Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

-

'Sao cơ? Jun á? Ý chị là Jun Phạm á?'

Đáp lại vẻ ngạc nhiên của Hoàng Yến thì người trợ lí của cô chỉ nhún vai ý nói không biết.

'Không rõ nữa, chỉ nghe loáng thoáng thế. Hoặc do chị nghe nhầm.'

'Mà sao em không nghĩ là Jun Vũ nhỉ?'

'Thôi đi, cứ đùa người ta.'

Yến trề môi, cúi người nhặt lại ổ bánh mì ban nãy vì ngạc nhiên mà lỡ đánh rơi. May quá chưa qua ba giây. Mà nàng cũng chẳng rõ bao nhiêu nữa, nói chung Phương Anh có dặn là không được bỏ phí thức ăn trong mọi hoàn cảnh.

Nhắc đến Phương Anh, nàng chợt nhớ đến bài post tối qua. Thực chất ban đầu Yến đăng vui là chính, sau để dỗ dành lão công là phụ, nhưng nàng nào ngờ phản ứng mọi người dành cho nó quá ư là nhiệt tình. Thậm chí phần lớn bình luận còn ủng hộ cho Vũ Phương Anh vào vai 'chồng hờ' của nàng. Nghĩ đến nghĩ lui Yến cũng không tài nào tưởng tượng ra được cảnh tượng đó. Mà nếu là thật thì sao nhỉ? Ôi nghĩ đến cũng thấy ngượng ngùng biết bao nhiêu.

'Nhỡ thật thì làm sao?'

'Đã bảo đừng trêu người ta nữa cơ mà.'

'Eo ôi, thích chết mà còn giấu.'

'Cắt lương đó nha, nha.'

Yến nói không lại nên Yến chơi trò mèo dọa chuột. Mà trách sao mặt mèo Yến moe quá, người ta nhìn vào muốn sợ cũng không được.

Đúng lúc đó một nhân viên trong đoàn bước vào.

'Đến giờ rồi, Yến chuẩn bị ra em nhé.'

'Vâng.'

Hôm nay là ngày đầu tiên cả đoàn gặp mặt nhau. Chủ yếu là trao đổi về thời gian quay cũng như những điều phía nhà sản xuất mong muốn. Cuối buổi sẽ là màn phỏng vấn ngắn của cặp đôi chính. Và tất nhiên người chồng hờ của nàng cũng có mặt.

Yến vừa bước ra đã thấy trên bàn có gói bánh tráng. Quái, ai lại ăn bánh tráng vào sáng sớm cơ chứ. Người duy nhất nàng biết là Vũ Phương Anh. Nhưng nó chẳng bao giờ dậy sớm vào cái giờ này đâu, trừ khi có lịch quay. Nhưng thể nào Phương Anh lại ở đây.

'Chị ơi, cho em hỏi..'

Yến nở nụ cười đầy sự moe moe của mình bắt chuyện với chị nhân viên, tay thì chỉ về bịch tráng trộn trông có vẻ chưa ai đụng đến miếng nào.

'À, của bạn diễn em đấy.'

'Ơ vậy bạn ấy đâu rồi chị?'

'Chị không rõ, vừa nãy còn thấy đâu đây mà.'

'Vâng, em cảm ơn ạ.'

Một chút tò mò lại trỗi dậy trong lòng Hoàng Yến. Sao bạn diễn cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế nhỉ? Lần đầu tiên Yến thấy một cuộc hôn nhân kì lạ như này, mang danh nghĩa đã kết hôn rồi mà còn chưa biết mặt nhau. À không, đúng hơn là chỉ có nàng chưa biết mặt người nọ.

Yến ngồi chống cằm nhìn bịch bánh tráng. Nhìn hồi lâu lại thấy bịch bánh tráng giống mặt Vũ Phương Anh. Tự nhiên thấy thèm quá.

'Chắc chồng hờ không vì miếng bánh tráng mà đòi li hôn đâu nhỉ?'

'Có đó.'

Yến hoảng hồn xém tí đánh rơi đôi đũa đang cầm. Ôi mới nhắc mà người đã từ đâu chui lên nhanh thế, nàng còn chưa kịp gỡ bọc ra mà.

Cơ mà, sao giọng nói nghe quen quen.

'Ơ...'

'Ừ, chào.'

Vũ Phương Anh miệng vẫn tỉnh bơ nhai trân châu, vẫy vẫy cánh tay thay cho lời chào thân thiện gửi đến người kia. Nhưng đã một phút trôi qua mà bạn nhỏ Hoàng Yến vẫn một tiếng 'ơ' rồi đứng hình như tivi lúc đứt cáp.

'Jun đến rồi à, Yến trông chồng sáng giờ đấy.'

'Ối ôi, anh nói gì thế?'

Đạo diễn của show lần này chỉ nói đùa là thế nhưng bạn nhỏ Hoàng Yến đỏ mặt là thật. Yến vỗ vỗ hai gò má dạo này không chịu nghe lời mà cứ hồng rồi đỏ bất kể lú nào, nhất là những lúc có liên quan đến Vũ Phương Anh. Nhắc đến con người ấy, nàng lập tức quay ngoắc thái độ, hùng hổ tiến đến một Phương Anh đang thư thái nhăm nhi ly trà sữa.

'Phương Anh, này là sao?'

'Sao là sao?'

'Mày là bạn diễn của tao à?'

Lắc lắc.

'Thế sao lại..?'

'Tao chỉ muốn xem mặt chồng mày là ai thôi.'

'Thật á?'

'Không, đùa đấy.'

Gương mặt Vũ Phương Anh vẫn tỉnh bơ đáp lại. Cô bỗng cảm thấy nay Hoàng Yến hình như còn chậm tiêu hơn mình thường. Cô yêu giấc ngủ của mình chỉ sau mỗi chuyện ăn uống, thử hỏi có ai tình nguyện bỏ giấc ngủ chỉ để đến xem mặt chồng của bạn thân không.

'Vãi.'

'Ể? Miệng xinh thế không được nói bậy.'

Phương Anh cười đáng yêu ngất ngây lòng người, mà vào đến mắt Hoàng Yến lại thành đáng ghét. Rồi nàng giật luôn ly trà sữa trên tay nó. Này thì mới sáng sớm đã trà sữa trân châu, lại còn ăn uống một mình. Nàng là nàng giúp nó xử hết.

'Trả đây.'

Cô cau mày nhăn mặt, dù thế chỉ nắm cánh tay Yến chứ cũng không giật lại.

'Trả đây, mau lên xem.'

'Ối, Yến đừng hút hết của tớ mà.'

Tiếng của Phương Anh chẳng bao lâu đã thu hút một vài sự chú ý của những nhân viên trong đoàn. Cũng có vài người âm thầm cười, quả nhiên mỗi lần hai người ở cạnh nhau thì lại tạo ra một bầu trời đáng yêu. Nhưng như vậy càng đúng với tiêu chí của chương trình. Đó là chọn ra một cặp đôi mà chỉ cần ở cạnh nhau cũng tự động nên chemistry dù không làm gì.

Vũ Phương Anh thẩn thờ nhìn Hoàng Yến hết hút sạch ly trà sữa rồi ăn lây lan sang bánh tráng của cô. Lúc nãy nghe bảo Yến nó đang trong phòng chờ ăn sáng nên cô mới không mua cho nó. Ai ngờ đâu nó ăn mạnh đến thế cơ chứ. Cô trộm nhìn đũa bánh tráng kiêm trứng cút đang từ từ được Yến đưa đến miệng.

'Đồ bụng heo.'

'Bụng heo này là vợ mày đấy.'

'...'

'...'

'...'

Hoàng Yến đột nhiên bị một màn yên ắng của người bên cạnh làm cho nhột. Nàng len lén liếc mắt sang thì thấy Phương Anh mặt không cảm xúc nhìn thẳng về phía trước. Giờ có ai nói nó bị Tuyết Anh nhập thì nàng cũng tin.

'Giận đấy à?'

'Nhìn xem có giống đang giận không?'

'Có.'

'Không.'

'Thế sao tự nhiên im thin thít ớ cơ?'

Nàng chọt tay vào gò má bánh bao của Phương Anh. Dạo này không biết ăn uống gì mà trông mặt tròn trĩnh ra. Trông đáng yêu phết. Yến vì thế mà bị sự mềm mại đàn hồi trên ngón tay rồi tự nhiên cười như vớ được thứ gì hay ho lắm.

Ngay lúc đó đạo diễn vỗ tay, kêu mọi người cùng tập trung. Phương Anh nó nắm tay nàng để xuống trước khi ngồi ngay ngắn lại. Một khoảnh khắc nó lướt qua tai nàng, để lại câu nói chỉ đủ mình Yến nghe thấy.

'Xem như quà cưới đó nha.'

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com