trainees (1)
Hanwoo và Jinhae là thực tập sinh của một công ty giải trí, dự định ra mắt sẽ cùng nhau lập một nhóm nhạc. Sau một bữa tiệc dành cho các thực tập sinh đạt điểm cao, Hanwoo và Jinhae do quá say xỉn nên không làm chủ được mình. Ít lâu sau đó Jinhae phát hiện ra mình có thai nhưng lại không cho Hanwoo biết. Vì không muốn từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ, Jinhae quyết định giấu chuyện mình có thai với tất cả mọi người và lên kế hoạch lén lút sinh con. Nhưng thật không nay, trong kì thì sát hạch chọn thực tập sinh xứng đáng để ra mắt, Jinhae bỗng dưng trở dạ ở tháng thứ 8...
===================================
Ngay từ lúc tỉnh dậy, Jinhae đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Đứa trẻ trong bụng cậu hôm nay hoạt náo vô cùng. An ủi một hồi rất lâu mới chịu yên tĩnh trở lại. Bây giờ mới là bốn giờ sáng, nhưng vì ngày thi sát hạch cuối bắt đầu từ bảy giờ, Jinhae phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, hơn nữa, đứa bé của cậu đã sớm làm loạn, không thể chợp mắt được thêm. Tám tháng ròng rã cùng đứa trẻ chịu đựng đủ mọi chuyện, chỉ cần hôm nay vượt qua thôi, cậu sẽ được lĩnh một tháng nghỉ trước khi ra mắt, thời gian đó đủ để chào đón bé con ra đời. Lúc nhìn mình trong gương, Jinhae ôn nhu xoa bụng tròn trịa chỉ giống người mang thai năm, sáu tháng, thầm nguyện cầu cho mọi chuyện suôn sẻ.
Chưa đến bảy giờ, công ty đã đông đúc thực tập sinh đến chuẩn bị. Mỗi người được phát bảng tên và số báo danh đeo trước bụng, rồi kiếm một góc riêng để chuẩn bị. Jinhae đến nơi phát số, lấy cho mình một số và lấy cho Hanwoo một số liền kề rồi đến một chỗ vắng để luyện tập lại một số thứ đã chuẩn bị từ trước. Hanwoo vẫn chưa đến.
- Con ngoan, đừng nháo. Để ba thi xong, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi nhé.
Jinhae thở gấp rồi nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đang bị bó chặt ẩn dưới chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Đứa bé này hôm nay thật không ngoan, giống như muốn phản đối việc cha nó quá căng thẳng cho kì sát hạch quan trọng này, nhưng điều đó lại vô tình làm cho sự căng thẳng của cha nó tăng lên gấp bội.
Lau mồ hồi lạnh bỗng dưng túa ra từ trán, rồi đỡ hông đứng dậy. Cuộc thi sẽ bắt đầu trong vòng ba mươi phút nữa, và cậu phải luyện tập lại một số động tác vũ đạo cho bài thi nhảy đầu tiên. Nhảy đối với một người đã là khó, chưa nói đến với một người mang thai tám tháng. Hanwoo kì vọng rất cao vào bài thi này, nên đã cố tình biên đạo thêm những động tác khó để thêm hấp dẫn, và Jinhae không dám từ chối. Nhìn mình phản chiếu trên cánh cửa kính, Jinhae tự cười khảy một cái rồi nhắm mắt, hồi tưởng về những động tác. Nhạc từ chiếc earphone bắt đầu vang lên và cậu bắt đầu nhảy. Di chuyển qua trái rồi rất nhanh qua phải, những động tác lượn sóng, vặn mình và đá chân cao Jinhae đều cố gắng thực hiện. Bụng thai bị bó chặt đã đủ khó chịu, lại bị những động tác vũ đạo làm cho xóc nảy, va đập liên hồi, đứa nhỏ không chịu được lại bắt đầu khua chân múa tay, đấm đá liên hồi. Lưng và eo nặng và đau nhức giống như đeo đá. Bàn chân phù nề cũng không thể chịu đựng được tiếp, hơn nữa lại đột ngột bị rút gân. Trước mặt vội tối sầm, mất thăng bằng, Jinhae lảo đảo trượt ngã.
Cậu không ngã xuống nền đất lạnh, mà ngã vào một vòng tay vội vã đỡ lấy. Lúc định thần mở mắt, mới thấy là Hanwoo. Anh nhìn cậu không biểu tình, nhếch môi càu nhàu.
- Cậu ra chỗ này tại sao không nói một tiếng? Hại tôi tìm cậu rất cực!
Jinhae vẫn vô lực dựa vào Hanwoo. Mặc dù rất muốn đứng thẳng nhưng không thể tự thân đứng thẳng nữa. Đứa nhỏ rất không nghe lời, liên hồi thúc vào bụng cậu. Hai chân cũng không còn chút sức lực nào nữa.
Hanwoo để ý Jinhae đổ rất nhiều mồ hôi, sắc mặt và môi thì tái nhợt. Hai tay ôm vai cậu cũng cảm nhận được từng hồi run rẩy yếu ớt, liền cau mày lo lắng.
- Cậu bị sao vậy? Còn đứng thẳng được không?
- Đỡ tôi ngồi xuống. Rút gân...
Jinhae yếu ớt lên tiếng, Hanwoo cũng không chần chừ thêm, chuyển tay ôm ngang em cậu rồi dìu lại phía bậc cầu thang ngồi xuống. Lúc chạm tay vào eo người này, Hanwoo chợt cảm thấy có chút kì lạ.
- Rút gân chân nào, để tôi giúp cậu.
- Cả hai...
Jinhae nói rồi cắn môi, biểu tình thống khổ hiện rõ trên gương mặt. Thực ra không phải vì rút gân mà đau đến vậy, mà bụng cậu giống như bị xé rách ra đến nơi, đứa nhỏ không ngừng náo động, còn có hơi trượt xuống một chút.
Hanwoo chuyên chú nắn bóp chân giúp Jinhae nhưng cũng không quên để ý nét mặt cậu. Thấy cậu đau quá mức của một cơn rút gân, bàn tay lại bất chợt xiết chặt bụng áo, liền lo lắng hỏi.
- Cậu. Không chỉ là rút gân? Còn đau ở chỗ khác?
- Không có...
Jinhae lắc đầu rồi cố điều chỉnh nhịp thở. Cơn đau cũng vừa lúc qua đi. Quệt mồ hôi ướt đầm trền trán rồi nở nụ cười chấn an Hanwoo.
- Cảm ơn cậu. Tôi không còn rút gân nữa rồi. Chút nữa sẽ hoàn thành tốt bài thi, không làm ảnh hưởng đến thành tích của cậu.
Hanwoo nghe xong câu này mặt vội tối sầm. Buông tay khỏi chân Jinhae rồi nhếch môi cười nhạt.
- Cậu vẫn coi tôi là một thằng chỉ biết đến thành tích thôi nhỉ. Cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không hơn.
- Không phải. - Jinhae khó khăn mở lời. Cậu cụp mắt. - Nhưng dù sao chúng ta đã rất cố gắng. Ngày hôm nay chúng ta phải vượt qua. Tôi phải vượt qua bằng bất cứ giá nào.
- Được rồi. - Hanwoo gật đầu rồi đứng dậy, lấy bảng số của mình từ chỗ Jinhae. - Vậy thì tôi cũng sẽ giúp cậu vượt qua, bằng bất cứ giá nào.
- Cảm ơn.
Jinhae chỉ đáp một câu cộc lốc sau đó tiếp tục đeo earphone lên. Bài thi của cậu sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa, và cậu cần bình tĩnh lại.
Mười vị giám khảo cho kì thi sát hạch, ngồi phía trước, giương những cặp mắt lạnh lùng nhìn những thí sinh. Hanwoo và Jinhae bước vào. Ngay bây giờ họ sẽ thực hiện bài thi vũ đạo. Jinhae chỉ còn cách thầm cầu nguyện trời để không có bất cứ lần đau bụng cũng như rút gân nào xảy ra. Bài nhảy ba phút dài giống như là ba ngày, mọi cử động đều khiến Jinhae cảm thấy từng khớp xương của cậu bị vỡ vụ ra. Bụng lắc lư kịch liệt, và mỗi lần như thế, dường như đứa bé của cậu lại di chuyển xuống dưới một chút. Nhưng cậu cũng không thể để tâm vào con mình nhiều hơn, bài vũ đạo mới chỉ đi được hai phần ba, cậu cần phối hợp với Hanwoo nhịp nhàng hơn nữa.
Động tác cuối cùng cũng đã đến và bài thi vũ đạo của hai người cũng kết thúc. Giám khảo chỉ nhìn họ mỉm cười rồi ra hiệu cho những người tiếp theo đi vào, không có bất cứ lời khen chê nào.
- Cậu nghĩ chúng ta sẽ qua bài thi vũ đạo chứ?
Hanwoo vươn vai rồi dựa vào bậc cậu thang phía sau. Không thấy tiếng Jinhae trả lời liền quay sang nhìn.
- Cậu làm sao thế?
Hanwoo hốt hoảng ôm lấy vai Jinhae khi thấy cậu thống khổ dựa vào tường và hai tay ôm chặt lấy bụng. Một cơn co thắt lại đột ngột ập tới, đứa nhỏ của cậu lại theo đó mà trượt xuống dưới và nó thì vẫn không ngừng đấm đá loạn xạ. Trong lúc đau đớn đến thần trí mơ màng, Jinhae loáng thoáng nghe được Hanwoo gọi tên mình.
- Này. Jinhae. Kang Jinhae! Cậu có nghe tôi gọi không?
Jinhae từ từ mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Hanwoo nét mặt lo lắng nhìn mình. Cậu không nói lên lời nữa, chỉ có thể cắn môi chịu đau.
- Cậu cố chịu một chút, tôi sẽ gọi cấp cứu!
Hanwoo vội vàng rút điện thoại bấm số, lúc định bấm nút gọi thì Jinhae ngăn lại. Cậu nhìn anh, ánh mắt cầu xin. "Đừng!"
- Nhìn cậu tệ lắm. Cậu biết không? - Hanwoo lo sợ nắm chặt lấy tay Jinhae - Hãy dẹp cuộc thi sang một bên đi. Sức khỏe quan trọng hơn.
- Khôngg... tôi không thể... ưm...
Lời nói của Jinhae bị nhưng cơn đau bóp méo và ngắt quãng. Tay cậu nắm chặt lấy tay Hanwoo, dứt khoát lắc đầu.
- Mười lăm phút nữa bài thi đàn piano sẽ bắt đầu, tôi không thể từ bỏ được... Cậu... Cậu cũng vậy...
- Nhưng cậu có thể trụ được không? Lỡ, lỡ là đau ruột thừa hay thứ gì nghiêm trọng thì sao?
Hanwoo đỡ Jinhae dựa vào vai mình, cảm nhận từng hồi run rẩy của cậu mà không khỏi đau lòng. Vuốt vầng trán ướt đẫm, anh tiếp tục nói.
- Không ổn rồi. Tôi không thể để cậu tiếp tục như vậy. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. Nếu không có gì nghiêm trọng, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại thi. Tôi sẽ nói lại với giám khảo.
- Không thể đi... bệnh viện... Tôi không sao rồi.
- Tại sao? Vậy thì hãy nói cho tôi biết cậu bị cái gì đi?! Nếu không lập tức tôi sẽ gọi xe cấp cứu tới đây!
Cơn co thắt dài vừa qua đi, Jinhae chống tay ngồi thẳng người, nhìn Hanwoo biểu tình đang vô cùng nóng giận và lo sợ, ngập ngừng nói.
- Được rồi, Hanwoo... đỡ tôi vào nhà vệ sinh, tôi sẽ cho cậu biết sự thật!
Hanwoo nhẹ nhàng đỡ Jinhae ngồi trên nắp bồn cầu. Cậu nhìn xuống bụng mình rồi chần chừ kéo áo lên. Hanwoo tròn mắt nhìn, lớp băng trắng thít chặt lấy người cậu từ từ được tháo ra, để lộ chiếc bụng tròn như cái trống con. Anh gần như ngã ngửa về phía sau, lắp bắp không thành tiếng.
- Chuyện này... là sao...
- Tôi đang mang thai tháng thứ tám...
Jinhae hổn hển nhìn Hanwoo nói, vừa dứt câu thì cơn con thắt tiếp theo lại ập tới, chiếc bụng tròn biến dạng trở nên méo mó. Cậu khổ sở vặn ưỡn người, bất giác rặn xuống theo bản năng, hai tay bám chặt lấy bất cứ vật gì nắm được trong tầm tay. Hanwoo vừa hoàn hồn thì thấy cảnh Jinhae dằn vặt chịu đau đớn. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy bụng cậu nhấp nhô những cú thúc mạnh mẽ của đứa nhỏ.
-Cậu, chính là đang sắp sinh hay sao?
Hanwoo chạm khẽ vào bụng Jinhae, cảm nhận từng đợt chuyển động mãnh mẽ từ phía bên trong.
- Chẳng phải cậu nói mới tám tháng? Tại sao lại sinh rồi?
Jinhae không thể đáp, chỉ có thể mím môi để mình không rên lên. Hanwoo nhìn bộ dạng này người đối diện, trong lòng dậy sóng không thôi. Bất giác trong nháy mắt, anh đã ôm chặt lấy cậu, để cậu dựa đầu vào ngực mình, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi.
- Đừng cắn môi. Đừng cắn môi. Chúng ta cùng đến bệnh viện nhé!
- Khô... không...
Jinhae một mực lắc đầu, suy yếu nói tiếp.
- Kiểm tra, kiểm tra giúp tôi đã mở mấy lóng tay. Thật là... muốn rặn... á hựm...
- Được rồi. Được rồi, tôi giúp cậu.
Hanwoo đỡ Jinhae quỳ dưới mặt đất rồi từ từ kéo quần xuống. Sản khẩu ước chừng mới mở được bốn lóng tay, không thể sinh ngay được.
- Mới được bốn lóng tay. Nghe tôi, cậu không được rặn.
- Được. Ưm... đau quáaa...
Jinhae gần như tựa toàn thân vào trong ngực Hanwo dồn dập hô hấp. Bụng co thắt liên hồi giống như muốn đánh gục cậu. Phía dưới lại nóng không thôi, giống như muốn đau đớn nứt ra.
Sau một hồi cơn co thắt cũng qua đi. Jinhae cố hít thở để hồi sức và tiếp tục bài thi đàn. Bỏ mặc mọi lời khuyên ngăn của Hanwoo, Jinhae vẫn cố chấp tham gia bài thi. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, hai người sẽ cùng chơi một bản hòa tấu dài mười lăm phút.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, bàn tay Jinhae mềm mại di chuyển trên những phím đàn. Cậu cố sức tập trung mọi chú ý đến những phím đàn mà gạt chuyện đứa nhỏ sang một bên. Nhưng nó lại không cho phép cậu làm điều đó. Tính từ lúc trở dạ gần đây nhất mới được năm phút, cơn trở dại tiếp theo lại tiếp tục đánh úp cậu. Mới ngay đầu bản giao hưởng, giao điệu đã trở nên lệch lạc và lộn xộn. Mắt cậu hoa lên, mồ hôi lạnh túa ra ầm ầm. Và điều quan trọng, bụng cậu giống như muốn nổ tung ra, đứa nhỏ đang tiến thẳng vào khung xương chậu để tìm đường ra. Những nốt nhạc vẫn vang lên, bàn tay vẫn di chuyển và chân vẫn cố hết sức để đạp vào pedal. Hanwoo thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về Jinhae, tim lại thắt lại theo từng cái nheo mày và cắn môi của cậu.
Năm phút dài như cả một thế kỷ. Bản hòa tấu mới chỉ đi được một phần ba chặng đường. Và đứa nhỏ của Jinhae dường như đã mất kiên nhẫn với người cha kiên định ngồi trên ghế chắn đường ra của nó. Không còn đợi đến năm phút sau đó, nhưng cơn co thắt dần dần rút gần khoảng cách. Đầu đứa bé có vẻ như đã chạm tới xương chậu. Nó cố gắng lách qua. Va mạnh đầu vào giữa khung xương và kẹt lại ở đó. Jinhae không thể chịu đựng thêm. Bản hòa tấu bị một tiếng đè phím cái rầm cắt ngang. Jinhae tì tay lên mặt đàn, nét mặt vặn vẹo. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
- Jinhae!! Jinhae!
Hanwoo chạy lại chỗ Jinhae, thấy cậu ưỡn lưng, chiếc bụng chướng to nhô ra phía trước, hạ thể ướt đẫm. Vỡ ối rồi. Anh nhìn Jinhae chừng chừng, thiếu điều muốn ngay lập tức bế cậu rời khỏi chỗ này.
- Jinhae, dừng lại thôi. Chúng ta đi bệnh viện...
- Kang Jinhae, Oh Hanwoo, hai trò còn có thể tiếp tục thi?
- Có. Có thể...
Lời này thốt ra từ miệng Jinhae, những ngón tay lại đặt lên những phím đàn. Và đứa trẻ vẫn tiếp tục di chuyển xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com