Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

-

Hoàng Yến chưa từng nghĩ đến mình có thể được mặc váy cưới sớm đến như vậy.

Còn nhớ đến đầu năm nay, khi nàng vu vơ nói với mẹ mình về việc sẽ kết hôn sớm như thế nào, sau đó sẽ cùng người nàng yêu đi tuần trăng mật ở một bãi biển hoặc hòn đảo nào đó. Cả hai sẽ sống thật hạnh phúc, sinh ra những đứa con hồng hào. Trở lại hiện tại, khi mọi thứ bỗng kéo đến một cách nhanh chóng khiến nàng dù đang đứng đây, tại nơi thử váy cưới, và vẫn còn bối rối lẫn chưa tin lắm vào sự thật rằng nàng đã trở thành một người vợ.

Tất nhiên nàng vẫn nhớ đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả, là một vở kịch dài trong mắt công chúng, cũng là một phần công việc của nàng và cả cô.

Nhưng đó là là phần của lý trí. Còn con tim nàng lại suy nghĩ khác.

Hít thở nào, hãy nghĩ đơn thuần như những lần chụp ảnh cho tạp chí thôi.

Giữa lúc Hoàng Yến đang bận bịu làm dịu lòng mình thì tấm màn phía sau nhẹ nhàng được mở ra rồi nhanh chóng đóng lại.

'Hoàng Yến.'

Vũ Phương Anh xuất hiện trong bộ vest trắng, với chiếc cà vạt ban nãy thì lúc này đã được thay bằng một chiếc nơ.

'Có còn khó chịu không?'

'Không hẳn, nó đã dễ chịu hơn so với cà vạt rồi.'

Phương Anh nói kèm với cái nhăn mũi tinh nghịch.

Nàng gật đầu, lướt mắt từ trên xuống dưới. Chiếc nơ này xem ra dễ nhìn hơn so với bộ vest đen kèm cà vạt ban nãy. Nó khiến Phương Anh trông như một tên xã hội đen nào đó thay vì một người sắp sửa bước vào lễ đường. Nàng có nói quá lên một chút đấy. Nhưng thật sự Vũ Phương Anh rất hợp với màu trắng. Trông hiền hòa và dịu dàng hơn hẳn.

'Phải chi đều có thể cùng nhau mặc váy.'

Nàng tiến đến gần vuốt lại cổ áo Phương Anh, nói với tông giọng áy náy.

Khi cả hai đến đây và nhận được thông báo rằng sẽ chỉ một trong hai người mặc váy cưới. Và theo lẽ hiển nhiên chiếc váy cưới nọ là dành cho người vợ là nàng, người mặc vest sẽ là Vũ Phương Anh. Hoàng Yến đã chủ động trao đổi một chút với bên phục trang nhưng kết quả vẫn không mấy thay đổi. Vì dù sao đó cũng là yêu cầu phía bên nhà sản xuất, bọn cô cũng chỉ có thể làm theo mà thôi.

'Không sao, tao thích mặc vest mà.'

'Tao không tin. Người con gái nào mà không thích được mặc váy vào chính ngày cưới của mình cơ chứ.'

'Hmm.. cũng đúng.'

Một vài phút yên lặng trôi qua trước khi Phương Anh đột nhiên nắm lấy tay nàng. Hoàng Yến theo phản xạ siết chặt lấy tay cô. Mọi hành động diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng như đã được lập trình sẵn. Hay có thể xem là một thói quen.

'Nhưng vì người đó là Yến nên sao tao cũng chịu.'

Phương Anh nói trong khi nhìn vào mắt nàng. Lúc này cả hai đang đứng đối diện nhau, mắt chạm mắt một lúc cho đến khi Phương Anh chủ động quay đi với vẻ bối rối.

'Thật thế à?'

'Ừ.'

Một tiếng 'ừ' nhẹ tênh nhưng đủ để kéo khóe môi nàng cong lên.

Ở đây hiện tại không có máy quay, cũng không có kịch bản. Điều đó càng khiến Hoàng Yến tin lấy những gì Phương Anh nói đều là thật lòng.

Vì người đó là nàng.

'Điều hòa ở đây có vẻ lạnh nhỉ?'

Nàng hít mũi, phá tan bầu không khí yên lặng từ hai phía. Nhưng trái lại với suy nghĩ của nàng rằng Phương Anh sẽ nói một câu bông đùa như mỗi khi cô đùa nhây với nàng. Nhưng không.

'Vậy thì đứng gần lại chút đi.'

'...'

'Vẫn chưa đủ à? Hay khoác áo tao vào nhé.'

'Thôi.. thế này được rồi.'

Hoàng Yến lén lút nhìn người bên cạnh mình. Bỗng nhiên một giây nào đó trong nàng xuất hiện một cái nhìn khác về Phương Anh. Một cái nhìn không còn đơn thuần là tình bạn thân thiết.

Nàng làm sao thế này?

-

Buổi chụp ảnh diễn ra tốt đẹp hơn cả mong đợi khi bầu không khí được phủ đầy sự đáng yêu đến từ cặp đôi chính. Lâu lâu lại bắt gặp hình ảnh Hoàng Yến phụng phịu vì bị Phương Anh trêu mỗi khi cả hai đổi sang tư thế thân mật hơn.

'Vài tấm nữa rồi chúng ta nghỉ ngơi một lúc nhé.'

Nàng để Phương Anh đứng lên trước, từ phía sau vòng tay quanh người cô.

'Làm gì thế?'

'Chụp ảnh chứ làm gì.'

'Thế phải để tao đứng sau mới đúng chứ.'

Hoàng Yến lắc đầu rồi càng ôm chặt hơn, cằm tựa hẳn lên vai người kia. Nàng nghiêng đầu, đặt ánh nhìn lên gương mặt của Phương Anh.

'Vũ Phương Anh.'

'Hửm?'

Lại một lần nữa, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có thể tính bằng từng xăng ti. Nàng mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng xen lẫn tinh nghịch.

'Mày đang ngại đúng không? Tao có thể cảm nhận được nhịp tim của mày đấy.'

Nhưng Vũ Phương Anh vốn không phải loại người dễ bị trêu chọc.

Cô không nói không rằng, nhanh như chớp nghiêng đầu cho một nụ hôn lên chóp mũi Hoàng Yến. Nhanh đến nỗi có lẽ chẳng ai thấy được. Cô nhếch môi. Trong chớp mắt, Hoàng Yến thấy thiên thần áo trắng trong vòng tay mình bỗng biến thành ác quỷ với vẻ mặt gian xảo.

'Tao lại thấy tim mày đập nhanh hơn đó.'

Nàng mới nhận ra Phương Anh đã tựa sát vào người mình từ bao giờ. Và tất nhiên cô là người duy nhất hơn ai hết biết rõ tim nàng đang đập nhanh như thế nào.

Ngay lúc đó có tiếng hô nghỉ từ đạo diễn. Vũ Phương Anh nhanh chóng rời đi về phía phòng chờ. Để lại Hoàng Yến đứng một chỗ với gương mặt đỏ như cà chua chín tới.

Và đây là suy nghĩ của một ai đó.

Xem như là trả thù lại nụ hôn hôm kia vậy!

Nhưng sao mặt mình lại nóng thế này.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com