Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

2 giờ sáng

​Junior choàng tỉnh vì tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ bên cạnh. Do Jummo dạo gần đây cứ ho về đêm nên Junior không yên tâm để con ngủ một mình ở phòng riêng.

Anh bật vội chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của Jummo. Thằng bé nhắm nghiền mắt, hơi thở nóng hổi và dồn dập, hai tay nhỏ xíu nắm chặt lấy mép chăn bông.

​Junior lập tức tỉnh ngủ. Anh vớ vội lấy chiếc nhiệt kế hồng ngoại luôn chuẩn bị sẵn trong tủ đầu giường, vén phần tóc mái đang bết dính mồ hôi của con lên, bấm một tiếng tít lên trán con.

​Ba mươi tám độ sáu.

​Không quá cao để phải đi cấp cứu, nhưng đủ để khiến một đứa trẻ ba tuổi mệt lả và quấy khóc. Junior thở hắt ra một hơi, xoa mạnh mặt cho tỉnh táo hẳn. Anh đi nhanh vào nhà vệ sinh, giặt một chiếc khăn mặt bằng nước ấm, vắt kiệt rồi quay lại giường.

​Anh ngồi xuống mép nệm, cẩn thận gỡ bàn tay đang nắm chặt chăn của Jummo ra, luồn chiếc khăn ấm lau qua trán, sau gáy và cổ cho thằng bé để hạ nhiệt. Động tác của Junior rất thuần thục, nhưng trong khoảng không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng máy lọc không khí, anh bất chợt nhận ra sự cô độc đến rợn người của căn phòng này.

​Những lúc con ốm đau thế này, nếu là những gia đình bình thường, sẽ có một người tất bật đi pha nước ấm lấy thuốc, một người ôm con vào lòng dỗ dành, hoặc ít nhất là có một người ở bên cạnh để nhìn nhau san sẻ sự lo lắng. Còn anh, suốt ba năm qua, dù làm giám đốc oai phong của một công ty lớn, thì đêm về cũng chỉ có một thân một mình đối diện với những cơn sốt, những tràng nôn trớ của con nhỏ.

​"Khó chịu... Dad ơi...nóng quá..." - Jummo rên rỉ, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay Junior.

​"Dad biết rồi, Jummo ngoan, lau mát một chút sẽ đỡ thôi con." - Junior đáp lại bằn chất giọng trầm thấp, vuốt lại mái tóc tơ bết dính mồ hôi của con. "Con có khát nước không? Dad lấy nước ấm cho con nhé?"

​Jummo không mở mắt, thằng bé chỉ lắc đầu quầy quậy, cái miệng nhỏ mím chặt lại như chực khóc. Lúc ốm, trẻ con luôn trở nên yếu đuối và thành thật nhất với cảm xúc của mình.

​"Da... con muốn Da..." - Thằng bé thều thào trong cơn sốt, một giọt nước mắt sinh lý ứa ra từ khóe mi nhắm nghiền, lăn dài xuống gối. "Muốn Da hát cho con nghe cơ..."

​Động tác lau cổ cho con của Junior cứng đờ. Bàn tay đang cầm chiếc khăn ấm bỗng chốc khựng lại giữa không trung.

​Anh ngập ngừng vài giây, cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Jummo à, khuya rồi con. Da đang ngủ ở nhà của Da, mình không gọi làm phiền Da được. Cuối tuần... à không, ngày mai, ngày mai nghỉ học Dad đưa con sang nhà Da nhé, được không?"

​Câu nói vừa dứt, Jummo từ từ hé mắt. Đôi mắt to tròn vốn luôn lấp lánh giống hệt Mark lúc này phủ một tầng sương ươn ướt, đỏ hoe và mệt mỏi. Thằng bé nhìn Junior chằm chằm, không gật đầu đồng ý như mọi lần. Nó sụt sịt mũi, bàn tay nóng hổi thò ra khỏi chăn, níu chặt lấy vạt áo ngủ của anh.

​"Dad ơi..." - Giọng thằng bé khàn đặc vì ho và khóc. "Có phải Dad không thương Da nữa không?"

​Junior sững sờ, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, giải thích một cách lúng túng, vụng về: "Sao con lại hỏi thế? Ai nói với con là Dad không thương Da?"

​"Bạn Aom bảo..." - Jummo nấc lên một tiếng, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống.

"Bạn Aom bảo ba mẹ không ở chung một nhà... là vì hết thương nhau rồi, nhìn thấy nhau là sẽ cãi nhau. Ba bạn Aom cũng đi ở nhà khác, ba bạn ấy không thương mẹ bạn ấy nữa."

​Lời nói ngây ngô của đứa trẻ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Junior, cuốn trôi chút tự tôn và ảo tưởng cuối cùng của anh.

​Hóa ra thằng bé hiểu hết. Nó không nói ra vì nó sợ anh buồn, nhưng nó âm thầm quan sát, âm thầm chắp vá những mảnh ghép từ bạn bè, từ cô giáo, để tự đưa ra một kết luận tổn thương nhất cho chính bản thân nó. Hình ảnh khoảng trống trên tờ giấy vẽ ở trường mầm non chiều nay lại hiện về rõ nét trong đầu Junior, rõ ràng và trần trụi đến đau lòng.

​"Không phải đâu con." - Junior vội vàng phủ nhận, giọng anh bắt đầu run rẩy, lồng ngực đau tức. "Bạn Aom không biết chuyện nhà mình. Dad... Dad không ghét Da."

​"Thế sao Dad không cho Da ở nhà mình?" - Jummo bắt đầu khóc thành tiếng, tiếng khóc nghẹn ngào của một đứa trẻ đang ốm khiến người nghe như đứt từng khúc ruột. Thằng bé dùng hai tay cố gắng ôm lấy cánh tay lớn của Junior, bắt đầu mặc cả bằng cái vốn liếng nhỏ nhoi, xót xa của một đứa trẻ.

​"Con sẽ ngoan mà Dad... Con sẽ tự xúc cơm, con không đòi mua xe đồ chơi mới nữa... Lúc ốm con cũng sẽ uống thuốc, con không khóc nhè đâu... Dad cho Da về ở với con đi Dad... Nhà mình to thế này cơ mà, phòng đồ chơi của con cũng rộng lắm, Dad cho Da ngủ phòng con cũng được... Tại sao Da cứ phải ở một mình trong cái nhà bé tí kia?"

Thằng bé ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, thút thít hỏi câu cuối cùng, "Có phải tại Mo hư nên Da mới bỏ đi không Dad?"

​Những lời cầu xin vụn vặt, ngây thơ ấy đánh gục hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của một người đàn ông luôn tự cho mình là đúng.

​Junior kéo tuột con trai vào lòng, ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì sốt và khóc ấy vào ngực mình. Anh vùi mặt vào hõm vai con, hốc mắt cay xè, tầm nhìn bất giác bỗng nhòe đi bởi một tầng nước mỏng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Junior biết rơi nước mắt.

​Anh đã từng vô cùng tự hào khi mua được cho con một căn nhà rộng mấy trăm mét vuông, nằm ở khu đất đắt đỏ nhất thành phố. Nhưng anh quên mất rằng, đối với một đứa trẻ, nhà to đến mấy cũng vô nghĩa nếu nó không có đủ hơi ấm của cả hai người ba. Thằng bé không cần một căn phòng riêng đầy ắp nhưng món đồ chơi đắt tiền xếp ngay ngắn trên kệ, nó chỉ cần một đêm giật mình tỉnh giấc vì sốt, có vòng tay mềm mại của Da ôm nó vào lòng và có bóng lưng vững chãi của Dad đi pha một cốc nước ấm.

​"Không phải là lỗi của con... là lỗi của Dad. Dad xin lỗi... Dad xin lỗi Mo..."

​Junior thì thầm, giọng anh nghẹn lại, khàn đặc. Lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng, anh thốt ra được chữ xin lỗi một cách muộn màng và đau đớn đến thế. Không phải chỉ nói với đứa con đang khóc nấc trong lòng, mà còn như muốn nói với người đã từng vì cái tôi của anh mà mang theo vali rời khỏi căn nhà này trong một đêm mưa tột cùng tuyệt vọng.

​"Dad đừng đuổi Da đi nữa nhé..." - Jummo vòng hai cánh tay ngắn ngủn ôm chặt lấy cổ anh, thút thít.

​"Dad hứa. Dad sẽ không để Da phải ở một mình nữa." - Junior vuốt dọc sống lưng con, dỗ dành bằng một lời hứa mà chính anh lúc này cũng chưa biết phải thực hiện bằng cách nào. "Mo ngoan, nhắm mắt ngủ đi con. Khỏe lại rồi Dad sẽ đưa Da về nhà với con."

​Mất gần một tiếng đồng hồ dỗ dành, cộng thêm tác dụng của thuốc hạ sốt, Jummo mới thiếp đi vì mệt. Hơi thở của thằng bé dần đều đặn trở lại, mồ hôi bắt đầu túa ra làm ướt một mảng áo, hàng mi cong vút vẫn còn đọng vài giọt nước ươn ướt.

​Junior cẩn thận thay một chiếc áo khô cho con, đắp lại chăn, chỉnh mức nhiệt độ điều hòa rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

​Anh không bật đèn phòng khách. Cứ thế bước đi trong bóng tối, thả mình ngồi xuống chiếc sofa lạnh lẽo. Anh ngả đầu ra sau thành ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực.

​Sự dằn vặt bao trùm lấy không gian. Ký ức về ngày Mark rời đi ùa về, rõ nét như một thước phim quay chậm.

​Lúc đó, Mark vừa sinh Jummo chưa được bao lâu. Cơ thể thay đổi, mất ngủ triền miên, những cơn trầm cảm không tên khiến cậu tiều tụy. Khi ấy, Mark đã từng cầu xin anh cho cậu đi học khóa thiết kế ngắn hạn để giải tỏa, để thực hiện ước mơ và hoài bão của chính mình.

Và anh đã làm gì? Thay vì ủng hộ với tư cách của một người chồng, anh đã không lắng nghe, anh tức giận và anh gạt bỏ tất cả. Anh cho rằng việc cậu đòi đi ra ngoài làm việc là một sự xúc phạm đến khả năng làm trụ cột gia đình của anh. Anh cho rằng Mark không cần phải đi đâu cả, anh đủ khả năng lo cho cả gia đình, anh càng không muốn vợ mình phải vất vả, cũng không muốn xa Mark.

​"Nếu em muốn đi thì đi đi. Tôi không giữ."

​Chính cái sự kiêu ngạo, độc đoán, luôn muốn kiểm soát mọi thứ dưới vỏ bọc yêu thương ấy đã đẩy Mark ra xa. Anh cứ nghĩ ly hôn là để giữ lại chút tự tôn ngu ngốc, nghĩ rằng dùng tiền bạc giành quyền nuôi con là để chứng minh cho Mark thấy, thiếu cậu, anh vẫn nuôi dạy con tốt, vẫn cho con một cuộc sống hoàn hảo.

​Nhưng đêm nay, những giọt nước mắt của Jummo đã tát cho anh một cái thật đau để tỉnh mộng. Anh có trong tay tất cả tiền bạc và quyền lực, nhưng anh lại thất bại thảm hại trong việc giữ gìn một mái ấm trọn vẹn cho con trai, và cho chính bản thân mình.

​Junior rướn người, lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn kính. Anh mở khóa, nhìn chằm chằm vào cái tên danh bạ lưu chữ "M".

​Nếu bây giờ anh gọi điện xin lỗi và bảo cậu quay về, chắc chắn Mark sẽ thẳng thừng từ chối. Sự tổn thương ba năm trước không thể xóa mờ chỉ bằng một vài lời dỗ dành nhạt nhẽo lúc nửa đêm.

​Anh không thể ép buộc cậu, càng không thể hèn hạ dùng con cái để đe dọa.

Nhưng lời hứa với Jummo thì sao? Anh không thể chỉ biết nói mà không biết làm.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com