Ốm
Huỳnh Sơn sau ngày đầu tiên của dự án "Xẩm đến trường" đã chính thức sập nguồn. Hoãn dự án do ốm, mới hoàn thành ngày đầu của chuỗi cũng ốm. Mà chả thể trách ai, ba mươi tuổi đầu biết nhắc tất cả mọi người giữ sức khỏe, còn bản thân thì đêm về khuya tắm nước lạnh như thách thức tiết trời ẩm ương của Hà Nội. Mặt trời lên quá nửa đầu, có một cậu trai vẫn cuộn tròn trong chăn dù rằng đêm qua đã nhắn vào nhóm 33 anh tài rằng em nhớ các anh lắm, mong sớm được gặp các anh.
"Oáp,... mệt quá. Hic làm sao mà đi tập với bộ dạng sụt sùi như ông già này được đây"
Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự cảm thấy bản thân đã cô đơn đến độ muốn ốm để có người chăm rồi. Cái việc tắm khuya nước lạnh, cũng không hẳn là vô tình.
"Trời ơi, 37.5 độ. Hơn nhiệt độ bình thường 0.5 độ, được, ốm rồi, đi mè nheo thooiiiii" Nói là làm, Sơn vớ ngay cái điện thoại, chụp nhiệt kế rồi đăng lên broadcast kêu than với fan. Cậu biết là kiểu gì cũng sẽ bị mắng yêu, nhưng chẳng sao cả, có bị mắng tức là có được quan tâm.
Đấy, biết ngay mà. Trên Threads đang quá chời người nạt cậu kìa. Nào là "Bé ngoan phải biết giữ ấm", "Tại sao dặn chúng tôi rùi mà anh không làm?". Sơn đọc hết, và thấy yêu lắm cái sự thân thương này. Cậu có thể líu lo cả ngày không chán mất. Chợt, ánh mắt như vô tình hữu ý dừng lại ở bức ảnh chàng trai mặc áo đen, đeo kính râm đen, đội ô đen và quan trọng là... TÓC ĐEN. Kì thật, vừa uống thuốc cảm mà người lại nóng thêm một chút, không lẽ thuốc hư? Sự ốm và sự thất thường của thời tiết làm cậu không đặng lòng, tay nhanh chóng bấm bấm màn hình. Ảnh đẹp thì xứng đáng được khen công khai.
"Chết mịe tui roiiiii, Jun tóc đen" Vốn định thả 1 bình luận vu vơ thả thính như mọi lần thôi, vậy mà chả hiểu sao Sơn dán mắt vào điện thoại hơn 15 phút, chưa có dấu hiệu lướt qua bài khác.
"Tại em nói em thích nên anh giữ" Jun Phạm đăng ảnh trong tâm thế thông báo đi tổng duyệt, tiện thể than thở một chút về tiết trời khó ngửi của Hà Nội. Khoác áo thì nóng mà cởi ra thì lạnh, ẩm ương như người nào đó tắm nước lạnh để bị ốm ấy. Nhưng người con Hà Nội ấy, đáng yêu hơn nhiều.
Soobin.hoangson đã bình luận về bài viết của bạn. Duy Thuận đọc đi đọc lại, khóe miệng sắp kéo đến mang tai rồi. Muốn làm phò mã thì phải dùng mỹ nam kế thôi. Thuận vẫn nhớ, một năm trước Huỳnh Sơn bày tỏ vô cùng yêu thích mái tóc đen của anh. Với cậu chỉ là câu bông đùa, hoặc là lời thật lòng thoáng qua, nhưng với anh, đã khắc nhớ vào từng tế bào. Cách để nắm giữ trái tim một người, là ở trong giao diện mà người ấy yêu, nhiều hơn một chút.
"Em không thích... em mê..." Sơn biết bản thân mình không thể kìm lòng trước cái đẹp, và cậu cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc, càng cảm thấy không nên giấu diếm điều chi trước một người đẹp mọi điều và vượt ngưỡng trái tim cậu cho phép. Chưa bao giờ, Sơn trả lời một ai đó nhanh đến vậy. Có lẽ là vì nếu không vội nói ra, ngay ngày mai, hoặc vài chốc nữa, điều làm cậu si mê, sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Mê khỏe nha. Đừng mê mệt. Khỏe lẹ còn diễn 20 nè!" Dù là sắp nhảy cẫng lên vì mấy trò thả thính chỉ có dính của Sơn, Thuận vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở, sức khỏe bao giờ cũng là quan trọng nhất. Sơn ngốc nghếch của anh, thật làm người khác phải lo lắng không thôi. À mà, chuyện anh thuộc 93,5 ngàn người bị nhốt trong "NƠI KO CÓ LỐI THOÁT", chắc không ai biết đâu ha?
"Ốm anh muônnnn" Duy Thuận tán trai có bài thì tất nhiên Huỳnh Sơn vờn trai cũng phải có vở. Bắt đúng thời cơ để làm nũng, chiêu này của cậu chưa bao giờ thất bại, với anh em SS, với các anh tài, và đặc biệt, với một người mà cậu chẳng cần làm gì cũng tự động xin hàng như anh.
"Quá anh xiuuuuu" Duy Thuận biết Huỳnh Sơn mè nheo với mình, và anh chứng minh được.
Huỳnh Sơn tắt máy ngủ tiếp, thuốc cảm chỉ có tác dụng làm nước mũi bớt chảy, đầu bớt đau, thay vào đó là người nóng lên và một chút nhói ở trong tim. Nhói vì chói chang vẻ đẹp của người.
Kính coong... kính coong... kính coong
"Ra liền đây, ra liền đây" Phải đến hồi chuông thứ 3 thì Sơn mới tỉnh, cậu còn tưởng mình ốm đến mê sảng chứ.
"Chun, sao anh lại ở đây?" Soobin Hoảng Hốt há mồm ngơ ngác, vãi chưởng, anh ta qua thật chứ không phải thính dạo.
"Chăm em ốm" Nói rồi Thuận lách qua người Sơn, rất tự nhiên đi vào nhà, trên tay còn cầm âu cháo nghi ngút khói.
"Ủa, nhưng sao anh biết em ở đây?" Sơn đóng cửa mà vẫn gãi đầu thắc mắc, ngại quá, giấy xì mũi vẫn còn đầy trên bàn, mặt mũi bơ phờ trông như chết trôi. Ông trời luôn biết cách trêu ngươi, chúng ta hay "được" gặp người đẹp vào những lúc bê tha nhất.
"Lúc nào ra Hà Nội em chẳng ở đây" Thuận nhún vai như một điều hiển nhiên mà anh chẳng buồn kiểm chứng, lần nào về quê mẹ, Sơn chả chọn khách sạn ngay gần nhà để chạy về cho tiện, khoe hoài nhưng quên rồi.
"Mà... anh vừa tập xong à?"
"Ừ, tập xong rồi qua liền nè. Đúng 1 xíu nhé" Anh thoăn thoắt bỏ cháo ra xếp trên bàn ăn rồi kéo Sơn ngồi lại.
"Chịu khó ăn nhiều tía tô để giải cảm nhé. Cũng không ở nhà nên anh không nấu được, có vừa miệng em không?" Thuận ngồi xuống phía đối diện, chống tay vào cằm nhìn công chúa của mình uể oải múc từng thìa cháo.
"Cũng được, không ngon bằng anh thôi" Sơn sì sụp húp cháo, Duy Thuận đến làm bệnh của cậu nặng hơn thì phải.
"Em có nói thiếu chữ không?"
"Anh muốn hiểu sao cũng được mà"
Duy Thuận thích thú, cái trò mèo vờn chuột chuột nhử mèo này chưa bao giờ chán, bất kể là với ai, trong mối quan hệ nào. Họ vờn qua vờn lại cũng đã một năm hơn, chẳng phải cái kiểu nít nôi ngày đêm chuyện trò đến sáng, hay kiểu sát rạt mà như chỉ vô tình thoáng qua. Họ nửa kín nửa hở, tiến rồi lại lùi, ai cũng thích đóng vai con mồi dù biết rằng mình chưa bao giờ là thóc.
"Không nghĩ anh qua thật đó"
"Anh xin phép mọi người rồi, đi hẹn hò với Hoàng Hôn mà"
"Ồ, lần này đến anh thiếu chữ à?"
"Em muốn hiểu sao cũng được"
Dùng cách của người để nói chuyện với người, một trong những bài vờn dễ nhất cho những kẻ săn muốn làm con mồi.
"Qua đưa em cháo vậy thui á hả?" Sơn chưng hửng khi đợi mãi vẫn chưa thấy gì, chỉ thấy Thuận ngồi đối diện, đợi mình ăn xong thì lại đứng lên dọn dẹp, như chồng chăm vợ bầu vậy. Khiếp, so sánh hơi lố rồi.
"Em khỏe đi thì gì anh cũng chiều"
"Khỏe rùi mà, hơi ốm xíu thui"
Thuận đang cố nhịn không cười thành tiếng. Cứ phải tỏ vẻ bình thản trước sự đáng yêu này, anh cũng gồng mình lắm. Nhưng mà không như thế thì Sơn không biết sợ đâu, chiều quá lại đòi ốm riết.
"Ơ nhưng mà, em ốm mà, RẤT ỐM ÝYYYYY" Sơn dậm chân bịch bịch, sao nay anh nhà văn chậm tiêu thế nhỉ?
"Thì anh biết em ốm mới mang cháo qua đây"
"Không phải, ốm này anh cũng thích mà"
"Làm gì có ai thích ố..."
Không đợi Thuận nói hết câu, Sơn bổ nhào vào lòng anh cứng ngắc, nghịch ngợm áp má mình vào lồng ngực anh rồi reo lên như đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà nó thích.
"Đấy, em bảo là anh thích mà"
Thuận giật mình, nhưng cũng rất nhanh vòng tay đỡ lấy Sơn, ôm trọn cậu vào lòng. Đúng là không thể diễn được quá 3 phút với nhóc công chúa này.
"Vậy từ nay chỉ được ốm này thôi nhé. Còn cố tình ốm như kia là anh tét đít, biết chưa?"
"Gòi gòi, mà sao anh biết em cố tình để bị ốm dzậy?"
"Anh biết em thích được anh chăm"
"Sai gòi, anh thừa chữ. Em thích anh"
"Nãy bị thiếu chữ, vậy để anh bù vào cho đủ nhé Soobin Hoàng Hôn"
Đi hẹn hò với Hoàng Hôn, thực ra là đi hẹn hò với Hoàng (Sơn) và được Hôn.
Tối ấy, người có danh phận lên Threads thoại sảng, người cho danh phận thì giả ngây ngô như không có tội tình chi, nhắn nhủ mọi người đi bão dùm mình. Ở đây có người ốm không đi bão được, mà cũng chỉ có 1 người chữa được cơn ốm này thôi.
Ốm cả đời không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com