Chap 6
Tuấn Huy đưa Minh Hạo ngồi vào một góc yên tĩnh nhất, sau đó lạch bạch chạy đi pha một tách cacao nóng và lấy loại bánh mà Vân Vũ trổ tài làm. Minh Hạo nghe tới món bánh mà cậu bạn thân của mình làm ra có vẻ hào hứng lắm, bởi là vì Vân Vũ luôn miệng kể về nói mỗi khi tới chơi cùng Minh Hạo
Chỉ một lúc bánh và cacao nóng đã được phục vụ. Tuấn Huy ngồi đối diện với Minh Hạo, uống một cốc cà phê. Mùi cà phê bao trùm khắp góc quán, rất thơm và có vẻ hợp với tiết trời mưa thất thường hôm nay.
Minh Hạo xem ra thực ngại ngùng, lúc thì cúi cúi đầu, lúc thì vờ như đang quay ra ngoài cửa sổ và tự cảm nhận khung cảnh mưa rì rào, lách tách từng hạt ngoài kia. Tuấn Huy lại chẳng biết nói gì, cốc cà phê đưa lên miệng nhưng lại không vào miệng vì mắt đang chăm chú nhìn người ngồi đối diện
Người ngối diện quả thực rất đẹp, rất thuần khiết như loài hoa xuyến chi thuần khiết đến thế mà lại mang nỗi buồn cô đơn man mác trong lòng. Mái tóc nâu hạt dẻ, làm da trắng, đôi mắt sâu thẳm hút hồn, khuôn mặt tựa buồn đã thu hút Tuấn Huy từ cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên đã thôi thúc trong lòng anh muốn ở bên cậu trai này, bao bọc che chở cậu trai này
Tuấn Huy cứ ngơ ra như vậy cho đến khi cốc cà phê sắp nguội, sắp bay hết mùi hương thơm ngắt đắng của nó. Anh giật mình, đưa bản thân trở về hiện tại, bớt bay bổng lung tung đi.
- Em khoẻ không ? - Tuấn Huy muốn tự vả chính mình một cái thật đau vì bao nhiêu câu thì không hỏi không nói, lại đi nói cái câu chả ra gì, chả có ý nghĩa gì này
- Em khoẻ - Minh Hạo khẽ cười đáp lại câu hỏi ngu ngơ mà đáng yêu kia của anh Văn
- Anh đút bánh cho em nhé, em chưa hề động vào nó - Anh lấy dĩa, lấy một miếng vừa miệng bao gồm cả phần kem và bánh
- Em tự lấy ăn được mà - Minh Hạo xua xua tay
- Aaaa - Cậu chưa phản bác được hết, Tuấn Huy đã đưa bánh đến tận miệng cậu. Minh Hạo đành ngoan ngoãn ăn dĩa bánh - Ngon chứ, ổn không ? Anh sợ tay nghề Vân Vũ chưa cao, không hợp em
- Không sao bánh rất ngon và ... - Minh Hạo nêu cảm nhận của bản thân của mình với anh. Cậu nói rất chi tiết về nó, đâu là lần đầu cậu nói nhiều đến như vậy với một người cậu chưa thật sự thân quen
- Xem ra em rất am hiểu về bánh ngọt và nó niềm đam mê về chúng đúng không - Tuấn Huy bật cười trước Minh Hạo, cậu ấy đáng yêu quá
- Đúng là như vậy, thực ra thì từ lâu em đã có mơ ước được làm chủ một tiệm bánh lớn như anh nhưng tiếc rằng... anh biết đấy
- Ồ không sao không sao. Nếu em thích như vậy thì từ giờ mỗi ngày anh sẽ cho em ăn một loại bánh do chính anh làm, đồng ý chứ ?
- Thực cảm ơn anh, từ trước tới nay chưa ai lại tốt với em như vậy, nhưng liệu nó có ảnh hưởng gì tới công việc của anh không ?
- Đừng khách sáo, đây là anh tự nguyện, được một người như em ăn bánh mình làm hàng ngày là một vinh dự lớn đấy
Cứ thế tiếp tục, Tuấn Huy chống cằm ngồi nói chuyện, tâm sự với Minh Hạo đủ thứ trên trời. Nào là sáng nay ra khỏi nhà gặp mưa, đi làm thì bị làm sao, rồi là tất tần tật mọi thứ diễn ra từ lúc mở mắt ra đến thời điểm hiện tại. Trước những câu chuyện linh tinh, chẳng liên quan gì tới mình, Minh Hạo vẫn chăm chú lắng nghe anh kể, đôi lúc đáp lại dăm ba câu, rồi kể vài thứ về mình nữa. Là vì Minh Hạo thấy những câu chuyện đáng yêu của người đàn ông ngốc nghếch đang ngồi trước mặt mình đây thật quá là thú vị đi ( hoặc là do cậu cũng không khác gì người kia ㅋㅋㅋ )
Vân Vũ đứng một góc trong tiệm nhìn hai con người kia hú ha hú hí với nhau mà liếc khinh bỉ, nhưng chủ yếu là liếc Văn Tuấn Huy, cứ thấy trai là tươm tướp tươm tướp ấy, chả quan tâm gì xung quanh nữa. Hơn nữa, Minh Hạo là bạn thân của cậu mà có mấy khi chăm chú nghe cậu kể chuyện như cách chăm chú nghe chuyện của Tuấn Huy đâu. Nghĩ đến là thấy ganh tị muốn chết và rồi là giông bão, mây mù đen tối đổ hết lên trên đỉnh đầu Vân Vũ
Mẫn Khuê đang bị phạt quỳ bên cạnh nhìn thấy Vân Vũ biểu tình như vậy mà cũng sợ nổi cả da gà
- Kim Mẫn Khuê giơ tay cao và thẳng lên - Vân Vũ hét lên, chống nạnh... Thật sự rất đáng sợ a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com