-
Nhỡ đâu đến một lúc nào đó, nàng phải lòng Vũ Phương Anh thì sẽ ra sao đây?
'Thì tới luôn chứ sao.'
'Hả?'
Ngay khi Hoàng Yến còn chưa thấm hết câu nói thì đã phải im lặng bởi đôi môi của người kia. Mắt nàng mở to, hệt như lúc nhận được vai diễn Hiểu Phương. Bởi ngay lúc này, người đang hôn nàng, đang ôm nàng trong vòng tay không ai khác là Vũ Phương Anh. Cánh môi cô nhẹ nhàng bám lấy nàng mãi không buông. Và lần đầu tiên trong đời, Yến cảm nhận được bụng mình rộn ràng như đàn bướm đang chào xuân.
'Yến.'
'Hoàng Yến.'
Hoàng Yến.
-
'Lại mơ mộng nữa rồi.'
'Mẹ..'
Nàng nhận lấy cốc nước rồi uống hết một hơi. Giấc mơ đêm qua vẫn như thước phim chậm rãi chạy đi chạy lại trong đầu nàng. Chẳng phải mọi khi thường mơ xong đêm qua sẽ quên hết vào sáng hôm nay hay sao? Sao nàng lại nhớ kĩ càng đến từng chi tiết thế này.
Đôi mắt trìu mến của Phương Anh, cánh môi mềm mại của cô, vòng tay ấm áp ấy. Yến thề với lòng là giấc mơ nó rất thật. Đến nỗi khi bừng tỉnh giấc tim nàng vẫn chưa thôi nhịp đập bồi hồi.
Đấy, mới nhắc lại thôi mà nàng muốn đổ cả mồ hồi rồi.
Ôi không, không ổn, không ổn tí nào.
'Con gái đang hồi hộp à?'
Mẹ Yến ngồi xuống cạnh con gái nhỏ, yêu chiều vuốt ve mái tóc dài quá vai. Bà nghĩ, Hoàng Yến có lẽ xem cuộc hôn nhân giả này rất quan trọng nên dạo này mới thường xuyên đăm chiêu như này. Hoặc có lẽ do con bé đang bận lòng một việc gì đó mà ngại mở lời.
'Mẹ, con có một giấc mơ.'
Bà gật đầu, song vẫn im lặng ý bảo Hoàng Yến cứ tiếp tục.
'Nhưng nó kì lạ lắm. Có một việc đã diễn ra trong giấc mơ đó. Nó có thể là sai trái, nhưng.. nhưng con lại không hề ghét cảm giác đó.'
Yến nhìn vào một nơi vô định trước mắt. Nàng có lẽ đang rối bời bởi chính cảm xúc của mình, bởi chính giấc mơ của mình.
'Nhưng với con điều đó có sai trái không?'
Con gái mẹ hôn một người con gái khác, liệu có sai trái không ạ?
Nàng nhìn mẹ mình, ánh mắt mang theo bối rối.
'Hãy hỏi chính con ấy.'
Nếu là nàng sao? Trong giấc mơ nàng dù có ngạc nhiên những vẫn đáp trả nụ hôn của Phương Anh, như thể nàng cũng thật sự có tình cảm với cô. Nếu là như thế thì có gì là sai trái đâu nhỉ?
Nàng lắc đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng gật đầu.
'Có lẽ dạo này con stress quá.'
Nàng gục đầu vào vai mẹ mình, thở dài ra một tiếng. Có lẽ giấc mơ kia xuất hiện là do nàng dạo này thường hay suy nghĩ về Phương Anh. Và hơn hết đó chỉ là mơ. Nàng sẽ chẳng thể yêu Vũ Phương Anh và ngược lại cũng sẽ thế. Nàng có lẽ đã lo lắng quá rồi cũng nên.
-
Còn một ngày nữa là đến buổi quay cho tập đầu tiên.
Thông tin chính thức về cặp đôi của mùa đầu tiên Chúng ta đã kết hôn đã sớm được đưa lên khắp các trang báo mạng. Và tất nhiên bài phỏng vẫn ngày hôm nọ cũng được đưa lên những trang đầu.
Có lẽ công chúng ngày càng quan tâm hơn đến chương trình này thay cho thái độ không mong chờ lắm vào những ngày đầu biết tin. Càng không ngoại trừ việc cặp đôi của chúng ta trong một ngày xuất hiện ở khắp nơi. Có người ủng hộ, có người tò mò, song vẫn có những lời lẽ không hay. Nhưng tóm lại vẫn là vượt quá sức mong đợi từ phía nhà sản xuất.
Sáng sớm, Hoàng Yến đến phòng thu âm cho bài hát chủ đề của chương trình. Ban đầu nàng thiết nghĩ nên để ca khúc cho một cặp đôi song ca sẽ lại càng đáng yêu hơn. Nhưng có lẽ bạn diễn của nàng cũng ngại khoe giọng nên hôm nay chỉ đến trên tinh thần là cỗ vũ.
'Lời đáng yêu thế.'
Vũ Phương Anh cầm bản nhạc mà tấm tít khen lên khen xuống. Lại còn vu vơ ngồi hát trong lúc đợi nàng thu âm. Ấy thế mà ngay khi được đề nghị hát cùng nàng thì lại chối đây đẩy.
Hoàng Yến trề môi. 'Thích mà còn ngại.'
'Bài hay thế giọng Hoàng Yến hát là hết chỗ chê.'
'Bớt nịnh.'
'Thật màaaa.'
Phương Anh nói xong còn cố tình kéo dài giọng. Nàng ngưng ngay việc đang làm, tay chân chẳng biết sao mà vụng về làm rơi cả chai nước.
'Mày mệt à?'
'Không.. không sao.'
Yến lấp bấp khi bàn tay của Phương Anh rất tự nhiên áp vào trán mình. Lại một lần nữa, hành động gần gũi nhưng vô cùng trong sáng này lại đưa nàng về lại giấc mơ của hôm trước. Nàng ngước lên, vừa tầm bắt gặp ánh mắt Vũ Phương Anh đang nhìn mình. Yến lại thấy lòng mình nhộn nhạo không yên.
Phương Anh ơi, mày giết tao đi.
Phương Anh ngơ ngác khi Yến không nói một câu mà quay đi bỏ vào trong. Một vài người có mặt ở đó cũng lấy làm lạ trước thái độ của nàng. Không phải vừa rồi còn rất vui vẻ hay sao.
'Em lại trêu con bé à?'
Trợ lý cô hỏi nhỏ. Và Phương Anh lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cô quan tâm Yến là trêu à. Phương Anh đưa mắt vào trong, nhìn người con gái nọ đang chật vật với một đoạn nào đó.
'Nghỉ tí đi em.'
Đã là lần thứ năm Hoàng Yến phải thu đi thu lại một đoạn ngắn này trước khi sang điệp khúc. Ban đầu nàng làm tốt bao nhiêu thì ngay lúc này lại lo ra bấy nhiêu. Và chẳng một ai biết nguyên nhân là vì sao. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía Phương Anh, người gần đây nhất đã nói chuyện với Hoàng Yến.
'Em nghĩ Yến không được khỏe, thật xin lỗi mọi người ạ.'
Cô nói rồi nhanh chóng đi vào phòng thu. Một Hoàng Yến vẫn kiên trì hát đi hát lại đoạn hát ban nãy.
'Thật vô hồn.'
'Mày còn chả để tâm vào giai điệu nữa.'
Hoàng Yến bĩu môi, đẩy bản nhạc vào tay cô.
'Mày giỏi thì hát mẫu cho tao nghe đi.'
'Để cô giáo Phương Anh dạy mày hát nè.'
Vũ Phương Anh tự tin hát hết cả đoạn đầu. Dù có lúc tông lên xuống thất thường nhưng chung quy vẫn là dễ nghe, vẫn là đáng yêu. Cô thật ra không phải không thích hát đâu, ai lại chẳng có những lúc nghêu ngao hát vu vơ cơ. Chỉ là Phương Anh ngại hát trước đông người thôi. Còn hát chỗ hai mình thì cô chả ngại gì sất.
'Hay thôi.. Phương Anh hát với tao đi.'
'Tao hồi hộp quá đi mất.'
Hoàng Yến níu lấy cánh tay cô. Và Phương Anh nhìn thấy trong mắt Hoàng Yến có sự trông đợi hơn là trêu chọc. Trong một giây, Phương Anh gật đầu cái rụp. Nàng đã lên tiếng rồi, cô mà từ chối thì còn ra gì nữa. Chỉ mong lúc thu âm sẽ không phải khiến Hoàng Yến vất vả nhặt giúp tông.
'Dở thì mày đừng có mà cười tao.'
'Vâng vâng vâng.'
Bầu không khí căng thẳng vừa nãy bỗng biến tan đi như chưa từng xuất hiện. Nhìn vào bên trong, người ta lại thấy được một Hoàng Yến cười tít mắt nhìn sang Vũ Phương Anh đang cố gắng hoàn thành đoạn của mình.
Dù có chút lỗi đấy, nhưng chung quy vẫn là đáng yêu chẳng tả nỗi.
*Trước kia đâu hiểu thế nào là vĩnh viễn
Mãi đến một ngày chìm đắm trong sự dịu dàng của em.*
-
*Song: Chúng ta đã kết hôn.
Chỉ là mình thấy bài này đáng yêu =))) đáng yêu như hai bạn nhỏ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com