Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi Gặp Em

Ngày đầu tiên gặp em, tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt sâu thẳm như đáy biển, âm trầm và khó đoán. Vốn dĩ cái nghề bác sĩ tâm lý phải làm tôi cảm thấy quen thuộc với những bệnh nhân như thế này mới phải. Thế nhưng khi nhìn em, tôi lại không khỏi có chút tò mò.

Ngoài đôi mắt đen láy vô hồn, trong khuôn mặt em cũng tiều tụy không kém, thậm chí bên khóe môi còn có vết thương nho nhỏ đang đóng vảy.

Đặt đống hồ sơ xuống bàn làm việc, tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt em, hai tay chóng cằm sau đó cố hạ giọng thật nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu tên gì?"

"Từ Minh Hạo"

"Tôi tên Văn Tuấn Huy, rất vui vì gặp cậu hôm nay"

Dứt lời, tôi thấy mình nói chuyện có hơi ngớ ngẩn, ai lại muốn đến phòng khám tâm lý cơ chứ.

Em không đáp, đôi mắt vô hồn trở nên hơi lười biếng. Tôi cười ngượng ngùng, sau đó lật lật sổ tài liệu rồi hỏi.

"Cậu đến đây vì điều gì?"

Em nhìn tôi, khẽ nhướng mày, sau đó kéo lên một nụ cười nhẹ. Thế nhưng, lời nói cất ra lại đầy tính mỉa mai.

"Vì người ta bảo tôi không bình thường"

Tôi lại nhìn em thêm một lúc, quan sát kĩ cậu bé trước mặt thêm một lần. Em trông còn rất trẻ, độ tuổi tầm 18 đảo lại, ở độ tuổi này thường con trai  chưa phát triển hết, vẫn còn sót lại chút đơn thuần, hoạt bát của tuổi trẻ. Em có khuôn mặt khá đẹp, mũi cao, đuôi mắt hơi dài, làn da trắng và đôi môi mỏng. Không xuất sắc nhưng tổng thể thì dễ nhìn .

Ngoại hình của em trong rất lành, vì thế mà tôi không nghĩ đến em sẽ có thái độ không hợp tác. Trước khi tiếp nhận em, tôi đã có một vài thông tin cơ bản.

Em bị giáo viên phát hiện có hành vi tự hại, cánh tay chi chít vết thương lớn nhỏ chỗ lành chỗ rách khiến giáo viên đó hốt hoảng mang em đến bệnh viện. Sau khi xử lí vết thương thì em bị yêu cầu đến đây gặp tôi.

Có lẽ em cảm thấy không an toàn nên thái độ mới hơi chống đối, vì thế tôi quyết định trấn an em trước.

"Không vội, em có thể từ từ chia sẻ, hoặc chúng ta bắt đầu từ những chuyện đơn giản nhé, hôm nay của em thế nào?"

Em khẽ híp mắt, ngã đầu ra sau, bộ dạng lười biếng nhả ra 1 chữ "tệ". Sau đó em ngồi ngay ngắn lại, giọng đều đều.

"Hôm nay của tôi bắt đầu bằng tiếng cãi nhau của bố mẹ, họ đập phá đồ đạc"

Em dừng một chút, nhìn tôi với ánh mắt đầy tối tăm, sau đó đều đều kể lại những việc tiếp theo.

"Tôi hứng một cái gạt tàn thuốc vào đầu vì lỡ xuất hiện trước mắt họ"

Tôi hơi nhăn mặt, em kể với giọng rất bình thản, như thể nó không phải lần đầu vậy. Thế nhưng giọng em lại tiếp tục vang, đều đều y như đọc thoại.

"Tôi đến trường với vết thương còn đang chảy máu, sau đó tôi bị bọn bắt nạt lôi đến nhà vệ sinh. Lần này bọn nó cẩn thận hơn, không đánh vào mặt nữa"

"Tôi trễ giờ vào lớp, quần áo xộc xệch, giáo viên nghĩ tôi đánh nhau nên không cho tôi vào lớp, bị phạt ở hành lang."

"Tôi ngất ở hành lang, được dìu đến phòng y tế, sau đó bị phát hiện vết thương trên người và bị mang đến bệnh viện"

"Bây giờ thì đang ở đây kể lại cho anh nghe"

Tôi im lặng, đúng hơn là chết lặng. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt đó, bỗng nhiên tôi cảm giác tâm trí mình cũng rỗng tuếch.

Trải qua 5 phút tiếp theo trong sự tĩnh lặng, có lẽ em đã mất kiên nhẫn. Em nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại dùng chất giọng đều đều đánh thức tôi khỏi cơn mê man trống rỗng.

"Xin hỏi bác sĩ Văn, tôi đã được về chưa?"

Tôi choàng tỉnh, sau đó gấp hồ sơ lại và đưa em một tờ danh thiếp, cố gắng điều chỉnh giọng mình nghe dịu dàng nhất có thể.

"Bất cứ khi nào cậu cần đều có thể tới gặp tôi"

Em nhìn cánh tay tôi lơ lửng trên không trung, ánh mặt lướt một lượt đánh giá. Sau đó em mỉm cười và nhận lấy tờ danh thiếp, xoay người rời đi.

Sau ngày hôm đó, tôi đã nghĩ em có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Thế nhưng vào một ngày mưa tầm tã, cửa phòng khám đột ngột được mở, thiếu niên bước vào với bộ dạng ướt sũng.

__________________

hứa với mấy bà tháng 7 nma thật sự tui chưa viết xong 😭, tới đâu hay tới đó mấy bà thông cảm cho tui nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com