Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Bữa tối & xem phim

Rhymastic POV:

Tôi ngồi ở cái ghế mà Tuấn đã ra hiệu cho tôi, con bé Cici vẫn đang than thở về vụ Phúc Long, năm nay món nước đã được làm mới y như ở tiệm kem Baskin Robbins vậy. Con bé không được uống món nước mà con bé thích nữa.

"Con hài hước quá đấy." Tuấn đem đồ ăn đặt lên bàn, nghe được con gái mình than vãn liền nạt. "Ly nào cũng là trà sữa thôi, có khác gì đâu!"

Con bé nói to tiếng. "Đó là quyết định thay đổi khó khăn nhất đó ba! Con còn chưa chuẩn bị sẵn menu nữa!"

"Con gái con đứa gì khó chịu!" Tuấn nhăn mặt nói.

Tôi cười thầm trước cái sự bi hài của gia đình này, Cici đập tay lên bàn, đứng dậy và nhìn một cách thất vọng vào ánh mắt của ba mình. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Tôi nhận thấy Tuấn cũng hiểu được con bé sắp nói gì liền chuẩn bị mở miệng ra, kêu con bé đừng nói ra, nhưng trễ mất rồi.

"Còn ba thì sao, mấy chục năm nay ăn bánh kem không thấy mập hả?"

Tuấn như bị móc trúng tim đen, anh quặn thắt tim nhìn con gái mình như thể nó vừa công bố mang thai, và cha của đứa bé là một anh hàng xóm nào đó. Mắt tôi nhìn hai cha con họ, Tuấn đỏ mặt và tiếp tục đi vào bếp để ướp thịt.

Tôi nhìn con bé, cảm thấy hết sức kì lạ trước hành động của hai cha con nhà này. "Cici, em hay nói với ba em như vậy đúng không?" Tôi hỏi.

Con bé chỉ biết nhún vai, ngồi xuống và ôm cái điện thoại bàn tiếp, như thể đó là vật bất ly thân của con bé vậy.

"Em sẽ vác theo cái điện thoại bàn tới trường!" Con bé nói làm cho tôi thở dài.

Lúc đầu, tôi rất bình tĩnh, cố ngẫm nghĩ xem con bé đang nói cái gì. Sau đó, khi tôi nhận ra được thì tôi liền cười hài hước với con bé.

"Vậy chúc may mắn, Cici." Tôi đáp.

Con bé nheo mắt lại, và rút cái điện thoại bàn khỏi đế cắm sạc, bỏ vào túi quần của mình.

Con bé quên mất một chuyện, nếu cầm cái điện thoại bàn ra quá xa cái đế cắm sạc thì sẽ không gọi được. Cici sẽ giận lên cho coi. Điện thoại bàn là vậy đấy, nghe phải tại chỗ mới được.

Khi tôi ra giữa bàn ngồi tiếp, Tuấn lại chỗ tôi và bày chén bát, muỗng đũa và từng đĩa đồ ăn lên bàn một cách thịnh soạn. Ngồi ngắm nhìn anh làm những việc lạ đời thế này, tôi cảm thấy thú vị thật. Do đã quen tay nên với Tuấn, công việc nội trợ này vốn dĩ cũng bình thường như bao người đàn bà khác mà thôi.

Tôi thậm chí còn thấy cái máy giặt ở nhà vệ sinh kia, Tuấn tiện tay cho vào trong máy và ấn nút giặt, làm cho tôi nghĩ đến chuyện giặt ủi, tôi nhớ lại cảnh tượng dành hai tiếng đồng hồ đi dọc đường Trần Hưng Đạo, và tôi đã xuống hơn 10kg vì nhầm địa chỉ đấy. Thôi thì dù sao thì chuyện qua rồi, tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn trước, Tôi nhận thấy Tuấn thật ra là một người đàn ông đảm đang trong gia đình, chứ không phải là một tên sát thủ chỉ biết lăm le đoạt mạng kẻ thù mình.

"Tôi không nghĩ anh là một người cha nhân thê tới vậy!" Tôi châm chọc anh, nhìn Tuấn lúng túng với rổ rau của mình, thầm thì than thở trong cổ họng.

Tuấn đỏ mặt làm tiếp công việc của mình.

Tôi đáp lại bằng nụ cười khôi hài của tôi, nhìn bàn ăn được lấp toàn đồ nướng vừa mới nấu chín một cách đầy thịnh soạn. Anh nấu đồ ăn có mùi thơm vãi chưởng. Sốc hơn nữa, tôi còn thấy cảnh tượng đập hột gà bằng một tay nữa cơ, như thể đó là chuyện chỉ có đầu bếp chuyên nghiệp mới làm được.

Mắt tôi dõi theo Tuấn, anh đang đến chỗ lò nướng để lấy thịt gà ra. Người của Tuấn đã thấm đẫm mồ hôi, ôi nhìn sao mà rạo rực quá, làm cho tôi bật cười ngay lúc thấy anh chỉnh cái tạp dề màu đỏ quanh hông, kèm theo cái mũ đầu bếp của mình. Trên cái tạp dề còn in cái dòng chữ "MLEM MLEM" mới ghê chứ, làm cho tôi tưởng một người đứng bếp như Tuấn mới đáng MLEM MLEM hơn là đồ ăn.

Đột nhiên, Cici vỗ tôi một cái. Con bé cười tươi lắm, ra vẻ như hạnh phúc vì một chuyện gì đó. Con bé lại gần tôi một chút, chỉnh cái tóc bob màu đen của mình.

"Anh Thiện này, có chuyện gì mà anh nhìn ba em hoài thế?" Con bé nhìn tôi cười hỏi.

Tôi chớp mắt một cái.

"Anh không biết ba em có thể nấu ăn được đấy." Tôi bình tĩnh trả lời. "Anh bị choáng ngợp thôi. Sao vậy?"

"Anh nghĩ đàn ông thì làm việc đại sự, đàn bà là nội trợ theo truyền thống thôi ư? Nhưng em thì khác, em không có mẹ nên ba em làm cả hai thứ, ban ngày đi làm luật sư, ban đêm thì nấu ăn, giặt quần áo,... Từ nhỏ cho tới lớn, em ăn cũng là do ba em nấu hết đó anh Thiện." Cici nói, cười thầm đỏ mặt.

Tôi không định đáp lại trước biểu cảm có vẻ trêu chọc tôi, tôi chỉ nhăn mặt lại. Có lẽ con bé còn giận tôi vì chuyện đó không? Thời gian dần trôi, con bé cũng lấy lại được cái điện thoại thôi. Tuấn là một người làm cha kiểu như coi Cici như là "thiên thần nhỏ" của mình chứ không phải là một người đã trưởng thành thật sự, tôi cảm thấy vậy.

"Anh còn vấn đề gì chứ?" Con bé hỏi.

Tôi nhăn mặt. "Cici, cho anh xin lỗi vì mọi rắc rối... anh đã gây ra..."

"Em tưởng anh tạm thời quên rồi!" Con bé nói xong liền chủ động dừng lại, giả bộ cười với tôi. Tôi phát hiện Tuấn đã bước lại gần tụi tôi, và cười rạng rỡ đặt đĩa đồ ăn lên bàn. Lần này là một món khác trông rất là ngon.

"Thiện, coi tôi làm món này này!" Anh tự hào nói.

"Nhìn đã quá..." Tôi tự ngắt lời mình, cố né đi cái ánh mắt của tôi cứ trầm trồ ngắm nhìn cơ thể của anh, ngắm nhìn anh kì công đứng nướng thịt trong bếp. Thú vị thật đấy.

"Vậy thì ăn nào!" Tuấn đề nghị, anh vỗ vai tôi rồi ngồi kế bên tôi. Cái bàn tay ấm áp kia chạm vào vai tôi, sau năm phút vẫn còn ở đó. Tôi suy nghĩ một hồi lâu, liền bừng tỉnh và bắt đầu ăn, ngay lúc Tuấn chỉ định tôi làm theo.

Tôi gần như quên mất con người ngạo mạn sát thủ của Tuấn rồi. Con người hiện tại của anh bây giờ lại hết sức mê hoặc, làm cho bụng dạ tôi bồn chồn bấn loạn, muốn ngồi cũng không được yên ổn.

Phương Ly POV:

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc của mình, thở dài ngồi đọc hàng trăm email tuyển chọn vị trí trợ lí. Thiệt tình mà nói, Đức Thiện là một người con trai hoàn hảo nhất mà tôi vất vả tìm ra được, tôi khó lòng mà từ chối, còn muốn giữ lại làm việc ở đây luôn nữa chứ. Ấy vậy mà, cái tên Nguyễn Thanh Tuấn đó, đúng là một tay sát trai, đã cướp giựt Đức Thiện khỏi tay tôi rồi!

Nếu hai người không sớm về chung một nhà, để tôi phải tốn thời gian âm thầm theo dõi như thế này nữa, tôi sẽ bắt đầu một cuộc Chiến tranh Thế giới "Thứ ba" và dùng đại bác bắn tan xác cái tên Thanh Tuấn đó thành hàng chục mảnh vỡ khác nhau. Mới vừa rồi, Tuấn đã chuyển cho tôi tiền lương vào thẻ Vietcombank của tôi, tôi sẽ dùng số tiền đó lên chợ đen và mua một khẩu đại bác thiệt to. Nếu là chuyện đó thì là đại bác màu đen, hoặc sẽ là một cái đại bác bắn ra confetti hoan hô nếu Tuấn cuối cùng cũng thừa nhận, anh ta cần cái cặp mông xinh xắn đó của Thiện. "Đại bác" tức là canon (mất chữ n) rồi đó. Tôi phải chờ thêm nữa!

"Luật sư Phương Ly ơi, cho tôi nhờ một chút." Thư kí gọi tôi lại.

Tôi chớp mắt quay người nhìn cô ta. "Gì vậy?"

Cô ta đan hai tay mình trước ngực rồi nhìn tôi. "Tôi nhận cuộc gọi của một người khách hàng qua điện thoại, đang có việc cần liên lạc với luật sư Tuấn nhưng anh ta thì không thấy ở đâu."

Tôi nhăn mặt. Giờ này mới gần 7 giờ tối, đi đâu được vậy trời? Bình thường anh ta làm tới khuya 9-10 giờ tối mới về mà! Tôi đứng dậy, đi theo thư kí đến văn phòng của anh ta. Rõ ràng là vậy, cả Tuấn lẫn Thiện đều biến đi mất rồi. Nguyên cái phòng làm việc chẳng có bóng dáng một người nào hết, đèn thì tắt tối thui, và cái ghế mà Thiện bình thường ngồi, lại bị kéo gần chỗ Tuấn nữa chứ!

"Chắc anh ta bắt cóc nam trợ lí mới, hốt về để làm tình rồi!" Tôi tưởng tượng và nhún vai ngang nhiên nói.

Thư kí trợn lên vì sốc, đưa tay che miệng lại để tránh thốt lên vì kinh ngạc (như để kìm nén lấy), dựa lưng vào tường.

"Cô Phương Ly, sao cô lại nói ra một sự thật động trời như thế?" Cô ta nuốt nước bọt, hết sức kinh ngạc.

Tôi chớp mắt, lại gần và vỗ vai cô ta. "Thôi nào. Đừng có nói với tôi là cô không quan sát kĩ càng nhé!"

Cô ta không hẳn là thấy, chỉ gật đầu thôi và nhìn chằm chằm tôi bằng một nỗi sợ hãi, sau đó thì buông bỏ.

Tôi quay trở lại phòng làm việc của mình, cảm thấy bất ngờ vì vẻ kinh ngạc của người phụ nữ kia. Đó là một cuộc tình đam mĩ rất đẹp mà; tại sao cô ta lại đơ người ra như thế?

"Tôi thề đấy, họ đã có tình cảm mãnh liệt với nhau rồi!" Tôi nói lớn.

Tôi có nhiều CV từ bạn gửi cần phải xem đây, nhưng nghĩ đến Đức Thiện đã bị "cuỗm" mất rồi, tôi đành phải ngồi lựa ra từng lí lịch một, tìm ra một người phù hợp nhất. Cái vấn đề lớn ở đây là tôi quên đòi hỏi trình độ, nên nhiều người không có bằng cấp cũng nộp đơn xin việc luôn, nghĩa là tôi phải tốn cả buổi để ngồi xem và lọc ra hết.

Tôi tính gọi điện cho Tuấn giờ này đang làm gì, nhưng đành phải bỏ đấy, vì người ta đang "mặn nồng" với người mình thương mà. Sáng mai, tôi sẽ tra hỏi anh ta.

JustaTee POV:

Thiện ngồi trên ghế của mình, miệng đang nhai miếng thịt bò ướp vừa nướng lên xong, cười nói với tôi. "Ngon quá chừng!"

Tôi cũng cười lây với cậu, nhưng cố đừng có đắm chìm vào sự bất ngờ đó sâu quá. Đây chỉ là một lời khen ngợi bình thường thôi, nên tôi để mặc cho qua. Tôi đứng dậy dự định dọn dẹp đĩa đồ ăn thì Cici đứng dậy theo, cầm đĩa đồ ăn lên trước khi tôi chạm tay đến.

"Ba ơi, để con phụ ba cho!" Con bé đề nghị, lại gần hôn lên má tôi một cái, như thể đó là một cách mà con bé biết để làm cho tôi không giận lên vậy. Tôi thật sự không có ý kiến gì, chỉ là việc đem đĩa đồ ăn vào máy rửa chén không hề khó khăn gì đâu.

Tôi chỉ cười với con bé, gật đầu nhất kiến. "Cảm ơn thiên thần nhỏ."

Tôi không biết sao chứ, khi tôi nói đến cụm từ gồm có ba chữ cái kia, Thiện sắp sửa như muốn tắc nghẽn cổ họng vì miếng thịt bò. Có lẽ tôi nên gọi biệt danh con bé khác thôi. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã tối rồi, tôi không thực sự muốn trở lại văn phòng luật sư lắm, dù gì tôi trở lại cũng chẳng có gì để làm cả. Thôi thì ở nhà luôn cho khoẻ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại..." Sau vài phút, Thiện muốn gợi ý.

"...phòng khách để xem tiếp The Walking Dead?" Tôi tiếp sức lời nói của cậu, cười khi cậu có chút lúng túng.

"Còn chuyện khách hàng VIP thì sao đây?" Cậu nghi ngờ hỏi rồi nheo mắt. "Anh đang thử xem tôi có tập trung vào công việc, hay là lo ra đúng chứ?"

Tôi lắc đầu. Lâu rồi tôi cũng chưa nghỉ sớm một ngày nào cả, bình thường thì tôi đi làm tới tận 9-10 giờ tối mới về cơ mà. Cảnh tượng zombie trong series này rất hoành tráng, tôi còn muốn xem hơn nữa chứ. Nếu Thiện sắp xếp được thì chúng tôi có thể tiếp tục cùng nhau xem phim nữa, cũng như tôi có một người đồng hành để vừa coi vừa nói...

Tôi cũng dành thời gian coi phim cùng con bé Cici, vào khoảng thời gian nửa đêm (tôi rảnh vào giờ đó), nhưng con bé từ chối xem mấy bộ phim kinh dị kiểu tôi đang coi, cũng như không thích tôi ngồi nói chuyện luyên thuyên về phim trước tai con bé. Thật là buồn. Tôi đã làm gì sai với con bé chứ?

Thiện thì hiền lành hơn con bé nhiều, dễ nói, và cũng dễ thuyết phục lắm, tôi còn có thể bọc một cánh tay qua cổ cậu và dẫn cậu vào trong phòng khách nữa cơ. "Thôi nào, tôi biết mùa thứ hai thì hơi nhạt chút, nhưng coi rồi sẽ quen thôi!"

Thiện chỉ cười hài hước, gật đầu với tôi. "Thôi được, mình cùng nhau vào xem!"

Khi chúng tôi vào phòng khách xong, Thiện sáng cả con mắt lên và chỉ tay vào cái tivi thông minh treo tường kia, rồi lại gần chạm tay vào xoa nó như thể đó là một món quà diệu kì vậy!

"Trời đất ơi bự quá! Bự quá!" Thiện vui vẻ nói. "Bự quá. Tôi kết hôn với cái tivi này luôn đây."

Tôi chỉ đứng đó cười ngơ ngác. "Nhưng cái tivi trong phòng tôi thì bự tới 100 inch lận."

Thiện quay qua nhìn tôi, lắc đầu không tin. "Anh ích kỉ, ích kỉ, ích kỉ, ích kỉ lắm luôn ấy, để cái tivi xịn cho mỗi mình bản thân anh coi thôi!" Cậu khoanh tay lại và lại gần tôi hơn nữa. "Anh thật là khó ưa!"

"Cậu có thể vào phòng tôi để xem nữa mà!" Tôi đề nghị, chất giọng của tôi có chút lãng mạn ở đây. Nghe rất ư là... câu dẫn. Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng có giống gay chút nào đâu. Không có gì hết. "Hai chúng ta là bạn bè mà, đúng không?"

Rhymastic POV:

Tôi đang sung sướng khi được xem tivi màn hình 8K siêu xịn cho tới lúc tôi ngưng cười sung, vì tôi nhận ra rằng hành động vừa rồi khiến Tuấn tưởng tôi là gay thật. Tôi không thể tiếp tục tỏ ra sung sướng tiếp vì sẽ kì cục lắm. Tôi đành gật đầu nhún vai như không có gì xảy ra cả.

"Tôi sợ sẽ không phù hợp nếu tôi cứ tiếp tục..." Tôi dè dặt hờ hững nói.

Anh tụt hứng đành gật đầu. "Thôi không sao. Mình đi vào trong thôi..."

Tôi đi theo hiệu lệnh của Tuấn, quay qua nhìn Cici, con bé cũng lắc đầu và về phòng riêng của mình. Tuấn cũng định mời con bé vào xem chung, nhưng con bé chỉ lắc tay từ chối. Có lẽ con bé không thích xem phim đó thật.

...

3 tiếng đồng hồ sau...

Tôi nhìn chằm chằm vào cái màn hình tivi đã quá lâu, xem liền tù tì tới tận tám tập của mùa này. Tuấn còn dư sức để nói luyên thuyên về bộ phim, tôi chỉ nằm đó và gật gù liên tục. Chúng tôi đều nằm chung một giường, cách nhau không phải là nhiều cm lắm, tôi và Tuấn thưởng thức cái bộ phim kinh dị hay nhất thế giới bằng cái màn hình tivi 8K bự nhất quả đất.

Lúc mà vừa mới vào phòng, tôi thấy drap giường của Tuấn rất thẳng, nhưng giờ nhìn lại thì nhăn nhúm như một mớ hổn độn. Nói thật, nhìn cái cảnh nhân vật la hét, khóc lóc và thảm thiết khi sắp lìa đời làm cho tôi nhảy cẩng liên tục, tay tôi cứ cào cái giường làm cho tấm drap méo xẹo lên hết.

"Tuấn à, tới giờ đi ngủ rồi." Tôi đề nghị rồi nhìn anh. Anh lắc đầu của mình.

"Chúng ta xem sắp xong rồi. Đây đã là tập cuối." Tuấn lố bịch nói, anh ta trở người trên một cái giường to bự và thoải mái để lại gần tôi hơn và vuốt tóc của tôi lên cười hỏi, "Mới coi nhiêu đó thì đã bỏ cuộc?"

Tôi chớp mắt, dụi mắt mình. Tôi muốn ngủ quá đi mất!

"Tôi không biết bữa nay mình sao nữa..." Tôi đáp, tiếng gào thét rất thất thanh, từng nhân vật phụ đều chết dần, nhưng tôi không đủ can đảm để coi tiếp nữa.

Bàn tay của Tuấn chạm vào trán tôi, xoa đều và giữ im đó, sau đó vuốt nhẹ sang gò má của tôi, đến cuối cùng thì dừng lại tại một điểm nhô trên cổ. Anh dùng ngón cái xoa đều trên điểm nhấp nhô đó.

"Giường của anh, tôi làm nhăn hết rồi!" Tôi thì thầm, hạ thấp ánh nhìn xuống.

Tuấn lắc đầu. "Không sao cả." Anh để ý được liền xuýt xoa vành tai của tôi. "Cậu nổi da gà lên hết rồi này!"

Nghe nói xong, tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình thật kì quặc, cứ mặc nhiên để cho anh ta xuýt xoa cưng mình như cưng trứng vậy, giống như tôi là em bé hay sao. Tuấn thậm chí còn bóp vai cho tôi nữa làm cho tôi hết căng thẳng, run lên một cái. "Nói cho tôi nghe, Thiện, cậu đang nghĩ gì?"

"Tay của anh sao ấm quá," tôi đành phải nói ra, nhắm mắt lại. "Cứ tiếp tục đi!"

"Sao mà cậu cứ run bần bật thế, Thiện? Cậu cảm thấy thế nào?"

Tôi không hiểu được từng câu nói của anh, cái bàn tay của anh khiến đầu óc của tôi lung tung lên. "Tôi cảm nhận được anh."

Anh cười với tôi. "Được rồi..."

Khi tôi mở mắt mình ra, tôi không thể chịu được cảnh tôi phải nhìn sâu vào ánh mắt của anh. Tôi kêu lên một cái khi anh xoa bóp đều chỗ xương quai của tôi. Nguyên một bàn tay của anh luồng qua xuyên cái áo sơ mi và đi vào cổ tôi, để có thể xoa bóp tôi kĩ hơn. Trời Phật ơi, sao Tuấn lại giỏi làm những chuyện này vậy trời? Tôi kêu lên trong sự khoái lạc, ngay cái lúc Tuấn đã mát xa trúng chỗ tôi mỏi nhất.

"Cậu có thể quay người lại chút!" Tuấn đề nghị, nhưng tôi cảm thấy thoải mái đến mức không nghe được lời nói của anh.

Tôi lắc đầu mình, tôi mở mắt ra để nhìn anh và nói. "Cứ tiếp tục đi!"

Bàn tay uyển chuyển của Tuấn di chuyển lên xuống vùng lưng của tôi, làm cho tôi thoải mái đến hết cả hơi thở. Tôi từng đi mát xa rồi nhưng không một ai nắn bóp tôi đã như cách Tuấn đang làm thế này. Tôi là đang bị xiềng xích dưới bàn tay của anh... bàn tay của anh... Nói thì nghe kì cục nhưng quá đúng.

Tuấn nói. "Thả lỏng nào, Thiện..."

Tôi thành thật nói. "Tôi thích ngắm nhìn anh làm việc này."

Tuấn dừng lại, nhìn chằm chằm làm cho tôi phải lúng túng. Làn da của tôi vẫn mẫn cảm trước bàn tay "lò sưởi di động" chạm lên miếng thịt của tôi. Ngón tay của anh vẫn ở đó và từ từ chỉnh tôi lại gần anh hơn. Tôi không thực sự biết mình đang làm cái gì lúc này, tôi chỉ nhớ được một cảnh cuối cùng đó chính là, tôi chủ động lại gần và đặt môi mình lên môi anh, ngón tay của anh bắt đầu giữ chặt xương hàm của tôi và xoa ấn tương tự như ban nãy.

-end chap 14-

—————

Note: Có chuyện, có chuyện rồi!

Chú thích ảnh: Sốc tâm lí :(( Sắp collab rồi aaaaaaa

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

4/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com