Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

"Đẹp không?"

"..."

Phúc đang hớn hở khoe tranh vẽ đêm qua cho Jun xem thì đột nhiên bị người ta lạnh lùng, không lẽ cậu vẽ xấu đến vậy à, tâm huyết của cậu đêm qua có tệ đến mức khiến anh phải đứng hình không thèm đáp lời cậu thế này không?

Phúc khẽ lay tay người vẫn đang chăm chú nhìn bức vẽ kia

"Anh ơi... em vẽ xấu lắm hả"

Jun thì vẫn lặng yên nhìn bức tranh cậu vẽ, mặc cho người kia có lay thế nào. Anh hoàn toàn bị cuốn vào tranh vẽ không thể dứt ra được.
Là bức tranh về một người con trai đang cầm một đoá hoa tươi rực rỡ, với gương mặt khuất sau trên nền tối đen. Tổng thể chỉ là một bức tranh đơn sắc, dường như tâm hồn của chủ thể cũng đã nguội lạnh, duy chỉ có đoá hoa vẫn tươi sáng một màu đỏ thẫm như nguồn sống duy nhất của bức tranh. Phía sau, một bóng người mờ nhạt đang ôm trọn lấy người kia vào lòng. Bức tranh vừa mang nét trầm buồn lại vương chút ấm áp, Jun cũng không biết diễn tả sao nhưng anh thấy nó đúng là những gì anh đang cần cho câu chuyện của mình.

"Đẹp thật"

"Thật hả anh, anh cứ im im làm em sợ đó"

"Mà cái này lấy ý tưởng từ đâu vậy?"

"À ừm... hôm qua có hơi cao hứng nên chỉ nghĩ gì vẽ nấy thôi, em cũng không biết sao tự nhiên em lại nghĩ nó hợp"

Jun không thể rời mắt khỏi bức vẽ, và Phúc cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh. Cậu không thể nói nhưng bức tranh ấy là cậu nghĩ về mình và anh để vẽ ra, chỉ là khi ấy Phúc cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc người chết tâm kia và người ôm ấp kia ai là Jun, ai là cậu.

"Cảm ơn em"

"Không có gì đâu, xem như giúp anh thôi"

"Để xuất bản được thành sách đi, anh trả tiền bản quyền đầy đủ cho"

Phúc cười cười vui vẻ. Cậu như thở phào vì anh không chê bức tranh của mình. Dù cậu có kiêu hãnh với tài năng của mình thế nào thì bản thân cũng chỉ là một sinh viên năm ba không có nhiều kinh nghiệm, cậu không đòi hỏi người khác ai cũng phải cảm thán tác phẩm của mình nhưng ít nhất đừng ghét bỏ đứa con tinh thần ấy là được.

May là Jun luôn yêu thích những bức tranh cậu vẽ, anh lúc nào cũng trân trọng những gì cậu dành tặng, anh chưa từng chê bai chuyện gì trước mặt cậu cả. Còn sau lưng thì sao mà biết được, chỉ là anh chưa từng khiến cậu thất vọng thôi.

"Anh ơi..." - Phúc khều tay Jun, nói nhỏ

Jun vẫn vậy đối diện với màn hình máy tính gõ phím: "Anh đây"

"Hôm qua... em lại mơ thấy"

Tiếng gõ phím ngừng lại, cả thư viện dường như nương theo giọng của Phúc mà đột nhiên lặng yên, chỉ còn lại mỗi hai người không hẹn mà cùng căng thẳng nhìn nhau.

"Là chuyện ám ảnh?"

Phúc khẽ gật đầu như để khẳng định cho câu nói của mình.

"Ổn mà đúng không?"

Lại là một cái gật đầu từ cậu

"Đêm hôm qua, em..."

Phúc nhớ lại đoạn ký ức đó.

Đêm qua Phúc vừa cúp máy, mang tâm thế ngại ngùng khi nói chuyện với Jun khi nãy lên giường ngủ. Ngồi cắm cúi vẽ quá lâu khiến cả người cậu mỏi nhừ, cả mắt cũng không tự chủ được nhắm nghiền lại.

Trong cơn mơ màng, bóng hình người kia lại hiện hữu trước mắt. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, Phúc đương nhiên không thể quên được. Lần này gương mặt ấy lại không mờ nhoè nữa, chân thực trước mắt cậu. Trong giây phút ngỡ ngàng, cậu lại vô thức tiến đến gần hơn nữa, nhưng lần này người kia không rời đi, vẫn đứng đó chờ cậu đi đến. Từng bước, từng bước thật chậm.

Phúc cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng có lẽ trong lòng vẫn còn có chút vấn vương khiến cậu như không thể hiểu mình tiếp tục đến gần. Người kia vẫn đối diện, vẫn ánh nhìn thân thương ấy chờ đợi cậu bước đến. Tận đến khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân, Phúc thấy người đối diện cười, một nụ cười tươi với đôi mắt nhíu lại đầy rạng rỡ mà vốn dĩ Phúc đã lãng quên.

Lần cuối cậu được thấy nó... là trong đám tang của người đó, khi ấy nụ cười rạng rỡ kia vẫn ngọt ngào trên khung ảnh trong khi cậu đã khóc chẳng thành tiếng, mắt cũng mờ đi vì ngấn nước. Nhưng Phúc thề là khi nhìn người đối diện đang cười với mình, cậu chỉ nhớ về gương mặt ấy trong khung ảnh thờ, không thể tập trung vào đâu nữa.

"Anh chết rồi?"

Phúc bần thần lên tiếng, cậu nhận ra mình đang rơi vào trạng thái vô thực nào đó.

Cậu sợ rồi, nhưng người kia vẫn thế, vẫn cười, vẫn đối với cậu ngọt ngào như năm ấy. Nhưng sự hoang mang xâm lấn lấy tâm trí khiến Phúc dường như lạc lối không còn để ý đến người trước mặt nữa, cậu không biết phải làm gì cả.

Rồi đột nhiên Phúc cảm nhận chút ấm áp nơi lòng bàn tay. Người kia nắm lấy tay cậu, hơi ấm xoa dịu đi nội tâm đang phức tạp rối ren kia, khẽ lên tiếng:

"Chưa đâu, anh ở ngay trước mặt em mà"

"Không..." - Phúc vẫn không muốn tin chuyện xảy ra trước mắt, nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy tay cậu xoa xoa, không có vẻ gì là của một người đã chết.

"Anh vẫn ở đây mà"

"Anh ở đây?"

"Đương nhiên, khi em muốn thì cứ đến đây tìm anh"

"Nhưng làm sao tìm được, đây là đâu?"

"Chỉ cần em muốn, em sẽ đến được thôi"

Không đợi Phúc nói tiếp, người kia dần lùi lại, quay lưng bước đi. Để lại cậu không biết phải làm gì nhìn theo bóng lưng khuất dần sau làn sương mờ.

Không một lời cất lên, không một chút níu kéo, cứ thế lặng thinh nhìn theo, và Phúc bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mộng kia.

Đồng hồ vừa điểm 9h sáng, muộn hơn bình thường một tiếng. Nhưng tâm trạng của cậu lại chẳng đặt ở thời gian, Phúc vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi tỉnh giấc.

Lạ quá, là mơ nhưng cứ chân thực, rõ ràng. Phúc không thể hiểu nổi, nhưng sao lần này cậu đối với người kia không hề kêu gào, không hề đau xót. Đúng là có chút gợn sóng nhưng sao lại chẳng còn chút thân thuộc nào cả. Sao lại vậy? Sao lại khác thường như vậy?

Vậy nên cậu mới đem chuyện đêm qua kể cho Jun, hy vọng anh có thể giúp cậu trả lời chúng. Nhìn sang bên cạnh, người kia chỉ lắng nghe im lặng không nói lời nào cả. Thậm chí đến khi cậu đã kết thúc câu chuyện đêm qua, đáp lại cậu cũng chỉ là sự trầm ngâm của người kia. Cậu cảm tưởng như tâm trí anh chẳng còn ở đây nữa, tâm trí ấy đã lạc vào một thế giới vô thực nào rồi.

"Em có nhớ người đó nói gì với mình không?"

"Em... không" - Chuyện người kia nói gì trong mơ, cậu không muốn Jun biết.

Hai người cứ thế lặng thinh không biết vì sao. Nhưng Phúc lại thầm cảm thán không nghĩ anh thật sự sẽ lắng nghe toàn bộ chuyện, thậm chí còn có vẻ lo lắng hơn cả cậu nữa. Nhưng chút vui vẻ ấy nhanh chóng bị dập tắt mất, để lại trong cậu một nỗi lo lắng không ngừng dâng trào chiếm lấy tâm trí Phúc.

Cậu nhìn anh bối rối, Jun vẫn chưa rời khỏi thế giới riêng với những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau của mình, cậu không hiểu sao anh lại như vậy nhưng cậu lại không dám phá hỏng thế giới riêng mà anh tự xây nên đấy.

Có phải ám ảnh của cậu, khiến Jun nhớ lại chuyện gì chăng?

Đến cả Jun còn chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì trong đầu nữa. Khi nghe Phúc nói với anh như vậy, bất giác anh lại có cảm giác nhói đau nơi lòng ngực, rồi cứ thế đáy lòng như có từng cơn sóng không ngừng cuồn cuộn vỗ mạnh vào tâm trí anh như đang gợi nhắc lại một một nỗi đau vốn dĩ đã ngủ quên sâu trong lòng Jun.

Phúc thấy người kia trông có vẻ căng thẳng, cậu mới nhẹ giọng an ủi: "Chắc là sẽ ổn thôi, em không sao đâu"

"Ừm, chắc không sao đâu..."

"Anh ổn không?"

"Anh ổn mà" - Không, tâm trí anh không ổn..

"Không có chuyện gì đúng không?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là anh đang nghĩ về nhân vật trong truyện của anh thôi" - Không, Jun đang nghĩ về điều gì đấy khác..

Phúc thấy rõ anh đang che giấu chuyện gì đó nhưng mà cậu không thể càng không muốn ép buộc anh phải nói ra. Cậu nhìn anh có vẻ ái ngại, không phải vì khó chịu với thái độ bảo thủ cứng đầu khép kín của anh, mà hơn hết là lo sợ, cậu thật sự lo Jun đang gặp vấn đề gì đó khiến anh đau đáu mãi trong lòng không yên.

"Còn bìa sách, em sẽ chỉnh lại chút xíu nữa nha"

"Ừm tuỳ em"

"Tối nay... anh có muốn đi ăn với em một chút không?"

"Đột nhiên?" - Jun đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, anh quay sang cười khờ vì lời đề nghị bất ngờ của cậu.

Phúc thấy anh đã vui vẻ bình thường lại rồi mới thoải mái trêu đùa: "Anh nói là muốn trả công mà, xem như đi ăn với em một bữa là được rồi, không cần tiền bản quyền đâu"

Jun bất giác thấy người đối diện cũng đáng yêu, không nhịn được với tay xoa xoa đầu cậu một chút rồi rất nhanh nhận ra hành động hơi vô ý của mình, rụt tay lại. Người kia được anh cưng chiều cũng đỏ mặt ngại ngùng, vuốt vuốt lại mái tóc xoăn có hơi bù xù của mình.

"Yên tâm đi sau này có họp báo ra mắt sách anh sẽ nhắc tên em đầu tiên"

Vậy là anh không từ chối cậu, mừng quá cứ sợ anh sẽ nói khéo để từ chối. Hai người cứ vậy thoả hiệp rồi lại ai làm việc nấy. Phúc đi sắp xếp lại đống sách còn ngổn ngang khi nãy cậu lười biếng bỏ qua, Jun lại tiếp tục hoàn thành bài viết luận án của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến lúc anh kết thúc đợt bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình rồi, chắc thời gian tới sẽ bận rộn hơn đây, nhưng một bữa ăn với Phúc... chắc không mất bao nhiêu thời gian đâu.

Dạo này anh có vẻ hơi thiên vị cậu hơn là công việc rồi, thời gian để tâm đến cậu cũng nhiều hơn, chắc cần phải chú ý lại rồi. Đôi mắt ấy không tự chủ được khẽ liếc nhìn sang người đang "chiến đấu" với mấy thùng sách bên kia, nhìn Phúc cứ vụng về kiểm tra từng cuốn sách, lâu lâu lại vùng vằng khi đặt sai kệ sách, bất giác đôi môi ai kia lại cong lên, chiều chuộng khẽ cười.

Như cảm giác được có người để ý đến mình, Phúc cũng quay sang nhìn anh nhưng người kia đã nhanh chóng lảng tránh đi, quay lại dáng vẻ tập trung như thường. Cậu cũng không nói gì, nhưng lại có chút chờ đợi đến bữa ăn chiều nay. Mong rằng sau lần đi chung này, anh sẽ mở lòng hơn, có thể chia sẻ cho cậu nhiều hơn một chút.

Jun... em muốn biết thế giới của anh như thế nào...

______________
Chap này dài dữ á, hong biết mọi người có ngán hong??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com