#5
-
PD: 'Hãy chia sẻ cảm xúc khi gặp người chồng của mình đi.'
HY: 'Bất ngờ ạ. Có lẽ mọi người không biết là hôm kia em có đùa với Phương Anh việc sẽ như nào nếu hai đứa cùng tham gia show này. Và hôm nay cậu ấy đột nhiên xuất hiện, rồi điều đó bỗng trở thành sự thật.'
PD: 'Trước đó em có nghĩ đến cái tên nào khác không?'
HY: 'Có chứ, trước đó em có nghe lỏm được là Jun nào đó, nhưng vẫn không thể ngờ được là Jun Vũ.'
PD: 'Vậy người em đã nghĩ đến là ai thế?'
HY: 'Em không nói đâu. Phương Anh lại dỗi mất.'
PD: 'Em có vẻ thích gọi em ấy bằng tên thật nhỉ?'
HY: 'Vâng, tất nhiên rồi ạ. Jun Vũ là người của công chúng. Còn Phương Anh là của em mà.'
PD: 'Trở lại nào, vậy em nghĩ Jun sẽ đóng tốt vai của một người chồng chứ?'
HY: 'Tụi em đều là con gái mà. Em không thể và cũng không muốn đòi hỏi Jun phải mạnh mẽ đối với em như cách của một người đàn ông được.
Cuộc hôn nhân này sẽ đơn giản là em dựa dẫm cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ che chở lại cho em.'
-
PD: 'Chào em Phương Anh.'
VPA: 'Ơ vâng, xin chào mọi người ạ.'
PD: 'Hình như chỉ mỗi Yến gọi thế nên hơi ngạc nhiên nhỉ?'
VPA: 'Vâng, Yến bảo thích gọi em như thế.'
PD: 'Vậy Jun này, em có nghĩ khán giả sẽ nhiệt tình ủng hộ cuộc hôn nhân giả này của hai đứa chứ?'
VPA: 'Nhiệt tình thì em không dám chắc. Trước mắt em chỉ mong mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn về hôn nhân giữa hai người con gái. Như chị đã nói nó chỉ là giả thôi nhưng những lời bình luận dù tốt hoặc xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bọn em.
Em.. thật sự mong mọi thứ sẽ ổn.'
PD: 'Đừng căng thẳng quá. Hai đứa có cả một chiến hạm mà nhỉ? Mọi người ủng hộ bọn em rất nhiều đó.'
VPA: 'Em cảm ơn ạ.'
PD: 'Vậy có thể nói xem vì sao em lại muốn tham gia chương trình không?'
VPA: 'Là bí mật, em không nói đâu.'
PD: 'Thật sự là không nói à?'
VPA: 'Vâng, không nói đâu.'
PD: 'Vậy tiếp theo. Em nghĩ Hoàng Yến sẽ là một cô vợ như thế nào?'
VPA: 'Hoàn hảo.
Khoảng thời gian đóng phim với nhau thì Yến có nghịch thật, nhưng cũng chăm lo cho mọi người lắm. Em cũng từng trêu Yến nghịch thế có mà ế hết đời. Ai ngờ đâu lại thế này.
Với người khác Yến như thế nào thì em không biết, nhưng thật sự cô ấy rất hợp với em.'
-
Hoàng Yến lăn lộn mất một lúc trên giường nhưng vẫn chưa ngủ được. Đến lúc này nàng vẫn chưa tin sự thật rằng Jun Vũ sắp trở thành 'người chồng màn ảnh' của mình. Nàng vừa vui lại vừa cảm thấy kì lạ. Thật thú vị khi người đó là một người thân quen, vì nàng sẽ không mất thời gian để kịp thích nghi với một ai đó. Có lẽ ít người biết rằng Hoàng yến dù bình thường có vẻ hướng ngoại, hoạt bát. Nhưng tuyệt nhiên với những người mới gặp thời gian đầu nàng lại khá kín tiếng. Và sự xuất hiện của Jun Vũ chính là vơi bớt một nỗi lo cho nàng.
Nhưng nghĩ kĩ lại, một người bạn thân thiết bỗng trở thành 'người chồng hờ của mình, nghĩ sao cũng thấy kì lạ hết sức.
-Jun này
-sao?
-tao cứ thấy lạ lạ..
-lạ thế nào?
-chả biết.
Hoàng Yến đã gửi một nhãn dán.
Giữa lúc Hoàng Yến còn đang mơ màng nghĩ về cảm xúc của mình thì Phương Anh gọi đến. Có lẽ cô cũng trở nên lo lắng trước một Hoàng Yến mập mờ như thế.
'Mày làm sao thế?'
'Chẳng biết nữa.'
'...'
'Thiệt tình, mày làm tao bất ngờ quá đi mất, giờ vẫn chưa tin được.'
Yến ôm quả gối bông của mình rồi úp mặt vào đấy. Ai nào biết được bên trong đó nàng đang ngượng ngùng hay đang cười tít mắt đến đỏ mặt. Và Vũ Phương Anh cũng thế. Suốt năm phút đồng hồ trôi qua cô chỉ có ngồi nhìn một Hoàng Yến chôn mặt vào gối rồi lầm bầm gì đó trước màn hình.
'Jun ơi.'
'Suỵt, tí em vào.'
Phương Anh lên tiếng khi trợ lí ló đầu ra kêu cô vào. Chuyện là bọn cô đang có buổi tiệc nho nhỏ ở công ti. Và ngay lúc này Hoàng Yến có lẽ đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cô thay vì cuộc vui trong kia.
'Đáng yêu.'
Cô lầm bầm trong miệng, lại vô tình để nụ cười trìu mến thoát ra trên khóe môi.
'Mày cười gì thế?'
Cô nhún vai. 'Thấy mày đáng yêu, thế thôi.'
'Eo ơiiii, Vũ Phương Anh đây sao?'
Hoàng Yến ngạc nhiên đến nỗi dí sát mặt vào màn hình. nàng mãi đùa giỡn không chút đề phòng, để Phương Anh nhanh tay chụp lại màn hình.
'Này này, chơi kì thế.'
'Thích thế đấy.'
'Cục súc.'
'Mà Jun ơi.'
'Hửm?'
'Uống nhiều lắm hay sao thế, thành con mặt đỏ rồi.'
Nàng vừa nói vừa chọt tay vào màn hình, tưởng tượng như Phương Anh đang ở trước mặt. Nàng chẳng nói quá đâu, mặt Phương Anh đỏ thật đấy. Tại nàng sợ nó giận lại giở thói cục súc nên ứ dám nói. Chứ nhìn chẳng khác gì mông của khỉ đít đỏ. Buồn cười thật cơ mà lại đáng yêu.
'Thế à? Tao cũng không để ý nữa.'
'Thôi nghỉ sớm đi nhé.. tao không thích mấy người hôi rượu đâu.'
'Tao uống bia mà.'
Nàng trừng mắt, bỗng nhiên cảm thấy Phương Anh còn nhây hơn mọi khi. Say thật rồi.
'Như nhau hết. Cãi đi rồi ứ cưới hỏi gì nữa.'
'Ứ ừ, quà cưới nhận cả rồi.'
Nhắc đến chuyện quà cưới ban sáng nàng lại thấy giá mình xuống đến mức chạm đáy. Dù bánh tráng có ngon thật đi, trứng cút cũng nhiều nữa, hay như ly trà sữa vị cũng quá đậm đà. Yến là Yến cũng ưng lắm. Nhưng mỗi nhiêu đấy để đổi lấy cô vợ bé nhỏ là nàng thì hời cho Phương Anh quá rồi còn gì.
'Yến ơi, đó là cả cuộc đời của tớ đấy. Tớ cũng mang cho cậu cả rồi, cậu còn muốn gì nữa?'
'Muốn cậu về nghỉ ngơi đi.'
'Nghe ớn quá.' Vũ Phương Anh bật cười lớn.
'Nói nghiêm túc đó nha.'
'Về mà, sắp rồi.'
Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn vào người bên kia màn hình. Cô đang ngồi ở ngoài trời. Dưới ánh trăng đêm đang rải những hạt sáng lên mái tóc vừa chuyển sang chút nâu nâu. Hình như Vũ Phương Anh ngày càng xinh đẹp thì phải. Nhớ lại ngày đầu gặp nhau cùng với đoàn phim Tháng năm rực rỡ, nàng đã phải đôi ba lần có chút thẩn thờ trước thần thái ấy. Nàng cũng không phủ nhận, đã đôi lần tim bị rơi vào trạng thái rung rinh. Nhưng chỉ là vì vẻ đẹp của Phương Anh thôi, chứ chả có gì hơn thế cả.
Nhưng, nhỡ đến một lúc nào đó nàng thật sự phải lòng Phương Anh thì làm sao nhỉ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com