10.🍼
-Cái cục cức gì vậy? Giờ cả vợ lẫn chồng đéo gọi được!
Seungcheol đập tay vào phía cửa sổ xe bên này Jeonghan không ngừng cậu nguyện người đó không phải là Minghao
-Bây giờ em chỉ sợ Minghao xảy ra chuyện thôi trời ạ...
_________________
Jun chạy được một lúc,đã thấy vợ mình ngồi ở ghế công viên,may mắn thật rồi...
-Bố không thương chúng ta nữa...bố đánh ba...bố ghét ba rồi...ba...ba tệ quá hai em nhỉ?...Hai em ngoan nhé,ba xin lỗi vì giờ này không chịu về nhà cho hai em ngủ,về thì ba lại sợ bố mắng sợ bố đánh ba lại vô tình làm đau hai em của ba...hai em ráng ít hôm nữa ba thu xếp được tiền bạc...mình về với ông bà ngoại nhé?
-Chắc là ba phải đi tìm việc làm rồi vì nếu không tìm việc thì sẽ không thể mua vé máy bay...biết đâu hôm sau chưa đợi ba viết đơn...bố đã in sẵn đợi ba về kí rồi sẽ sớm đuổi chúng ta đi thôi...mượn các chú tiền thì lại không được...ba xin lỗi hai em của ba...ba xin lỗi...
-Mặc dù về với ông bà sẽ không được ăn sung mặc sướng,nhưng ba nhất định sẽ đi tìm việc làm có khổ cực đến mấy cũng được hết chỉ cần hai em khoẻ mạnh hạnh phúc là ba cảm thấy vui lắm rồi... ba sẽ phấn đấu hết mình vì hai em bé ngoan của ba,hai em chính là sức sống là ánh dương của ba đấy.Ba xin lỗi vì chưa cho hai em được hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình thật sự...sau này hai em phải hạnh phúc hơn ba đó có nhớ chưa? Đừng như ba nhé? Suốt ngày chỉ mang đến phiền phức cho người ta thôi...
Minghao nói với hai em bé trong bụng mình với cái giọng nghèn nghẹn vừa khóc xong,Jun nghe hết tất cả,giờ đây anh chỉ muốn chết đi cho rồi...
-Minghao!
Minghao vừa thấy anh đã vội lau đi nước mắt của mình...
-Anh...Anh sai rồi em ơi...
-Anh lúc nào cũng la mắng em...em có thai mà...em cũng biết mệt chứ...em chỉ muốn anh sẽ ôm em rồi xin lỗi em thôi...nó khó lắm hả anh,nhất thiết phải mắng em chửi em rồi anh mới cảm thấy bản thân anh có lỗi hả? Anh không cần em với con nữa thì em đi về mẹ...không làm phiền cuộc sống của anh nữa đâu,em xin anh...đừng la mắng em nữa...quá đủ rồi anh ơi...
-Minghao...nghe anh! Tất cả là do anh nóng giận,do cái tôi của anh quá cao lúc nào anh cũng muốn mình là người chiến thắng...mà anh quên mất em và con mới là thứ quan trọng của anh...đừng bỏ anh về mẹ mà...anh xin em đấy
-Không!...anh làm em đau một lần chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần nữa,em không thể để ảnh hưởng tới con được...con mình còn chưa ra đời anh đã đánh em...cái điều mà suốt bốn năm mình bên nhau anh chưa bao giờ làm!
Minghao xoay một bên mặt qua cho anh xem,năm ngón tay in thẳng lên mặt cậu thành một vết đỏ to nằm ngay bên má trái
-Anh thấy chưa? Em chưa bao giờ đánh anh cho dù anh có thế nào đi chăng nữa em cũng không dám đánh anh vậy mà hôm nay...anh tát thẳng vào mặt vợ mình đang mang thai hai đứa con của anh không một chút ngần ngại,sao anh không giết em cho rồi đi!
-Minghao...anh sai rồi em ơi...làm ơn đừng bỏ anh mà...bây giờ anh chỉ cần em với con thôi...anh xin em đấy! Về với anh đi em...từ chiều đến giờ rồi,mọi người cũng lo cho em lắm...
-Lúc nào anh cũng làm em khóc! Anh biết mang thai nhạy cảm mà anh cứ vậy hoài...anh cứ mắng làm cho em phải bỏ đi...khi nào anh mới thật sự thương em với con? Anh nói chứ anh có làm được đâu...em cũng đâu có cần anh mua cái ly mới,em cần ở đây là lời xin lỗi của anh chứ không phải là cái tát này Jun ạ?
Giọt nước tràn ly,Minghao nhịn anh hết nổi rồi...
-Anh đỡ em về rồi chúng ta nói chuyện nhé...ngoài này không tốt cho em đâu...
Anh vừa đỡ cậu chưa kịp đứng lên thì lúc này cơn đau từ bụng kéo đến làm cậu ngồi thẳng xuống
-Em sao thế?
-B...bụng em...đau quá...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com