Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sáng hôm sau, YoSeob theo DooJoon đến công ty. Tuy nói là công ty mới thành lập nhưng nó cũng thật sự rất lớn. đứng trước toà nhà cao tầng to lớn bỗng nhiên cậu thấy mình thật nhỏ bé. Cậu bắt đầu lo lắng. DooJoon đặt một tay lên vai cậu nói:

- Không sao đâu!

Rồi cả hai bước vào trong. Tầng một là một không gian dành cho khách. Nó rộng thêng thang và được bày trí rất ít đồ đạc. Thật ra mà nói chỉ có một cái bàn dài với 5 cô nhân viên đang đứng chỉ dẫn cho khách hàng mà thôi.

Người ta đi lại rất đông. Họ ra vào thang máy thường xuyên đến nỗi YoSeob có cảm giác như đây là một ngã ba nho nhỏ vậy. Hầu như tất cả mọi người đi qua đều cúi đầu chào DooJoon, còn cậu thì họ gởi lại cho những ánh nhìn soi mói. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống và bước đi theo DooJoon thôi. Khi họ bước vào thang máy cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Trong thang máy lúc này ngoài YoSeob và DooJoon ra còn có 3 người nữa. Một anh thanh niên dong dỏng cao hỏi DooJoon:

- Lính mới hả sếp?

DooJoon mỉm cười:

- Ừ!

Cô gái nhuộm tóc vàng hoe đứng bên phải cậu lên tiếng:

- Xinh thế này chắc vào training hả sếp?

DooJoon lại mỉm cười gật đầu. Cô ta quay qua nhìn cậu kĩ hơn nữa. Cậu thấy mặt nóng bừng lên nhưng không biết nói gì hết. Rồi cô ta mỉm cười:

- Chắc Daniel sẽ thích lắm đây! Em dễ thương lắm!

Cậu ngượng ngập nói:

- Kamsa...mida

Cánh cửa thang máy bật mở và mọi người bước ra ngoài. Riêng cậu và anh DooJoon vẫn đứng lại. Thang máy lại tiếp tục đi lên. DooJoon giải thích:

- Tầng trệt dùng để hướng dẫn và đón khách. Tầng 1 dùng cho nhân viên như thiết kế thời trang, sân khấu..., tầng 2 dành cho việc training người mẫu, tầng 3 là studio, tầng 4 là khu vực tập thể dục thể hình còn tấng thượng là căn tin. Em nhớ cho kĩ đứng bị lạc đó!

Cậu vừa gật đầu là cánh cửa thang máy đã mở ra thêm một lần nữa. Bước ra ngoài, hai người đi hết một hàng lang đầy nắng mới đến được một cánh cửa to bằng gỗ đen bóng. Tim cậu đánh thình thịch trong lòng ngực. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Cậu thấy hồi hộp và lo lắng thật sự. DooJoon cười nhẹ:

- Không sao đâu! Em sẽ làm được mà! Chỉ cần tin vào chính bản thân mình là được!

Cậu không trả lời, cố nuốt nước bọt để làm dịu đi cái cổ họng đang đau nhứt như có lửa đốt bên trong. DooJoon đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng rất rộng. Căn phòng này tương tự như phòng học nhảy vậy. Bốn bức tường đều là gương để học viên có thể luyện tập ở mọi nơi. Giữa phòng là một đám người đang nói cười rôn rã.

Khi DooJoon và cậu bước vào tất cả bỗng im lặng đột ngột. Cậu có cảm giác hình như họ đang quan sát mình. Điều đó càng làm cho cậu không kiểm soát được bản thân. Chỉ đi từ cửa đến đó thôi mà đã bị vấp té hết hai ba lần. Chắc họ sẽ khinh cậu lắm.

- Chào sếp! - Tất cả đồng thanh nói.

- Chào các em! Khoẻ hết hả?

- Dạ!

Một anh bước tới trước nhìn DooJoon hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

DooJoon vui vẻ nói:

- Tôi có lính mới cho anh nè! Hàng xịn đàng hoàng nha! Nhớ huấn luyện cho tốt đó!

Lúc này cậu mới lén ngẩn mặt lên nhìn người đối diện. Anh ấy thật sự rất đẹp. Gương mặt xinh đẹp một cách sắc sảo và không hề có tì vết. Đôi mắt rất sáng đang quan sát cậu từ đầu đến chân. Rồi đột nhiên hét lên:

- A!!! Em là người trong hình mà DooJoon chụp phải không?

YoSeob gật gật đầu. Hình như thông tin đó vô cùng chấn động. Cả đám bắt đầu chen nhau để nhìn cho được cậu. Giờ cậu chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho rồi.

- Gương mặt em rất đẹp! - Anh ấy mỉm cười thân thiện - Em có thể gọi anh là Daniel! Em tên gì?

Cậu rụt rè nói:

- Dạ... YoSeob ạ!

- YoSeobie! - Anh Daniel vỗ hai tay vào nhau rồi nói - Em nặng bao nhiêu kí?

DooJoon xen ngang nói:

- Thôi tôi đi đây! Giao nó lại cho cậu vậy nhé! - Rồi DooJoon bước vội ra cửa. Chắc còn có nhiều công việc phải làm.

- Em nặng 56 kí ạ!

- Vậy em cao bao nhiêu? À mà khỏi nói! Nhìn em cũng biết rồi! 1m74 phải không?

YoSeo gật đầu.

- Dáng em khá "chuẩn" nhỉ?

Cả đám bật cười hinh hích. Mặt cậu càng đỏ hơn nữa.

- Chút nữa hết giờ học theo anh! YoSeob chưa kịp nói gì hết thì anh Daniel đã quay lại nói lớn:

- Vào hàng! Đi lại thêm một lần nữa xem nào! À... KiKwang ra hướng dẫn lại cho YoSeob dùm anh nha!

Một chàng trai bước ra khỏi hàng đi lại chỗ cậu đang đứng. KiKwang cười tươi đưa ra hàm răng trắng bóng nhìn rất điển trai. Cậu lặng người nhìn KiKwang. Thân hình của KiKwang thật lí tưởng. Nó rắn chắc như cơ thể của JunHyung vậy. Không biết đến bao giờ nó mới sỡ hữu được một body lí tưởng như vậy nữa.

- Mình là KiKwang còn bạn là YoSeob phải không?

- À... ừ...

- Thoải mái đi! - KiKwang đập tay lên vai cậu

- Không có gì phải lo cả! Ở đây mọi người thân thiện lắm!

YoSeob cười lại. Trong lòng cậu vẫn chưa hết hồi hộp.

- Có đi catwalk bao giờ chưa?

- Chưa!

- Ùi! Về nguyên tắc thì nam không khác với nữ lắm! khi đi thì...

Rồi KiKwang đi thử. Tuy vẫn còn hơi cứng nhưng đó thật sự là những sải bước rất tự tin.

- Lưng phải thẳng và mắt phải luôn nhìn về phía trước. Tuyệt đối không được thu vai lại. Cứ bước đi thoải mái nhưng luôn nhớ là lưng thẳng, mắt nhìn thẳng và đầu không di chuyển nhiều được chưa? - Đưa tay lên gãi đầu, KiKwang nói - Mình chỉ biết được nhiêu đây thôi! Tại anh Daniel mới chỉ những bước cơ bản à!

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cũng không bị bỏ quá xa. Đi theo hướng dẫn. Lần đầu còn sửa lại ở lưng và cách bước nhưng ở lần hai và lần 3 thì không còn nói gì nữa.

KiKwang trợn mắt nhìn YoSeob:

- Trời ơi! Cậu giỏi lắm đó! Mình học tới 1 tuần lễ mới đi được mà cậu học chút xíu đã đi được rồi!

Cậu gãi đầu ngượn nghịu nói:

- Không phải đâu! Tại cậu dạy hay đó!

Rồi cả hai cùng cười với nhau. Đúng lúc đó có một người đi ngang. Cậu ta có gương mặt rất điển trai nhưng gương mặt lại mang một nỗi buồn man mác.

Ánh mắt của KiKwang ngay lập tức thay đổi. Cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng toả ra từ đôi mắt đó. Làm cậu chợt nhớ đến đôi mắt của JunHyung mỗi khi hắn nhìn cậu. Ánh mắt ấy cũng dịu dàng và chân thành như thế. Hình như KiKwang đang để ý đến cậu kia thì phải. Khi cậu ấy nhập vào đám đông đang trò chuyện vui vẻ, cậu quay sang hỏi hỏi:

- Cậu thích cậu ta phải không?

KiKwang đỏ hết cả mặt nhưng không nói gì hết. cậu ta chỉ khẽ gật đầu.

YoSeob bỗng nhiên thấy KiKwang thật dễ thương. Cậu quyết tâm sẽ giúp cho cặp đôu này. Thế nên nó hỏi tiếp:

- Vậy cậu ta có biết không?

KiKwang lắc lắc đầu.

- Sao không nói cho người ta biết?

- Sao... sao mà nói... được!

- Thì có sao đâu! Miễn là thích người ta thật lòng là được rồi! Tình yêu không bao giờ có lỗi cả!

- Nhưng... không biết người ta có thích mình không nữa! Cậu ấy đẹp trai vậy chắc có nhiều cô gái thích lắm! Không đến mình đâu!

YoSeob nhìn kĩ lại. Đúng là cậu ta rất đẹp. Gương mặt toát lên một nét gì đó rất Tây. Nó khác với gương mặt cậu, đẹp theo một hướng đen tối và sắc sảo. Đột nhiên cậu ta nhìn lại. Ánh mắt đó cũng bình thường thôi nhưng cậu có thể cảm nhận một sự lạnh giá bên trong đó. Bất giác cậu cảm thấy thật bối rối. KiKwang đứng kế bên thở dài nhìn cậu ta.

YoSeob thấy tỗi nghiệp cho KiKwang. Một tình yêu không có lối thoát.

- Cậu ta tên gì?

- DongWoon

- Àh! - YoSeob mỉm cười.- Nhưng mình nghĩ dù không biết kết quả như thế nào nhưng bạn cũng nên nói thật tình cảm của mình ra. Như vậy sẽ nhẹ nhõm và tốt hơn!

KiKwang chỉ nhìn đâu đó mà không trả lời. Chắc là đang phải suy nghĩ dữ dội lắm. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì anh Daniel đã đến và nói:

- Xong chưa? Mình đi được chưa em?

Cậu tự tin gật đầu, cậu bắt đầu thấy vững tâm hơn rồi. Anh Danile dẫn nó lên tầng 4. Hàng trăm nhưng cái máy tập thể dục lạ lùng nằm đầy trong một căn phòng rộng. Trong số đó chỉ có vài cái là cậu biết công dụng mà thôi. Như máy chạy bộ và nâng tạ.

Daniel tươi cười vẫy một người đàn ông lực lưỡng lại gần. Ông ta khoanh tay trước ngực hỏi:

- Luyện cho nhóc này hả?

- Ừ! Anh luyện cho nó lên cơ một chút! Nhưng mà đứng có nhiều quá như mấy thằng kia nha!

- Sao vậy? Nam người mẫu thì phải cần body chứ!

- Không! Bé này chỉ cần làm nó mập lên với chắc người chút là được rồi! Cơ bắp quá thì không hợp với mặt nó đâu!

- Rồi! Giao nó lại cho tôi!

Daniel quay lại cười tươi: - Ráng tập nha em! - Rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

- Rồi! - Ông ta bắt đầu nói. - Chúng ta bắt đầu từ cái này! Làm 20 lần cho tôi.

Sau mười lần chóng đẩy cậu tưởng như trời đất sụp đổ. Mồ hôi tuôn ra như tắm và mệt đến không thở nổi. nó nói mà không ra hơi:

- Nghĩ... chút thầy... ơi...

- Không được! 20 lần mới được nghĩ!

Cậu đành phải cố gắng lên thôi. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra nhưng vẫn phải cố đẩy lên với hết sức mình. Được thêm một lần nữa. Cậu dừng lại để thở. Ông thầy không nói gì. Được một lát cậu lại tiếp tục đẩy lên thêm một lần nữa. Mỗi lần đẩy được một cái, cậu lại tự khâm phục mình. Từng giới hạn trong người đó bị phá vỡ. Những giới hạn mà trước đây cậu nghĩ mình sẽ không thể vượt qua.

Cứ thế khi đến hết buổi tập, YoSeob tưởng như mình hết đứng dậy được nữa. Cậu nằm lăn ra sàn và thở dốc. Một vài học viên đi vào nhìn rồi cười cười. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu mệt đến không thể cử động được nữa rồi.

- Ngày mai giờ cũ đó! - Ông thầy lạnh lùng nói rồi quay đi.

YoSeob nghĩ chắc cậu sẽ không thể sống sót qua hết tháng này mất.

~o0o~

- Uhm... uhm... Hyung... Hyung...

- Có chuyện gì vậy? - YoSeob nôn nóng hỏi. Sắp đến giờ tập thể hình rồi mà DongWoon cứ ấp úng hoài không chịu nói. Thật ra cậu cũng hơi ngạc nhiên khi cậu ấy hẹn mình lên sân thượng nói chuyện. Từ khi cậu vào học đến giờ hầu như cậu và DongWoon không hề nói chuyện với nhau. Bây giờ đột ngột cậu ấy nói có chuyện muốn nói làm cậu rất tò mò.

Nhưng lên đến đây đã hai mươi phút rồi mà DongWoon cứ ấp úng mãi làm cậu sốt hết cả ruột. Mặt DongWoon đỏ dần lên. Cậu lại thấy ngạc nhiên hơn nữa.

- Hyung... Hyung... với... Ki... KiKwang... có chuyện gì vậy?

Bốn tiếng sau DongWoon nói ra thật nhanh. Dường như cậu ta mắc cỡ quá không nói nên lời giờ mới bộc phát ra.

- Chuyện gì là chuyện gì? - YoSeob không hiểu vấn đề.

- Em... thấy hyung với KiKwang... rất... ờ... rất thân...

Cậu cười khi đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy tình cảm của KiKwang không hề đơn phương rồi.

- Không đâu! Em hiểu lầm rồi! Hyung và KiKwang chỉ là bạn với nhau thôi!

Rồi cậu tự hào lôi sợi dây chuyền ra.

- Đây là quà của người mà hyung yêu tặng đó!

DongWoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy nhắm mắt nói:

- Vậy là tốt rồi!

- Sao em không nói với KiKwang chuyện này? Hay để hyung giúp nha!

- Không! Không! Hyung đừng làm vậy! Mắc cỡ lắm! Anh ấy là con trai! Có tình cảm của mình là kì dị thôi à!

- Đừng nói vậy! Em đừng suy nghĩ nhiều! Chỉ cần yêu người ấy thật lòng là được!

DongWoon cắn cắn môi dưới suy nghĩ.

YoSeob nhìn khoảng trời rộng lớn sau. Bất chợt cậu nghĩ đến JunHyung. Tình yêu là một thứ rất kì diệu đúng không. Nó có thể giúp ta gắn kết với một người xa lạ, hi sinh cho người ấy vô điều kiện mặc cho chính bản thân mình đang rất đau khổ.

KiKwang và DongWoon cũng như cậu thôi. Tất cả đều đang hi sinh cho tình yêu của mình một cách thầm lặng. Nhưng điều đó có tốt không? Không ai biết.

Hạnh phúc trên thế gian này có nhiều loại. Và chỉ có chính chúng ta mới có thể chọn hạnh phúc cho riêng mình. Có khi đối với người này là bất hạnh nhưng với người khac lại là sự hạnh phúc ngọt ngào. Chúng ta luôn bước đi trên chính con đường của mình để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc kia cho riêng bản thân chúng ta mà thôi.

Mãi mê suy nghĩ YoSeob không để ý đến câu nói vừa rồi của DongWoon.

- Em nói gì?

- Ngày mai là sinh nhật em uhm...

- Mời KiKwang dùm đúng không?

DongWoon đỏ mặt gật đầu.

- Đươc rồi! Chuyện nhỏ mà!

- Cảm ơn hyung nhiều lắm! Hyung thật tốt!

YoSeob mỉm cười lại. Nhưng lúc đó trong lòng nó vang lên một suy nghĩ. Mình mà tốt ư? DongWoon chạy đi mà không quên quay lại vẫy tay chào.

Cậu cũng đưa một bàn tay lên. Một kẻ bán rẻ thân xác của mình, rời bỏ tình yêu và làm cho người mình yêu thương phải đau khổ cậu là người tốt sao? Một nụ cười đau khổ hiện lên trên môi.

Cậu lắc đầu rồi chạy thật nhanh vào trong. vừa để trốn tránh quá khứ vừa để cho kịp giờ tập thể hình.

~o0o~

YoSeob tìm thấy KiKwang vào cuối giờ. Cậu tươi cười nhìn KiKwang.

Cậu ta nhìn nét mặt của cậu rồi tò mò hỏi:

- Có chuyện gì vui vậy?

- DongWoon nhờ mình chuyển lời mời cậu đến dự sinh nhật của cậu ấy!

Mặt Kì ngẩn ra một vài giây. Câu ta lắp bắp như không tin vào tai mình:

- Thật... thật... không?

- Thật!

KiKwang nắm lấy hai bàn tay của cậu mà lắc, miệng thì luôn miệng nói:

- Kamsa... kamsamiđa!

Cậu cười nói:

- Không có gì mà! Nhớ làm sao cho tốt đó!

- Biết rồi mà! Thôi mình về đây! Còn phải đi mua quà nữa chứ!

YoSeob gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com