Chương 1
Trong một buổi chiều mùa xuân, tại ngôi nhà cổ kính của gia đình họ Tăng, không khí trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Minh Phúc, cậu út nhà họ Tăng, đang say mê hoàn thiện bức tranh hoa đào trong phòng vẽ. Tiếng cười nói từ phòng khách vọng vào khiến em tò mò, nhưng niềm đam mê hội họa giữ chân em lại. Bên ngoài, ông bà nhà họ Tăng đang tiếp đón ông nhà họ Phạm, người bạn lâu năm. Sau những câu chuyện hàn huyên, ông Tăng trầm giọng,
"Anh này, chuyện hôn sự của con gái tôi và cháu Thuận không thành, chúng tôi cũng rất tiếc. Nhưng nếu anh không chê, chúng tôi muốn gả thằng Phúc cho cháu Thuận. Dù gì hai nhà cũng đã có lời hứa hẹn."
Ông Minh gật đầu, đáp lại
"Tôi hiểu lòng anh chị. Thằng Thuận nhà tôi cũng đến tuổi lập gia đình, nhưng nó cứ mải mê công việc. Nếu anh chị đồng ý, tôi sẽ về bàn lại với cháu."
Sau khi thống nhất, ông Minh trở về nhà, ông bà Tăng cũng cho người hầu vào phòng gọi cậu út ra nói chuyện. Phúc vừa vẽ xong bức tranh hoa đào thì bị người hầu gọi xuống. Em bước xuống phòng khách, thấy cha mẹ đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị, cảm giác có gì đó không ổn, em nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xuống. Mẹ Phúc lên tiếng trước, giọng dịu dàng nhưng đầy kiên quyết,
"Phúc, cha mẹ đã bàn xong với bác rồi. Chuyện hôn sự của con và con trai trưởng nhà bác ấy đã định."
Cây cọ trong tay Phúc rơi cạch xuống bàn. Em chớp mắt, tưởng mình nghe lầm.
"Khoan... Khoan đã! Con... con làm gì cơ?"
"Con sắp kết hôn."
Phúc bật dậy,
"KHÔNG ĐỜI NÀO! Con không đồng ý! Sao tự dưng lại ép con cưới vậy? Con còn chưa muốn lấy ai hết!"
Ba Phúc đặt chén trà xuống bàn, giọng nghiêm nghị,
"Con là con cháu nhà họ Tăng, không thể sống tùy tiện mãi được. Hơn nữa, đây cũng là điều hai nhà đã hứa hẹn. Không phải chuyện con có quyền tự ý quyết định."
Phúc trừng mắt, hai tay siết lại. Em chưa từng cãi cha mẹ, nhưng lần này thật quá đáng. Hứa hẹn? Hứa với ai? Hứa từ bao giờ? Sao chưa từng có ai nói với em?
"Nhưng con không muốn cưới một người xa lạ! Người ta là ai chứ?"
Mẹ em chậm rãi đáp
"Là cậu Thuận, con trai trưởng của nhà Phạm."
"Thuận...? Ừm... ít ra cái tên nghe cũng—"
"Nó năm nay 36 tuổi rồi."
"Ba mươi..." – Phúc chết trân, lắp bắp mãi mới xong một câu hỏi
"Ba mươi sáu tuổi á?!"
Em trợn mắt nhìn cha mẹ mình, rồi nhìn sang mấy đứa người hầu.
"Ba mẹ gả con cho một ông chú gần 40 tuổi á?! Ba mẹ hông thương con nữa sao?!"
Em nghe mà suýt phát khóc. Lúc đầu còn tưởng gả cho ai đó tầm tuổi mình, ai dè... ba mươi sáu! Lớn hơn tận mười sáu tuổi! Một người gần bốn mươi mà cưới em – một cậu út chỉ vừa độ hai mươi tuổi – có phải là quá kỳ lạ không?!
"Con không chịu! Dù thế nào con cũng không chịu đâu!"
Mặc kệ ba em bắt đầu giận, mặc kệ mẹ đang cau mày. Phúc cắn môi đứng phắt dậy, gào lên một câu cuối cùng.
"Dù có chết!! Con cũng hông cưới một ông già ba mươi sáu tuổi đâu!" - Rồi em tức tối bỏ chạy lên phòng đống sầm cửa.
Trong khi đó, tại nhà họ Phạm, khi ông Minh nhắc đến chuyện cưới xin. Thuận ban đầu chỉ bình thản lắng nghe, cho đến khi nghe được đối tượng là ai, anh chợt khựng lại.
"Ba nói... cậu ấy bao nhiêu tuổi cơ?"
"Hai mươi."
Thuận đang uống trà, nghe vậy thì suýt phì cười. Anh đặt chén trà xuống, cố gắng xác nhận lại
"Hai mươi?"
"Ừ."
"Ba gả con cho một nhóc hai mươi tuổi á?"
Ông Minh gật đầu, như thể chuyện này rất bình thường. Thuận bật cười thành tiếng.
"Ba ơi, con trai ba năm nay đã ba mươi sáu rồi. Ba đòi gả con cho một cậu trai, con đang không bàn tới rồi, vậy mà giờ ba nói người ta mới hai mươi tuổi... vậy chẳng phải người ta sẽ nghĩ con là ông chú vớ được trai trẻ à? Đã cưới đàn ông thì chớ, lại còn cách tận mười sáu tuổi đó ba à."
Ông Minh cầm quạt phe phẩy, giọng điềm nhiên,
"Cậu ấy là con cháu nhà họ Tăng, là con út trong nhà lại rất ngoan ngoãn, lễ phép. Mà cầm, kì, thi, họa, nó cũng chẳng thiếu cái nào, chỉ trừ việc hai thằng bây đều là đàn ông thì ta thấy cũng không đến nỗi tệ."
"Ba thấy không tệ chứ con thì thấy rất tệ."
Thuận cười bất lực.
"Cậu ta chắc gì đã đồng ý cưới một ông quân nhân khô khan như con? Còn là đàn ông nữa chứ, cho dù con có gật đầu thì chắc gì người ta đồng ý?"
"Nó không có quyền từ chối."
Thuận khựng lại, nhìn cha mình.
"Vậy con có quyền từ chối không?"
Ông Thuận nhấc chén trà lên uống, không nói gì. Thuận xoa trán, thở dài.
"Được rồi, vậy ba định chừng nào chúng con gặp mặt?"
Tuy nhiên, cuộc gặp mặt đầu tiên không bao giờ diễn ra như dự định.
.
.
Vào ngày hẹn, thay vì xuất hiện trong quán trà để gặp vị hôn phu chưa từng thấy mặt, Phúc lại mặc một bộ áo tấc màu tím tuyệt đẹp, đầu đội khăn vấn, tung tăng đi hội xuân với Khoa và Khánh. Cả ba vừa đi vừa cười nói, mặt hớn hở như thể không hề có chuyện hôn nhân sắp đặt nào tồn tại.
"Phúc à, hôm nay mày hông có chuyện gì khác phải làm chứ?" – Khánh hỏi, mắt liếc Phúc đầy ẩn ý. Phúc làm bộ ngơ ngác,
"Hả? Hông! Ngày đẹp trời như vầy mà hổng đi hội xuân thì thiệt là lãng phí."
Khoa bật cười,
"Ừ nhỉ, ai mà lại đi gặp mặt hôn phu vào một ngày vui như thế này chứ? Ha Phúc?"
Phúc trừng mắt nhìn Khoa, nhéo tai nó một cái rồi lại tiếp tục kéo hai đứa bạn đi dạo. Ở một góc khác của hội xuân, Thuận cũng đang chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo. Đáng lẽ giờ này anh phải có mặt ở quán trà để gặp vị hôn thê hoặc "hôn phu" của mình, nhưng vì một lý do nào đó, anh cũng không muốn đến.
Thế đấy, giữa cái hội xuân đông đúc này mà vẫn va vào nhau. Vậy là duyên phận an bài.
Giữa phố xuân tấp nập, Phúc vô tư chạy tới, va mạnh vào một người đàn ông cao lớn. Em suýt ngã, nhưng đối phương nhanh tay đỡ lấy.
"Bé con, đi đứng cẩn thận chứ."
Giọng nói trầm ổn, có chút trêu chọc. Phúc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ôn hòa nhưng sắc bén của người đàn ông trước mặt, em nhíu mày, bật lại ngay.
"Nè! Ai cho chú gọi tôi là bé con hả?! Có quen biết nhau à???"
Thuận hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ,
"Xin lỗi, thói quen."
Phúc lườm anh, phủi tay áo, hừ một tiếng rồi xoay người đi mất, chẳng buồn nhìn lại. Thuận nhìn theo bóng em, khóe môi nhếch lên, khẽ lắc đầu. Thật đúng là trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com