Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trợ lý vừa đi, căn nhà chỉ còn lại mình Phúc với anh. Phúc có chút ngượng ngập, đã lâu lắm rồi cậu mới ở riêng một mình với anh như này.

"Bát nhà em để đâu?"

Jun Phạm lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Tăng Phúc lập tức hùa theo mà đi vào bếp lấy bát. Hai người lụi cụi chuẩn bị đồ ăn mà Jun mang sang, chỉ mất một lúc, hai bát bún nóng hổi đã được đặt ra bàn. Lúc này Phúc mới ngớ người, cậu ngẩng đầu nhìn anh, cái miệng không não lại đi trước.

"Anh Jun tính ăn phần thằng Trung đó hả?"

"Không cho à?"

"Hong có, tưởng anh Jun ăn ở nhà gòi. Qua nhà em ăn nữa sợ anh béo chớt."

Jun Phạm bật cười đưa đũa cho em.

"Ăn đi."

Thôi được rồi, đồ ăn đã đưa đến mồm, chỉ việc đớp mà không làm thì chính là tội chớt. Phúc vui vẻ mà nhận thôi.

Nhìn bạn nhỏ đầu xù đang vui vẻ gắp bún, cái miệng nhanh nhảu lại theo thói quen mà nói cái gì đó. Những câu chuyện nhỏ vừa nhảm nhí vừa xàm xí, nhưng em cười đến là vui vẻ, khuôn mặt đủ loại biểu cảm miêu tả đến sống động. Cảm tưởng như đang xem một bộ phim hoạt họa phong cách cartoon với nhân vật chính là một bé hải ly vừa xinh vừa yêu đang tròn mắt nghiêng đầu, khua tay múa chân đủ loại biểu cảm.

Jun Phạm khẽ bật cười.

"Nãy sắp đồ cuối tuần ra Hà Nội đó hả?"

"Dạ, em ra diễn hơn tuần lận. Đồ mấy bạn tặng phải bỏ ra xếp lại hong là đến lúc về mấy cái đồ ăn nó hỏng hết. Nãy mới phải ngồi lọc ra xong chia nhau ăn hếc gòi, nãy tính live bóc quà mà thằng Trung nó đi dìa hết người phụ."

"Em cứ live đi, anh phụ cho."

"Hoy, mai em live sau. Mai em gủ cả BB với Neko qua chung, thế là có thêm mấy đứa trợ lý nữa hỗ trợ hehe." Phúc cười tít mắt.

Lý do không thể nào hợp lý hơn, Jun Phạm chỉ đành "ừm" một tiếng.

Cơm nước xong xuôi, Tăng Phúc dành phần rửa bát. Em nói anh Jun đã nấu rồi thì để em rửa, hơn nữa anh Jun không biết đồ nhà em để đâu, sắp một hồi Phúc lại phải làm. Rồi nhất định đuổi anh ra ngoài ngồi.

Đừng tưởng anh không biết em bé nào đó lại kiếm cớ đuổi anh rồi chui vào trong đấy bấm điện thoại với ai nhé.

Jun Phạm cứ đứng ngồi ở ngay bàn ăn, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại đảo mắt vào trong nhìn bóng lưng em đang đứng bên bồn rửa.

Đầu Phúc còn cài cái bờm cá mặp cắng em, người áo phông quần đùi, chân lẹt quẹt đôi dép bông. Dáng vẻ có bao nhiêu ngốc là bấy nhiêu khờ. Anh mà chụp hình còn đòi anh phải chụp app cà da xinh xẻo thì mới cho chụp, nghe mà buồn cười.

"Lại đây."

Chờ đến khi bạn nhỏ nào kia rửa xong bát đũa thì Jun Phạm đã oanh tạc sợi chỉ được một hồi. Anh chống cằm, tay gác trên ghế, trên đùi mấy bé mèo nhà Phúc đã đóng thành ổ.

Phúc nhìn mấy nhỏ mèo dạn người quá mức nhà mình. Ba con mèo con mầm non mới nhú không hiểu sự đời, dùng đôi mắt tròn xoe đáp lại. Bọn nó nhào lộn chạy nhảy trên người anh, cái miệng meo meo liên tục. Jun thuận tay túm lấy một đứa đang trèo lên người anh thả xuống đất, giải tụ khỏi chơi. Điện thoại anh đặt trên bàn, màn hình còn hiển thị video cuộc trò chuyện nào. Dù không có tiếng, Tăng Phúc chỉ liếc mắt một cái liền nhớ ra.

Video này do một fan quay, bạn có hỏi về mối quan hệ của Jun và Phúc. Lúc ấy, hình như Phúc đã nói.

"Tui quý anh Jun như một người anh"

"Lại đây." Tụ đã bị giải tán, cái ổ liền trống. Jun Phạm mỉm cười gọi em.

Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình, tim Phúc như rớt một nhịp. Lời đến miệng cũng rớt còn mỗi một chữ.

"Hong."

"Gì vậy?"

Tăng Phúc giương mắt nhìn anh, cái miệng hơi hé, để lộ hai cái răng cửa.

"Anh mà cho em lại gần anh là em cắng anh ó."

Giờ đây, Jun Phạm lập tức thấu hiểu vì sao Neko lại gọi em là hải ly.

Phúc hệt như con hải ly đang xây một cái đập ngăn cách, cái đuôi vỗ bẹp bẹp dưới đất, mặt thì hếch lên trời, miệng dẩu môi cong, răng cũng muốn nhe ra. Nhìn vừa đáng yêu mà cũng vừa ngốc nghếch.

"Thử xem, cho em cắn đó." Anh lại cười.

"..."

"Đã nói em không cần tránh anh mà."

"Em hông có."

"Thế lại đây."

"..."

Hầu kết Phúc khẽ trượt. Cậu mím môi, rồi chầm chậm nhích lại gần. Anh bật cười đứng dậy bước lại gần em. Ngón tay lướt qua má, bàn tay to lớn dịu dàng chỉnh lại mái tóc mềm. Jun cài lại bờm cho em, vén gọn tóc mái, để lộ đôi mắt tròn xoe đang phản chiếu hình bóng anh.

"Em ôm anh được hong?"

Nói rồi, em nhẹ nhàng ôm lấy anh. Jun Phạm khẽ cười. Chiều cao của cả hai không quá chênh lệch, nhưng Jun vẫn cao hơn em một chút. Đầu anh tựa vào vai em, tay vòng qua sau ôm lấy Phúc.

Ngón tay em nắm lấy áo anh. Phúc im lặng một chút rồi ngẩng đầu, mắt nhìn nơi xa xăm rồi lại nhìn sườn mặt đẹp đẽ của người kia. Cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Em thấy mình cứ giữ khoảng cách thế này cũng được."

Giọng em mềm mại, góc độ này khiến từng lời từng lời em nói như đang thổi vào tai anh. Jun khẽ ngẩng đầu, mắt đối mắt nhìn em. Khoảng cách gần đến mức, cảm tưởng như hơi thở cũng muốn hòa làm một.

"Thỉnh thoảng anh cho em lại gần một chút, em vui một chút, anh thì chẳng phiền lòng, mọi người đều vui. Như vậy là được."

Phúc không muốn để ý những người còn chẳng cho cậu được một lời tốt đẹp đâu, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ mãi. Nhất là khi những lời nói ấy còn ảnh hưởng đến cả anh.

Mối quan hệ của cả hai vốn đã bấp bênh khi Phúc là người động lòng với anh. Anh còn biết tình cảm của cậu. Phúc không mong tình cảm của mình là gánh nặng cho anh, rồi khiến anh còn phải để ý lời của những kẻ xung quanh.

"Tui quý anh Jun như một người anh."

Nhưng Jun Phạm là ai cơ chứ. Từ lâu anh cũng đã không để ý đến ánh mắt của người ngoài nữa rồi.

Phúc nói em thích anh, anh biết.

Phúc nói anh để ý em đi, anh sẽ để ý.

Bây giờ, điều duy nhất anh để ý là Phúc.

"Có muốn đẩy anh ra không?"

"Dạ?"

"Ừm, anh cũng không cho đâu."

Phúc ngây ngốc như vẫn chưa kịp hiểu được những gì anh nói. Nhưng ánh mắt anh cứ nhìn thẳng vào Phúc, như xuyên thấu toàn bộ tâm tư khiến em có chút ngại ngùng. Em khẽ cụp mắt, mím môi. Trái tim trong lồng ngực cũng loạn nhịp theo từng hơi thở.

"Đơn giản hơn, em chỉ cần nói thích anh cho một mình anh nghe là được."

Thình thịch.

"Hong, giờ em có giá lắm đó. Anh trả em 20 tỷ trước em dìa chia tiền ly dị với Neko rồi em nói chiện dới anh."

"Còn Kay Trần nữa, mà Kay chắc dể hơn tại má ảnh hỏng ưa em."

"Còn anh Minh..."

Trong tình cảnh như này, chắc chỉ có bạn hải ly Tăng Phúc với cái mạch suy nghĩ chẳng giống ai mới thốt được câu này thôi. Neko mà có ở đây chắc anh ta đào một cái lỗ mà chôn luôn cho rồi.

Jun Phạm nghe em nói một hồi, tự nhiên cái gân xanh trên đầu lại giựt giựt.

Rốt cuộc em đã cưới đến bao nhiêu thằng trừ anh rồi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com