của cô ấy, là lỗi của bố, biết không? Là bố không đủ tốt, không thể cho con một người mẹ, không liên quan gì tới ấy hết, Yoggu không thể trách cô, hiểu không?" Cái đầu IQ cao này của anh, tạm thời cũng chỉ nghĩ ra được mấy câu này, rất nhiều chuyện, sau này dần dần cậu bé sẽ hiểu.
Nhưng Jeon Yoggu vẫn không hiểu, cậu bé không thích bố nói mình không tốt, đối với cậu mà nói, bố là người tốt nhất trên đời. Cậu ôm chặt cổ bố, "Bố mới là tốt nhất, Yoggu chỉ thích bố thôi... không thích mẹ nữa..."
"Yoggu, bố nói rồi, không thể trách cô ấy..."
"Mẹ thích chú khác rồi..." Cậu nhóc ấm ức trề môi.
"Yoggu, đừng có nói linh tinh." Dừng lại một lát, lại nói, "Yoggu, mỗi người đều có cuộc sống của riêng của mình, chúng ta không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, quan trọng nhất vẫn là phải sống vui vẻ cuộc sống của mình là được rồi."
Jeon Yoggu ghé vào trong lòng anh, trầm mặc.
Một lát sau, một giọng nói thật nhỏ truyền tới, "Bố, con muốn đổi tên cho Yeonkook, không gọi là Yeonkook nữa, gọi là Yogguk được không ạ?"
Anh nhớ tới trước kia cậu nhóc muốn đặt tên là Yeonkook cho hợp với Yeonyeon, nhưng cũng không muốn ép buộc con trai, chỉ hỏi, "Vì sao vậy?"
"Bố, vì như vậy bố sẽ hai Yoggu sống cùng, một là Yoggu hai là Yogguk, đều là của bố, không cho người khác." Cậu nhóc ngẩng đầu, trong mắt vẫn rưng rưng như cũ, nhưng lại tràn đầy tủi thân và chờ mong.
Trong lòng anh mềm nhũn, gật đầu, "Được."
Jeon Yoggu cũng không biểu hiện ra vẻ đặc biệt vui mừng, chỉ dựa vào lòng anh, nhẹ giọng nói, "Bố, Yoggu sẽ luôn ở cùng cần bố, sẽ cùng với Yogguk ở cùng bố, đến khi bố giống ông nội vẫn sẽ bên cạnh bố, chỉ ba người chúng ta thôi, không cần người khác."
Ánh mắt anh nặng nề, "Yoggu không cần mẹ nữa sao?"
Cậu dẹt dẹt môi, nước mắt lại muốn tràn ra, nhưng lại nhịn lại, cậu ôm lấy cổ bố, khuôn mặt nhỏ bé dán lên mặt anh, học theo giọng điệu của anh trước đây, "Yoggu có bố là được rồi, bố, được không ạ?"
Anh dán lên khuôn mặt đầy nước mắt của con trai, một lúc lâu sau mới đáp nhẹ một tiếng, "Được."
Lúc này, trong phòng tiêm thuốc truyền đến giọng nói của y tá, "Jeon Yoggu, tiêm thôi."
Anh ôm lấy con trai, "Đi, đi tiêm nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com