Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

May mắn nhỏ bé

cậu, tớ mới biết cảm giác yêu thế nào!
cậu, tớ nhận ra rằng...

**

Chân bước từng bước thật nhẹ, cảm nhận một chút gió thu. Vưu Trường Tĩnh vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó, giá như có thể quay lại, anh đã không ngốc nghếch đến vậy....

##

Lén lút bước chân, khom lưng xuống bước nhẹ, đi luồn phía sau bạn học rồi vào chỗ của mình. Vưu Trường Tĩnh nhìn tên kia mà lại buồn cười, tên này là chuyên gia đi trễ nha. Lâm Ngạn Tuấn vừa đẹp trai lại vừa mặt dày, sau đó lấy sách vở ra rồi ngồi làm bài tập rất tự nhiên như chẳng có gì, cũng quen rồi.

"Bạn học, đừng nghĩ tôi không thấy em, hôm nay ở lại trực nhật."

Tiếng cô giáo phát ra nhẹ nhàng, cô cũng chẳng liếc mắt đến hắn ngồi tiếp tục chấm bài. Hắn nghe vậy cũng gật gù cảm thấy mình cứ như một vị thần, vì sao ư? Vì có hắn mà mọi người đều không phải trực nhật cuối giờ.

"Hôm nay lại ngủ quên?"

"Ừ, hôm qua thức khuya làm vài việc nên ngủ quên."

"Lại lý do, ngày nào cậu chẳng chơi game đến sáng."

"Lần này là khác!"

Nói xong rồi hắn mỉm cười nhìn Vưu Trường Tĩnh. Anh cũng chẳng nói nổi hắn nữa, cặm cụi làm tiếp bài tập của mình.

Buổi học cũng trôi qua thật nhanh, hắn ở lại làm vệ sinh lớp còn anh thì họp hội học sinh nên sau đó hai người về cùng nhau. Trên đường về, Lâm Ngạn Tuấn bảo anh xòe tay ra rồi đặt vào tay anh hai cái vé xem phim, mặt ngoảnh đi chỗ khác không nhìn anh, nói:

"Chẳng phải hôm nay sinh nhật cậu sao? Vừa hay tớ ở đây được tặng hai vé xem phim nhưng mà phim này tớ xem rồi cũng không có hứng thú xem lại nên cậu rủ Thừa Thừa cùng đi xem đi."

"Cảm ơn."

Chữ cảm ơn chỉ nói ra như vậy, rồi hai người cùng nhau đi về nhà. Vì nhà hai người chỉ cách nhau vài căn hộ nên hay cùng về chung. Đến trước cửa cổng nhà Vưu Trường Tĩnh, anh định bước vào thì hắn kêu anh lại, lấy từ trong cặp ra một hộp quà nói là hôm qua thấy đẹp nên sẵn mua làm quà tặng anh. Nhưng lại có quà tặng nào mà nhân viên bán hàng gói xấu thế nhờ!

Vưu Trường Tĩnh không biết anh hắn xếp hàng dài để mua xem phim cho anh cùng người khác anh thức khuya để gói hộp quà tặng hắn nói mua đó.

Hmm, thật ra thì dạo này anh không được vui, một phần vì điểm thi kỳ này không như ý, một phần vì có tin đồn là Thừa Thừa đang thích ai đó. Thật ra thì anh rất thích Thừa Thừa, và Lâm Ngạn Tuấn cũng biết điều đó. Từ đâu Lâm Ngạn Tuấn xuất hiện, làm anh thót tim, vỗ vai nhìn anh:

"Có muốn thử trốn học không? Tớ dẫn cậu đi chơi."

Ngồi nghĩ một lúc, Vưu Trường Tĩnh quyết định trốn học đi theo Lâm Ngạn Tuấn đi chơi. Hai người nhanh chóng lợi dụng lúc cô chưa vào lớp liền lấy cặp trèo tường trốn ra ngoài. Sau đó hai người cùng nhau đi khu vui chơi thử hết các trò chơi, và rồi trên môi anh cũng đã có nụ cười, phiền não tạm thời bỏ qua nhé!

Vưu Trường Tĩnh không biết khi anh buồn Phạm Thừa Thừa thì Lâm Ngạn Tuấn lại càng buồn hơn người đó không phải hắn.

Hôm nay, là một ngày quan trọng. Hôm nay, Vưu Trường Tĩnh sẽ đi tỏ tình với Phạm Thừa Thừa a. Quay lại nhìn Lâm Ngạn Tuấn ở phía sau mỉm cười ủng hộ mình thì lại càng có thêm dũng khí để đi tỏ tình. Khoảnh khắc Vưu Trường Tĩnh quay đi, nụ cười trên môi hắn cũng nhạt dần thay vào là nụ cười tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc, rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Hắn ta đi rồi, Lâm Ngạn Tuấn bỏ lại Vưu Trường Tĩnh rồi. Phải chăng vì anh quá ngốc để nhận ra tình cảm của mình để rồi bây giờ gì cũng chẳng có, thứ có được chỉ còn lại hồi ức của anh và hắn. Cái ngày mà hắn quay lưng bỏ đi đó, Vưu Trường Tĩnh đã bị Phạm Thừa Thừa từ chối, và cũng chính lúc đó anh mới nhận ra là Phạm Thừa Thừa chỉ là do tình cảm ngưỡng mộ nhất thời thôi, người anh thích thật sự lại là Lâm Ngạn Tuấn. Cái cảm giác lúc bị từ chối chỉ là có chút hụt hẫng, khác với cảm giác lúc Lâm Ngạn Tuấn bỏ đi, cảm giác lúc này là nhói, đau đến phát khóc, hắn ta sao có thể như vậy chứ, không nói lời nào liền bỏ đi như vậy, tên ngốc này, còn anh phải làm sao a?

Nhớ lại những việc hắn đã làm, thì ra hắn âm thầm thích anh lâu như vậy rồi, vậy mà anh lại ngốc nghếch nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết. Thật sự đáng đánh a! Nếu như có thể quay lại, trở thanh mình của quá khứ.


##


Vừa đi vừa hồi tưởng lại quá khứ. Hiện tại ý nghĩ muốn quay về quá khứ để thay đổi hiện tại vẫn còn trong anh. Hiện tại anh nếu có thể gặp hắn sẽ nói với hắn anh thích hắn cũng lâu hơn thời gian hắn thích anh rồi đó! Cũng đã ba năm trôi qua rồi, có lẽ giờ hắn đã chẳng còn thích mình nữa đâu.

Đang bước đi bông có ai đó đang đứng trước mặt chặn lại, ngẩn mặt lên nhìn thì lại bất ngờ xen lẫn vui buồn đều có. Như đã nghĩ anh liền hướng hắn tỏ tình:

"Em thích anh, dù anh hiện giờ không còn thích em, nhưng em sẽ theo đuổi anh."

Từ từ đã, lỡ anh ấy có người yêu rồi thì sao, hay là lập gia đình rồi. Nghĩ gì nói đó liền mở miệng hỏi:

"Anh hiện giờ có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì may quá!"

"Người yêu không có nhưng anh có vợ rồi!"

Lần này, Vưu Trường Tĩnh là bất ngờ thật sự, muốn khóc rồi. Vậy là chính mình lại tự bỏ lỡ mất tình yêu, đến bây giờ cơ hội để theo đuổi tình yêu cũng chẳng còn nữa. Nhìn anh mắt phiếm hồng nhịn không được khóc thì hắn cũng chẳng lừa anh nữa liền ôm anh vào anh vào lòng:

"Vợ anh không phải em thì còn ai nữa!"

"Vưu Trường Tĩnh, sau ba năm anh cũng không còn thích em nữa, mà là yêu em mất rồi."







Bonus:

"Vì sao anh biết em ở đây a?"

"Đồ ngốc, nãy giờ anh đều theo em"

"Anh đang đưa em đi đâu vậy?"

"Đi đăng ký kết hôn."

"Nhưng chẳng phải cái này có chút nhanh quá sao?"

"Chúng ta yêu nhau 3 năm còn chưa đủ nữa sao."

**

Không cậu mọi thứ đều nghĩa. cậu điều may mắn nhất của tớ!





___________________________

06/05/2018

Chúc mấy thím sắp đang thi sẽ thi tốt :v

Tặng hai thím, thi tốt nè :v
@MadridistaNguyen
@_Aller_Rounw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com