2
cứ ngỡ hôm nay là một ngày đi học đầu năm tươi sáng, nhưng không
phạm duy thuận vừa bước đến lớp, hắn quăn cặp cái độp, ngồi gác chân lên bàn. năm nay 12 rồi, hắn định sống ẩn dật một chút cho đỡ bị giáo viên ghim
vậy mà, điều khiến cho cái miệng hắn không hồi chiêu lại xuất hiện, và ngồi ngay cạnh hắn
- dcm mày đi lạc à sơn? lớp mẫu giáo ở đối diện trường nhé, cần tao dắt đi không cho đỡ bị bắt nạt
nguyễn huỳnh sơn nhìn hắn, em ngồi xuống, đá chân duy thuận đang gác trên bàn hắn, thuận thế để hẳn chân mình lên
- tao biết mày học ngu nhưng không ngờ tới mức mù chữ, danh sách tên bố ngay tên mày nhé
- bàn này tao ngồi trước
- tao không đi, chắc chắn mày sẽ chọn ngồi với tao thay vì những đứa chỉ học, những đứa thích mày, hay những đứa lấy danh tiếng từ mày
mẹ, thằng mình ghét lại là thằng hiểu mình nhất, có cay không duy thuận?
được rồi, đoán xem từ giờ đến cuối năm thằng nào đấm đá nhiều hơn
•••
sáng hôm sau, huỳnh sơn bước vào lớp với vẻ mặt lờ đờ vì thiếu ngủ. em liếc sang chỗ bên cạnh, chỉ thấy cái cặp đen của duy thuận nằm chỏng chơ, khóa kéo còn chưa thèm đóng hết, lộ ra mấy cuốn vở nát bươm bên trong
đương nhiên là hắn không có ở đây để nghe giáo viên tụng kinh rồi
huỳnh sơn quăng cặp xuống bàn, nghe tiếng động lạ từ phía sân sau khu nhà kho - cái địa bàn mà hôm qua em vừa 'dằn mặt' mấy thằng khối dưới. em tặc lưỡi, thong thả đút tay túi quần đi xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề cái thằng cùng bàn phiền phức
vừa tới góc rẽ, đập vào mắt em là cảnh duy thuận đang một mình cân ba, tay đấm chân đá cực kỳ dứt khoát. em đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cái cách hắn né đòn rồi bồi ngược lại vào bụng đối phương
dù có ghét nhau đến mấy, huỳnh sơn cũng phải thừa nhận thằng này đánh đấm có nghề phết, nhất là cái quy tắc 'bất di bất dịch' của cả hai: có đánh đến chết cũng không được chạm vào mặt nhau
vì sao hả? chúng nó biết chúng nó đang đánh nhau với người đẹp trai mà
- đánh đấm kiểu gì mà để nó suýt thụi vào sườn thế thuận? nhìn mà ngứa mắt hộ luôn đấy, đánh đấm gì mà chậm chạp
tiếng huỳnh sơn vang lên làm mấy thằng đang vây quanh duy thuận khựng lại. hắn nghe giọng em thì hừ lạnh một tiếng, nhân lúc đối phương phân tâm liền tung một cú đá móc khiến thằng cầm đầu ngã nhào
duy thuận phủi phủi bụi trên tay, áo sơ mi bung mất hai cái cúc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ trông ngông cuồng vô cùng
- mày rình mò gì ở đây? định nhảy vào hôi của à sơn? lớp mẫu giáo bên kia tan học sớm thế cơ à?
huỳnh sơn tiến lại gần, nhìn mấy vết trầy trên tay hắn rồi nhìn lên khuôn mặt vẫn còn 'láng o' không tì vết, em cười khẩy một tiếng đầy cảm thán
- tao mà không xuống đây chắc mày định để tụi nó xé xác ra à? đánh đấm như mèo cào thế này mà cũng đòi làm trùm, thua tao rồi
hắn bước tới sát trước mặt em, hơi thở nóng hổi vì vừa vận động mạnh phả thẳng vào mặt huỳnh sơn. duy thuận nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích
- tao có để đứa nào chạm vào mặt tao đâu mà mày lo. hay là thấy tao đẹp trai quá nên sợ tao bị thương rồi không có ai ngồi cạnh cho mày ngắm?
- ngắm cái bản mặt hãm tài của mày á? tao thà nhìn đống rác còn hơn. thôi đi về lớp, tí nữa giám thị đi tuần mà thấy mày ở đây là tao không có dắt mày chạy đâu đấy thuận ạ
duy thuận nhìn cái bàn tay đang chạm vào cổ áo mình, rồi nhìn sang gương mặt thản nhiên của em, hắn lẩm bẩm chửi thề một câu "đúng là phiền phức" rồi cũng lững thững đi theo sau em về lớp
làm gì mà có sự lựa chọn?
- nè thuận, tí nữa vào lớp cho tao mượn cái áo khoác che mắt lại đi, nhìn mày hở hang thế kia ngứa mắt tao lắm
- dcm mày câm mồm đi sơn, ai mượn mày nhìn
•••
rồi cái gì cũng tới
tin nhắn nổ liên hồi trong nhóm chat, băng trường bên kéo quân sang tận cổng sau định úp sọt cả hai đại ca cùng lúc. huỳnh sơn đang gác chân lên bàn hút dở hộp sữa dâu, mắt liếc qua màn hình rồi lại nhếch môi cười khẩy
- xời, chơi luôn
duy thuận đứng bật dậy, đá văng cái ghế ra sau, hắn liếc sang thằng bạn cùng bàn đang thong thả đứng dậy phủi bụi quần áo
- dcm, mày sung thế sơn? tí đừng có mà núp sau lưng tao đấy nhé
mày mới là người núp sau lưng bố nhé
- lo cho cái mạng mày đi thuận. đứa nào nằm xuống trước thì cuối tháng bao ăn sáng cả tháng sau, dám chơi không?
- chơi thì chơi, sợ đéo gì mày. chuẩn bị sẵn tiền đi là vừa
.
.
.
người thua là huỳnh sơn
lúc giao kèo đâu có nghĩ, vậy mà đấm đá xong vừa ngả lưng xuống nằm nghỉ phạm duy thuận đã phán "mày thua rồi sơn"
má, cay thế nhờ?
nhưng
người bao ăn sáng lại là duy thuận
?
vì có người cứ giãy nảy hết á lên, vừa bỉu môi vừa mếu, thái độ thì chắc chắn là không muốn móc tiền ra rồi
cuối cùng thì hắn phải chịu hình phạt với cái lí do chơi bẩn
má nó
•••
phạm duy thuận không bao giờ ngờ được có ngày bản thân bị đánh úp
con hẻm cụt tối tăm nồng nặc mùi nước thải, duy thuận khuỵu một bên gối xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm chặt lấy mạn sườn đang đau thắt lại. chiếc áo đồng phục trắng giờ nát bươm, thấm đẫm bụi bặm và những vệt máu đỏ tươi từ vết rách trên vai rỉ ra
hắn nhổ một ngụm máu xuống đất, ánh mắt đục ngầu vì đau đớn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngông cuồng của một trùm trường
đối diện hắn là năm sáu thằng bên trường đối thủ, tay lăm lăm gậy gỗ, đứa nào đứa nấy thở dốc nhưng vẻ mặt đầy đắc thắng
- tụi mày... chỉ có thế thôi à?
thằng cầm đầu vung gậy sắt đập mạnh xuống một thùng phi rỗng bên cạnh tạo ra tiếng boong chói tai, nó nhếch môi nhìn cái dáng vẻ thảm hại của hắn.
- thuận ạ, mày lỳ thật đấy. một mình cân sáu mà vẫn còn sủa được cơ à? hôm nay mày nằm đây là cái chắc, để xem cái danh trùm trường của mày giữ được đến bao giờ
vừa dứt lời, hai thằng áp sát lại, bồi thêm một cú đá vào bắp chân khiến duy thuận ngã nhào ra đống rác bẩn thỉu. hắn nghiến răng, cơn đau từ những vết bầm tím tái trên lưng và bụng truyền thẳng lên đại não khiến tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. một cú vụt gậy sượt qua hông làm hắn đau đến mức nín thở, toàn thân run rẩy
duy thuận nằm co quắp, theo bản năng vẫn đưa hai tay lên che chắn kỹ khuôn mặt - cái quy tắc "bất di bất dịch" với thằng cùng bàn chợt hiện lên trong đầu khiến hắn bật ra một tiếng cười khẩy đầy cay đắng
- chó má... nếu thằng sơn thấy cảnh này... chắc nó cười thối mũi mất...
hắn cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ nào khi một cú đá nữa giáng thẳng vào mạng sườn. bóng tối của con hẻm như muốn nuốt chửng lấy gã thiếu niên đang bết bát giữa vũng máu và bụi đường
duy thuận nhắm mắt lại, cảm nhận vị rát bỏng của những vết thương, nhưng trong đầu vẫn là cái suy nghĩ đầy cố chấp:
đánh chết tao cũng được, nhưng dcm đừng có đụng vào mặt tao.
•••
đoán được mà, hôm nay kiểu gì huỳnh sơn lại chả cười vào mặt hắn
sáng hôm sau, duy thuận vác cái bản mặt tơi tả vào lớp, cánh tay quấn băng trắng toát lấp ló sau tay áo. hắn vừa ngồi xuống cái rầm, chưa kịp thở dốc vì đau thì tiếng cười của huỳnh sơn đã nổ vang bên tai
- xời, trùm trường đây à? hay mới đi diễn xiếc bị thú dữ nó vồ thế thuận?
hắn nghiến răng, mặt mũi tối sầm lại vì vừa đau vừa nhục
- dcm mày cười cái gì? tao chấp sáu đấy, ngon nhào vô mà thử
em rướn người sát lại, soi kỹ cái gương mặt vẫn còn láng o của hắn rồi đưa tay vỗ bôm bốp vào cái vai đang bị thương, lực không hề nhẹ
- đánh nhau mà để tụi nó tẩn cho thành cái xác không hồn thế này à? dcm nhìn mày kìa, lớp mẫu giáo đối diện trường chắc vừa tan học là kéo quân sang hội đồng mày đúng không?
duy thuận đau đến mức suýt chửi thề, hắn hất tay em ra, giọng run rẩy
- đm nhẹ cái tay thôi. tao đã bảo là một cân sáu mà
huỳnh sơn thong thả hút hộp sữa dâu, mắt nhìn hắn đầy vẻ thương hại pha lẫn giễu cợt
- tao thấy lớp mẫu giáo đấy vẫn tuyển bảo vệ, mày sang đánh với mấy đứa nhỏ chắc hợp hơn là ở đây bị tụi nó vây đấy thuận ạ. trông thảm hại vcl
- dcm thằng điên
miệng thì chửi, nhưng tay vẫn vô thức dịch cái cặp sang một bên cho em có chỗ để tay (?)
•••
ngoài mặt cười là vậy, chứ trong đầu huỳnh sơn lại đang nghĩ xem quân bên nào đánh hắn
duy thuận chỉ đấm đánh với những người gây chuyện trước, còn hắn với em đấm nhau thì đa phần là do trêu nhau hóa giận
gần đây bạn cùng bàn của em lại ngoan ra phết đấy chứ
huỳnh sơn ở đâu duy thuận ở đó, sao mà gây chuyện đánh ai được
đang mải suy nghĩ thì một thằng lớp bên cạnh hớt hải chạy vào, tay lăm lăm hai hộp sữa, mặt mày hớn hở đứng trước mặt huỳnh sơn
- sơn ơi, tí ra về đi chơi với tao không? tao mới biết quán net này máy xịn lắm
huỳnh sơn liếc mắt nhìn, lười biếng lắc đầu
- không rảnh, tao bận ngủ rồi
thằng kia vẫn dai như đỉa, nó cúi xuống sát mặt em, giọng nài nỉ
- thế tối nhé? tầm 7 giờ tao qua đón, đi ăn chút gì đó cũng được
em đang lười đôi co, mắt lại thấy duy thuận đang gục mặt xuống bàn vẻ mệt mỏi nên chỉ gật đầu đại cho xong chuyện
- ừ ừ, biến đi cho tao nhờ
đợi thằng kia hớn hở quay lưng đi khuất bóng, duy thuận mới từ từ ngẩng đầu dậy. hắn không còn vẻ ngái ngủ hay cọc cằn như mọi khi, ánh mắt nhìn theo cái bóng vừa khuất đầy vẻ u ám. hắn nhếch môi, giọng khàn đặc nghe rõ mùi mỉa mai
- xời, gu mày mặn đấy sơn ạ. chọn ngay thằng đẹp trai nhất khu này để đi chơi cơ à?
- dcm liên quan gì đến mày? nó rủ thì tao gật đầu cho nó biến thôi. mà nhìn mặt mày kìa thuận, ghen à?
duy thuận cười gằn một tiếng, cơn đau từ mạng sườn làm hắn hơi nhăn mặt. hắn nghiêng đầu, nói nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe, nhưng câu chữ thì sắc như dao cạo
- tao không rảnh ghen với loại đấy. chỉ là... cái thằng vừa nắm tay kéo mày đi ấy, là đứa hôm qua cầm gậy vụt vào vai tao lúc tao đang bị năm thằng kia vây đấy
huỳnh sơn khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. em nhìn chằm chằm vào duy thuận, bàn tay đang xoay cây bút siết chặt lại
- mày nói cái gì? là nó á?
hắn thản nhiên nhún vai, lại gục mặt xuống bàn, giọng nói đều đều như chuyện chẳng liên quan đến mình
- ừ, nó đấy. tối đi chơi vui vẻ nhé, nhớ nhắc nó cầm theo gậy cho đủ bộ
.
.
.
tối đó, phố xá lên đèn nhộn nhịp, huỳnh sơn thong thả đi cạnh thằng lớp bên. em giả vờ hùa theo mấy câu chuyện nhạt nhẽo của nó, mắt thì vẫn đảo liên tục quanh mấy góc phố
đến ngã tư gần quán net, huỳnh sơn chợt thấy bóng dáng cao ráo, vai khoác hờ chiếc áo đen quen thuộc đang tựa lưng vào cột điện hút thuốc. là duy thuận.
thằng kia mải huyên thuyên nên chẳng để ý, nhưng huỳnh sơn thì đã bắt được sóng. em khẽ nhướng mày, một tay đút túi quần, tay kia đưa lên gãi gãi sau gáy - ám hiệu riêng của hai đứa từ những lần đi 'vây' băng khác
duy thuận nheo mắt nhìn lại, khói thuốc phả ra che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng, hắn khẽ gật đầu, vứt điếu thuốc xuống đất rồi dẫm nát, lặng lẽ bám theo phía sau
đi được một đoạn, đến con hẻm vắng, thằng kia đột ngột đổi thái độ. nó bất ngờ túm lấy vai huỳnh sơn, đẩy mạnh em vào bức tường rêu mốc
- sơn này, tao nói thật... tao ghét thằng thuận vcl
nó ép sát người vào em, bàn tay thô kệch bắt đầu sờ soạng lên eo huỳnh sơn, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá khiến em buồn nôn. nó gằn giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ ganh ghét
- mày biết tại sao hôm qua tao tẩn nó ra bã không? vì dcm lúc nào tao định lại gần mày là nó cũng lù lù xuất hiện. nó cứ kè kè bên mày như chó giữ chủ ấy, nhìn ngứa mắt không chịu được. đánh cho nó một trận để nó biết đường mà biến đại đi cho tao nhờ
huỳnh sơn nghe xong thì nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt nó
- ồ, hóa ra là ghen à? nhưng mà tiếc cho mày...
- tiếc cái gì? hôm nay không có nó ở đây, mày là của tao, mình 'tâm sự' tí nhé...
huỳnh sơn nghiến răng, tay đã thủ sẵn viên gạch nhặt được dưới đất, nhưng em vẫn cố nhịn để xem nó định giở trò gì thêm
- dcm mày bỏ tay ra trước khi tao thiến mày nhé?
- xời, trùm trường mà cũng bày đặt ngại à? hôm qua tao vừa tẩn thằng thuận một trận ra bã, giờ đến lượt mày...
nó chưa kịp dứt câu, một tiếng vút khô khốc vang lên từ phía sau. chiếc mũ bảo hiểm đen từ đâu bay tới, đập trúng ngay gáy thằng đó khiến nó choáng váng buông em ra
duy thuận lững thững bước từ bóng tối ra, gương mặt bầm dập của hắn dưới ánh đèn đường mờ ảo trông đáng sợ như quỷ dữ. hắn bẻ khớp tay kêu răng rắc, giọng khàn đặc đầy sát khí
- mày vừa bảo tẩn ai ra bã cơ? nhắc lại tao nghe xem nào?
huỳnh sơn phủi phủi áo, thong thả bước ra đứng cạnh duy thuận, nhếch môi cười khẩy nhìn thằng kia đang ngồi bệt dưới đất vì hoảng sợ
- thuận ạ, thằng này nó bảo định 'tâm sự' với sơn đấy. thuận thấy sao?
hắn không nói gì, lao tới túm cổ áo thằng đó nhấc bổng lên, giáng một cú đấm trời giáng ngay giữa mặt - lần này thì đéo cần quy tắc gì hết
- vl mày ngu, đụng vào tao thì còn có đường về, chứ đụng vào thằng cùng bàn của tao thì xác định lớp mẫu giáo cũng không chứa nổi mày đâu con ạ
huỳnh sơn đứng bên cạnh, thản nhiên lôi từ trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu, vừa ăn vừa nhìn duy thuận trút giận lên tên điên kia
đấy, dặn rồi, đừng có đụng vào cái mỏ của thằng ngồi cạnh tao
•••
đấm đá xong xuôi, thằng kia nằm đo đất không sủi bọt, hai thằng mới lững thững dắt nhau rời khỏi con hẻm tối. duy thuận vừa đi vừa xuýt xoa mấy vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng việc đầu tiên hắn làm là cởi cái áo khoác ngoài của mình ra, quăng thẳng vào mặt huỳnh sơn
- mặc vào đi, áo mày xộc xệch hết rồi, nhìn ngứa mắt vcl
huỳnh sơn cầm cái áo còn vương hơi ấm và mùi thuốc lá nhàn nhạt của hắn, lẳng lặng khoác lên người. đi được một đoạn, em thấy duy thuận cứ cố tình đi cách mình một quãng xa, mặt thì cứ dáo dác nhìn quanh như đang canh chừng cái gì đó
- nè thuận, mày đi xa tao thế làm gì? bộ tao có mùi à?
duy thuận không quay đầu lại, giọng vẫn cộc cằn nhưng nghe rõ sự lo lắng
- mày im mồm đi. tao đi xa ra tí để quan sát, lỡ tụi nó lại kéo đàn kéo đống tới hẹn đánh thì tao còn kịp cản. mày đi sát tao rồi lỡ có chuyện gì tao đéo xoay xở kịp
huỳnh sơn nghe xong thì khựng lại, rồi bất ngờ chạy tới nắm lấy gấu áo hắn, giọng tự nhiên nhũn ra như kẹo kéo
- xời, trùm trường mà sợ à? đi gần sơn tí đi, sơn lạnh... với cả sơn sợ bóng tối mà thuận... thuận ơi... đi sát sát sơn tí đi mà, nhá nhá nhá?
được rồi, chân hắn cuối cùng cũng đứng khựng lại chờ em bước tới. và cuối cùng, hai thằng lại vai kề vai đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt
huỳnh sơn đi được một lúc cứ đưa tay xoa xoa mãi ngay eo, mặt mũi hơi nhăn nhó. duy thuận liếc thấy, tim hắn bỗng hẫng một nhịp, trong đầu hiện lên cảnh thằng khốn kia sờ soạng em lúc nãy. hắn dừng phắt lại, túm lấy tay em, giọng gắt gỏng nhưng đầy lo lắng
- thằng kia đánh trúng eo mày à? hay nó làm gì mày rồi? nói mau
huỳnh sơn ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi láo liên rồi bỗng cụp xuống, giọng lí nhí
- không... nó chưa kịp đánh... mà là... lần đầu bị người lạ đụng chạm như thế, tao hơi hoảng... cảm giác nó cứ gai gai ở eo ấy. thuận xoa cho sơn đi, không tối về sơn thức trắng đêm vì sợ đấy
duy thuận khựng lại, cơn giận bỗng chốc tan biến sạch sẽ
cứ mỗi lần huỳnh sơn xưng tên là biết ngay đang mủi lòng cái gì đấy, còn không thì đang vòi vĩnh
duy thuận lại vô thức kéo em lại gần mình hơn chút
- đã bảo là đứng yên sau lưng tao mà không nghe. thôi đi nhanh về, tí tao mua hộp sữa dâu bù đắp cho cái eo của mày, được không?
- xời, hai hộp nhé?
- dcm mày được đà lấn tới à sơn?
tiếng chửi thề của duy thuận vang lên giữa phố đêm, nhưng bàn tay hắn thì vẫn giữ chặt lấy vai huỳnh sơn, không để em tách xa mình nửa bước
•••
giờ ra chơi, cái hành lang lớp 12a1 đang ồn ào bỗng im bặt khi thấy bóng hai thằng trùm trường lù lù đi tới. duy thuận vẫn vác cái bản mặt 'chiến tích' dán băng cá nhân ngay gò má, còn huỳnh sơn thì thong thả đi bên cạnh, tay cầm hộp sữa dâu hút rồn rột
có ai đã được phạm duy thuận mua sữa cho ngoài nguyễn huỳnh sơn chưa?
thằng lớp bên hôm qua bị tẩn cho đo đất đang đứng tụ tập cùng đám bạn gần cầu thang. vừa thấy huỳnh sơn đi tới, nó định tiến lên nói cái gì đó, chắc là định vớt vát chút sĩ diện hoặc lại muốn giở trò cũ
nhưng nó chưa kịp bước chân thứ hai thì duy thuận đã tiến lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của nó luôn, sợ đếch gì
hắn không nói không rằng, chỉ thong thả khoác một tay lên vai huỳnh sơn, kéo em sát rạt vào người mình. ánh mắt duy thuận lạnh như băng, lườm thằng kia cháy cả da thịt, môi nhếch lên cười đểu đầy mùi đe dọa
- sao? hôm qua chưa đủ đô hay gì mà nay định lại gần 'bạn cùng bàn' của tao nữa?
thằng kia nhìn cái bản mặt bầm dập của duy thuận, lại nhìn sang huỳnh sơn đang nhướng mày cười khẩy, nó run cầm cập, lắp bắp không thành tiếng rồi lủi nhanh như chuột cống
đám học sinh xung quanh bắt đầu xầm xì, nhưng tuyệt nhiên không một đứa nào dám bén mảng lại gần trong bán kính hai mét
dcm trước đây một mình duy thuận đã đủ làm cả nửa trường khiếp vía, còn huỳnh sơn thì nổi tiếng trùm trường ngầm đầy mưu mẹo. giờ hai cái 'máy ủi' này lại cứ kè kè bên nhau, hễ đứa nào định đụng vào sơn là thuận xù lông, mà đứa nào gây sự với thuận là sơn ra tay xử đẹp
- nhìn cái gì? chưa thấy hai thằng này đi chung bao giờ à?
duy thuận gầm gừ một tiếng làm mấy đứa hóng hớt vội vàng cúi mặt đi thẳng
huỳnh sơn đứng bên cạnh, thản nhiên dựa hẳn người vào cái vai đang bị thương của thuận, giọng nhũn ra trêu chọc:
- thuận nhà mình nay oai vcl. đi với mày đúng là chả ai dám động vào một sợi tóc của tao luôn ấy
•••
đến giờ kiểm tra toán, cả lớp im phăng phắc chỉ còn tiếng bút sột soạt. huỳnh sơn nhìn cái tờ đề đầy x, y mà mặt mũi tái mét, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ nổi một công thức nào. em cắn bút, liếc sang bên cạnh thấy duy thuận đã bắt đầu lật sang mặt sau của tờ giấy, tay viết thoăn thoắt như đúng rồi
huỳnh sơn run run, khẽ nhích cái ghế sát rạt vào người hắn. em đưa tay kéo kéo gấu áo duy thuận, giọng lí nhí, nhũn ra như kẹo kéo ngay sát vành tai hắn
- thuận ơi... thuận đẹp trai ơi... giúp sơn với, sơn đéo hiểu cái gì hết... thuận ơi...
duy thuận đang tập trung cao độ, bị cái giọng nũng nịu của em làm cho giật mình, suýt thì viết lệch cả dòng đây này
- mày im mồm đi sơn, thầy xuống bây giờ. ngồi yên đấy cho tao làm nốt câu cuối
em thấy hắn không gạt tay mình ra là biết "cá đã cắn câu", thế là huỳnh sơn lại được đà lấn tới. em tựa hẳn cái đầu nhỏ lên vai hắn, cọ cọ mấy cái như mèo con
- thuận cho sơn xem tí đi mà... nha thuận nha... nãy giờ sơn ngồi nhìn cái đề mà muốn khóc luôn rồi này. thuận thương sơn đi, tí tan học sơn mua hai hộp sữa dâu bù đắp cho thuận luôn... nhé?
má nó chứ, cái giọng này ai mà chịu cho nổi. ai công nhận với duy thuận không?
- chép nhanh lên, chữ tao hơi bay đấy, không đọc được thì bảo tao chỉ cho. đừng có mà vừa chép vừa ngủ gật đấy nhé sơn
huỳnh sơn híp mắt cười tít, tay vẫn không buông gấu áo hắn ra mà cứ thế nép sát vào người duy thuận để chép. mỗi lần em không dịch được chữ là lại ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh
- thuận ơi... chữ này là số 2 hay số 7 thế? chỉ sơn đi... thuận giỏi nhất trường luôn ấy...
má nó chứ, thay vì để em nói cái giọng đấy thì thà giết con mẹ nó duy thuận luôn đi
•••
đêm đó trời mưa tầm tã, sấm chớp cứ đùng đoàng làm tâm trạng huỳnh sơn vốn đã tệ lại càng thêm nát. em ngồi bó gối trên giường, nhìn đống tài liệu ôn thi đại học lớp 12 chất cao như núi mà thấy ngộp thở vcl. áp lực chọn trường, áp lực tương lai cứ đè nặng lên vai làm em thấy trống rỗng kinh khủng. chẳng suy nghĩ nhiều, em vớ lấy điện thoại nhắn vỏn vẹn một dòng cho cái thằng cùng bàn đáng ghét
thuận ơi, tao thấy trống rỗng vcl
nhắn xong em quăng máy sang một bên, thầm nghĩ chắc giờ này duy thuận đang ngủ say như chết rồi, dcm cái thằng đấy có bao giờ thức khuya đâu. thế mà chỉ mười lăm phút sau, tiếng chuông điện thoại rung bần bật, là số của hắn
- xuống mở cổng nhanh lên. tao đang ở dưới nhà mày đây
huỳnh sơn đứng hình mất ba giây, em vội vàng chạy xuống lầu, tim đập thình thịch. vừa mở cánh cổng sắt ra, em sững sờ khi thấy duy thuận đứng đó, người ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa chảy ròng ròng trên cái bản mặt đang nhăn nhó vì lạnh. em hốt hoảng kéo hắn vào trong hiên nhà, miệng mắng át đi sự lo lắng
- dcm mày điên à thuận? mưa gió thế này mày chạy sang đây làm gì?
duy thuận không chửi lại như mọi khi. hắn chỉ lẳng lặng nhìn em một hồi, thấy đôi mắt em đỏ hoe là hắn biết em lại vừa khóc rồi. bất ngờ, hắn vươn cánh tay to bản, kéo tuột huỳnh sơn vào lòng. cái ôm chặt đến mức em cảm nhận được cả sự run rẩy vì lạnh và tiếng tim đập dồn dập của hắn
- có chuyện gì thì nói, đừng có ngồi một mình mà nghĩ quẩn. tao đây rồi
mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, duy thuận đứng dưới hiên mà run cầm cập, áo sơ mi ướt sũng dán chặt vào người. huỳnh sơn nhìn mà xót vcl, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn kéo tuột vào nhà rồi dẫn lên phòng mình. bước vào căn phòng nồng nàn mùi tinh dầu oải hương quen thuộc, duy thuận tự nhiên thấy mình như lạc vào một thế giới khác, đối lập hẳn với vẻ gai góc thường ngày của hai thằng trùm trường
- phòng mày... thơm vcl sơn ạ
huỳnh sơn chẳng buồn để ý, em lục đục mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rộng nhất của mình rồi ném thẳng vào người thuận, bắt hắn đi tắm sơ cho khỏi ốm. đến khi duy thuận bước ra với bộ đồ ngủ hình gấu dcm nhìn hài vcl, huỳnh sơn đã ngồi sẵn trên giường, mắt lại đỏ hoe nhìn đống đề cương
duy thuận tiến tới, leo lên giường ngồi sát rạt cạnh em, bàn tay to bản phủ lên mái tóc còn hơi ẩm của huỳnh sơn
- dcm lại nghĩ quẩn à? tao đã bảo có tao đây rồi mà
huỳnh sơn vốn đang gồng mình mạnh mẽ, thế mà chỉ cần nghe cái giọng cộc cằn mà ấm áp ấy là em vỡ vụn luôn. em xoay người lại, dang hai tay ôm chầm lấy eo duy thuận, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn mà thút thít, giọng em nhão nhẹt, nũng nịu đến mức chính em cũng thấy lạ:
- thuận ơi... sơn mệt quá... sơn thấy mình dốt vcl... lỡ sơn không làm được bài, rồi trượt nguyện vọng 1 không được học cùng trường với thuận nữa thì sao? thuận đừng bỏ sơn nhé... thuận ơi... sơn sợ lắm...
duy thuận thở dài một tiếng, bàn tay thô ráp vốn chỉ biết đấm đá nay lại dịu dàng vô cùng, hắn xoa nhẹ sau gáy em, kéo em ngồi lọt thỏm vào lòng mình rồi bất ngờ ghé sát tai em nói nhỏ bằng cái giọng trầm thấp
- nín đi, em bé của tao mà cũng biết sợ à? tao đã bảo là tao sẽ gánh mày mà. mày mà trượt thì tao cũng đéo thèm đi học nữa, ở nhà nuôi mày luôn, được chưa?
nghe hai chữ 'em bé' phát ra từ miệng thằng phạm duy thuận cộc cằn, huỳnh sơn sững người lại, tim bỗng chốc đập loạn xạ. em càng được đà làm nũng, cứ thế rúc sâu vào người hắn, ngước cái mặt tèm lem nước mắt lên nhìn
- thuận nói thật không? hứa đi... hứa là mãi bên sơn đi... dcm thuận mà nuốt lời là sơn thiến thuận luôn đấy
duy thuận nhìn cái bộ dạng vừa đáng thương vừa đanh đá của em mà tim hẫng một nhịp. hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em
- ừ, tao hứa. dcm em bé ngủ đi, tao thức canh cho mày. mai mà mắt sưng húp là tao đéo mua sữa dâu cho đâu đấy
huỳnh sơn lúc này mới chịu ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng hắn, tay nắm chặt lấy vạt áo duy thuận không buông
- thuận ơi... mai mua cho sơn ba hộp sữa dâu nhé?
- mua cho mày cả thùng luôn, chịu chưa? ngủ đi sơn, nói nhiều vcl
miệng chửi thế thôi chứ tay thuận vẫn vỗ về lưng em đều đặn cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ đó
.
.
.
sáng hôm sau nắng đẹp vcl, huỳnh sơn tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm gọn hơ trong lòng duy thuận. em lờ đờ mở mắt, thấy hắn đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm xấp đề cương của em mà gạch gạch xóa xóa bằng bút đỏ
thấy em cựa quậy, thuận liếc xuống, giọng vẫn cộc cằn như cũ
- tỉnh rồi à? dậy ăn bánh bao đi, tao mua cả thùng sữa dâu để góc bàn kia kìa. ăn nhanh rồi tao chỉ lại mấy câu đạo hàm hôm qua mày làm như hạch ấy
huỳnh sơn nghe xong thì sướng rơn, em không thèm ngồi dậy mà cứ thế rúc sâu vào bụng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn
- thuận ơi... tao vẫn còn buồn ngủ vcl... thuận bế tao dậy đi... nha thuận nha...
tay hắn lại vòng qua bế thốc em ngồi dậy thật. hắn tiện tay bóc luôn hộp sữa dâu, cắm ống hút rồi đưa tận miệng cho em
- uống đi rồi tỉnh hồn lại mà học. tao thề, mày mà trượt nguyện vọng 1 là tao thiến mày thật đấy, lúc đó đừng có mà lôi cái mỏ ra nũng với tao
huỳnh sơn vừa hút sữa dâu rồn rột vừa híp mắt cười tít. em biết tỏng, dù em có dốt hay có trượt đi chăng nữa thì cái thằng trùm trường mỏ hỗn này vẫn sẽ dắt tay em đi tiếp thôi. xời, có duy thuận bảo kê cả tương lai thế này thì huỳnh sơn chả ngán đứa nào hết
•••
biết tin cả hai cùng đỗ nguyện vọng 1, huỳnh sơn sướng phát điên, cả đêm mất ngủ chỉ để lên kế hoạch đi ăn mừng một bữa ra trò. em nhắn tin cho duy thuận từ sớm, hào hứng vcl, thế mà hắn rep đúng một dòng cụt ngủn:
tối nay tao bận việc nhà rồi sơn ơi, để bữa khác đi
em hụt hẫng vcl, lủi thủi đi bộ ra đầu ngõ mua sữa dâu cho đỡ buồn
vừa đến góc phố, huỳnh sơn khựng lại, mắt trợn ngược khi thấy cái bóng dáng quen thuộc đang đứng trước quán cafe đối diện. là duy thuận, vẫn cái áo khoác đen đó, nhưng bên cạnh hắn là một cậu chàng trắng trẻo, nhìn mặt búng ra sữa
huỳnh sơn thấy duy thuận đưa tay xoa đầu cậu ta, rồi còn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho đối phương. tim em thắt lại một cái đau điếng, rồi cơn giận bốc lên tận đầu
dcm lừa tao để đi hẹn hò à?
em cần xả, và em biết ngay cái đám lớp 12c3 hay tụ tập ở hẻm sau trường sẽ là "bao cát" lý tưởng nhất lúc này
vừa thấy bóng huỳnh sơn đi vào hẻm với khuôn mặt hầm hầm, mấy thằng lớp bên đã đứng dậy hất hàm:
- ơ, thằng duy thuận đâu mà để sơn đi một mình thế này? nay nhìn mặt mày có vẻ cay cú vcl nhở?
- dcm nhìn cái gì? nay tao ngứa mắt, đứa nào giỏi thì nhào vô
nói xong huỳnh sơn lao tới nện thẳng vào mặt thằng cầm đầu. em đánh như điên, bao nhiêu uất ức dồn hết vào nắm đấm. nhưng vì đang tức đến mờ mắt, em sơ hở để một thằng phía sau vung tay đấm sượt qua gò má. vết thương rách da, máu rỉ ra cay xè làm huỳnh sơn khựng lại một nhịp
em nghiến răng nện thêm mấy cú nữa cho đám kia chạy tản ra rồi mới lủi thủi đi về. cái má đau rát làm em càng thấy tủi thân vcl. về đến phòng, huỳnh sơn đóng sập cửa lại, quăng mình lên giường mà khóc nức nở. em không thèm bật đèn, cứ thế nằm trong bóng tối, tay chạm nhẹ vào vết xước trên má mà lòng đau hơn cả vết thương
- dcm thuận... mày ác vừa... lừa tao xong để tao đi đánh nhau ra nông nỗi này...
em cầm điện thoại lên, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của duy thuận nhưng em đéo thèm nghe. em tắt máy, trùm chăn kín đầu, tự nhủ từ nay sẽ đéo thèm làm 'em bé' của ai nữa hết
.
.
.
hôm sau, huỳnh sơn vẫn nằm lì trong phòng, tắt hết điện thắp sáng, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ căm. em soi gương, nhìn vết xước dài trên gò má vẫn còn hơi rỉ máu mà lòng thắt lại
đau thì ít mà sợ thì nhiều
em biết tính duy thuận, hắn nuông chiều em như nâng trứng hứng hoa, đến một sợi tóc của em bị đứt hắn còn xót, huống hồ là cái mặt tiền của huỳnh sơn nhà hắn bị người ta đấm cho ra nông nỗi này
em quyết định chặn số, tắt thông báo, tuyệt giao với thế giới. phần vì giận cái cảnh hắn đi với thằng nhóc trắng trẻo kia, phần vì em đéo biết giải thích sao về cái vết thương này. em thà để hắn nghĩ em đang dỗi, còn hơn là để hắn thấy cái mặt bầm dập này rồi lại nổi điên đi đồ sát cả khu phố
thế nhưng, huỳnh sơn đã quên mất một điều: duy thuận nhà mình "ngoại giao" với phụ huynh đỉnh đét
đến tầm 9 giờ tối, mẹ em thấy em đóng cửa im ỉm, gọi mãi đéo thưa nên lo sốt vó. bà chẳng nghĩ ngợi gì, cầm máy nhắn tin ngay cho con rể hờ:
thuận ơi, thằng sơn nó làm sao ấy, về nhà mặt mũi lầm lì rồi nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ, gọi không mở cửa, cô còn thấy trên mặt nó có vết gì nữa ấy. cháu xem có chuyện gì qua dỗ nó hộ cô với
và thế là, ngày tàn của huỳnh sơn chính thức bắt đầu
chưa đầy mười phút sau, em nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc rú ga ngay trước cổng. rồi tiếng bước chân rầm rầm lên cầu thang, tiếng đập cửa phòng muốn bay cả bản lề. giọng duy thuận khàn đặc, nồng nặc mùi thuốc lá và cả sự mất kiên nhẫn:
- nguyễn huỳnh sơn. mày mở cửa ra cho tao. mày định trốn đến bao giờ?
em run cầm cập, trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ. nhưng duy thuận đâu có hiền, hắn dùng cái chìa khóa dự phòng mà mẹ em vừa đưa, "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng bật mở. ánh sáng từ hành lang rọi thẳng vào giường, duy thuận lao tới, giật phăng cái chăn ra
- dcm mày bị điên à? gọi đéo nghe máy, nhắn đéo re-
hắn khựng lại. dưới ánh đèn mờ, duy thuận nhìn thấy vết xước dài trên gò má trắng trẻo của em, cùng với đôi mắt sưng húp vì khóc. trong một giây, không khí trong phòng như đông cứng lại
huỳnh sơn thấy rõ gân xanh trên trán hắn giật liên hồi, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, hơi thở trở nên dồn dập.
- dcm... thằng chó nào?
giọng hắn thấp đến đáng sợ, như tiếng gầm của mãnh thú trước khi vồ mồi
- thằng nào đụng vào mặt mày? nói
huỳnh sơn lí nhí, tay bấu chặt gấu áo, giọng nhũn ra nũng nịu định đánh lạc hướng
- thuận ơi... sơn... sơn vô ý quẹt vào cạnh cửa thôi... dcm thuận đừng có mắng sơn... đau vcl...
- mày đừng có bốc phét với tao vết này là bị đấm, tao nhìn là biết
duy thuận quát lên, nhưng tay lại run run đưa lên chạm nhẹ vào vết thương của em, ánh mắt vừa xót xa vừa giận dữ đến phát điên
- dcm tao nâng niu mày như thế, mà mày dám để bọn nó đụng vào một sợi tóc của mày à?
huỳnh sơn nhìn cái bản mặt đang kìm nén cơn thịnh nộ của hắn, biết là lần này đéo trốn được rồi. em lại rúc vào lòng hắn, thút thít
- tại mày... dcm tại thuận đi với thằng khác... sơn mới buồn quá đi đánh nhau cho bõ ghét... thuận ơi... sơn đau lắm... đừng có mắng nữa mà...
duy thuận nghe xong, vừa giận vừa thương đến mức muốn nghiến nát cả răng
- dcm cái thằng này, em họ tao đấy, mày gặp tận ba lần rồi đấy nhé, nguyễn huỳnh sơn ạ
- tao đã dặn bao nhiêu lần là có chuyện gì phải gọi tao, sao mày lại tự ý đi đánh nhau để mặt mũi ra nông nỗi này? mày có coi tao ra cái gì không hả?
- tay để cầm bút học bài chứ có phải để đi đấm nhau cho nát cái mặt tiền ra thế này đâu hả?
huỳnh sơn đang đau, đang tủi thân, lại bị cái giọng gắt gỏng của thuận dội thẳng vào mặt làm em khựng lại
em không cãi lại, cũng chẳng thèm làm nũng như mọi khi. em lẳng lặng buông tay khỏi áo hắn, xoay người nằm quay lưng lại phía thuận, kéo chăn trùm kín nửa mặt rồi im lặng tuyệt đối
căn phòng bỗng chốc rơi vào khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ. duy thuận đứng đó, nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn của em đang run nhẹ, hắn mới sực tỉnh ra là mình vừa lỡ lời
hắn biết thừa cái tính huỳnh sơn, lúc em mắng lại thì không sao, chứ lúc em im im trầm ngâm thế này là trong đầu đang vẽ ra đủ thứ chuyện tiêu cực rồi. chắc chắn em đang nghĩ hắn hết thương em, hoặc hắn vì thằng nhóc lúc chiều mà quát mắng em
duy thuận thở dài một tiếng đầy hối lỗi, cơn giận bay sạch đâu mất tiêu. hắn nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay qua eo kéo sát huỳnh sơn vào lòng mình, mặc cho em cứ cứng người lại chống đối. hắn gác cằm lên vai em, giọng nhũn ra như bún, thủ thỉ ngay sát vành tai
- tao xin lỗi. tao xót mày quá nên mới lỡ lời thôi... sơn ơi, đừng có im lặng thế, tao sợ vcl
huỳnh sơn vẫn im re, mắt đăm đăm nhìn vào bức tường tối om. duy thuận lại càng cuống hơn, hắn xoay người em lại để đối mặt với mình, thấy đôi mắt em đã tầng tầng lớp lớp nước nhưng cứ cố kìm lại không cho chảy ra. hắn xót đến đứt từng khúc ruột, vội vàng đặt một nụ hôn nhẹ lên cái trán của em rồi dỗ dành
- nín đi mà, em bé của tao đừng có nghĩ linh tinh. cái thằng lúc chiều là em họ tao thật, tao thề dcm nếu tao nói điêu thì tao bị xe tông luôn. tao chỉ thương mỗi mình mày thôi, nhìn mày bị thương thế này tao đau gấp mười lần ấy...
huỳnh sơn lúc này mới thút thít, tay bấu lấy bả vai thuận, giọng nghẹn ngào
- thuận ác vãi... thuận quát tao... tao đã nói đừng mắng tao nữa rồi mà, dcm thuận đi với thằng khác xong về còn mắng tao nữa... tao ghét thuận vcl...
- rồi rồi, tao sai, tao khốn nạn, tao là con cún của mày được chưa?
duy thuận vừa lau nước mắt cho em vừa dịu dàng dỗ ngọt
- dcm nín đi, tí tao xức thuốc xong tao bế mày đi mua mười hộp sữa dâu luôn. đừng có giận tao nữa, em bé mà buồn là tao đéo sống nổi đâu
nghe cái giọng dỗ dành cún con của thằng trùm trường, huỳnh sơn mới chịu rúc sâu vào ngực hắn, mỏ lại bắt đầu chu ra nũng nịu:
- nói lại câu nãy đi
- rồi, dcm em bé của tao là nhất, là duy nhất luôn. nín đi, tao thương mày nhất thế gian này
•••
đêm nay bố mẹ huỳnh sơn đi trực đêm hết, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn mỗi mình em. em nhắn tin cho duy thuận đúng một dòng:
thuận ơi, qua với tao đi, nhà đéo có ai cả, tao sợ ma vcl
vừa nghe thấy tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng, huỳnh sơn đã hớn hở chạy ra mở. em cố tình chỉ khoác độc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng của mình, khuy áo trên cùng bỏ ngỏ để lộ xương quai xanh thanh mảnh, còn vạt dưới thì dài quá đùi, che đi chiếc quần đùi ngắn cũn bên trong
duy thuận vừa bước vào phòng, nhìn thấy cái bộ dạng lả lơi của thằng bạn cùng bàn là hắn đứng hình mất ba giây, yết hầu khẽ chuyển động. hắn tặc lưỡi, cố giữ giọng cộc cằn
- dcm sơn, mày mặc cái gì đấy? nhà đéo có ai nên mày định rủ rê tao phạm tội à?
huỳnh sơn chẳng thèm trả lời, em lân la lại gần, hai tay vòng qua cổ duy thuận rồi kéo hắn ngồi xuống giường. em cứ thế leo lên đùi hắn ngồi lọt thỏm, đôi chân trần trắng trẻo cứ thỉnh thoảng lại cọ xát vào lớp vải quần jeans thô ráp của hắn
- xời, thuận nhà mình nay nhát thế... tao lạnh mà, cho tao mượn người tí đi...
em nũng nịu, ngón tay thon dài cứ mơn trớn sau gáy thuận, thỉnh thoảng lại cố ý chạm nhẹ vào vành tai khiến hắn rùng mình
duy thuận cảm nhận được mùi tinh dầu oải hương từ người em quyện với hơi ấm của cơ thể đang áp sát, hắn gồng mình chịu đựng, tay nắm chặt lấy eo em định đẩy ra
- dcm mày đừng có động chạm lung tung, tao đéo phải thánh đâu mà chịu nổi cái nết này của mày...
huỳnh sơn không dừng lại, em cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ hắn, giọng nhừa nhựa nhão nhẹt:
- thuận ơi... tao đỗ cùng trường với mày rồi... tao muốn mình là của nhau thật cơ... đéo muốn làm bạn nữa...
thuận khựng lại, đôi mắt hắn tối sầm lại dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. hắn xoay người, đè nghiến huỳnh sơn xuống lớp nệm êm ái, hai tay khóa chặt tay em trên đỉnh đầu
- dcm sơn, mày nói lại lần nữa xem? mày có biết là một khi đã bắt đầu thì tao đéo bao giờ buông mày ra đâu không?
- tao biết... tao muốn thuộc về thuận
không đợi thêm một giây nào nữa, duy thuận cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy bằng một nụ hôn nồng cháy và đầy tính chiếm hữu. nụ hôn không còn nhẹ nhàng như những lần dỗ dành trước đó, mà nó ngấu nghiến, mãnh liệt như muốn nuốt chửng lấy đối phương
huỳnh sơn run rẩy, em vụng về đáp lại, cảm nhận bàn tay to bản của thuận bắt đầu luồn vào dưới vạt áo sơ mi, mơn trớn khắp làn da mịn màng dọc theo sườn eo. tiếng thở dốc của cả hai hòa lẫn vào nhau trong không gian tĩnh lặng, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới đầy đê mê giữa hai thằng trùm trường vốn chỉ biết đấm đá nay lại nguyện lòng thuộc về nhau
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com